Chương 1: Đánh bạc thua

Tiểu Tiền thị đeo sọt nhẹ chân đi đến cửa phòng bếp trường học, ôm cô nhỏ từ trong cái sọt ra để xuống ngạch cửa, thấp giọng dặn dò: "Mãn Bảo, muội ngồi ở chỗ này, đại tẩu đi nấu cơm, lát nữa sẽ mang muội về nhà."

Mãn Bảo ngoan ngoãn gật đầu, chờ chị dâu quay người vào phòng bếp, bé liền nhấc đôi chân ngắn nhỏ bước đến bên cạnh phòng học.

Mấy đứa trẻ bên trong đang được tiên sinh hướng dẫn đọc , Mãn Bảo quen cửa quen nẻo đẩy một tảng đá đến bên dưới cửa sổ, sau đó đứng lên tảng đá thò đầu vào, mắt sáng lấp lánh như sao nhìn bên trong.

Bạch nhị lang ngồi cách cửa sổ không xa đang gật gù đắc ý cảm nhận được ánh mắt của Mãn Bảo, liền trộm quay đầu lại hung hăng trừng mắt với bé.

Mãn Bảo không cam lòng yếu thế trừng lại, còn làm mặt quỷ với hắn.

Bạch nhị lang tức giận trợn mắt, vừa lúc tiên sinh đi qua, tay khẽ vỗ lên đầu hắn, trách mắng: "Nghiêm túc vào."

Mãn Bảo không nhịn được cười, vô cùng vui vẻ, thấy tiên sinh nhìn qua, còn nghịch ngợm nháy mắt với ông.

Tiên sinh tóc hoa râm lắc đầu thở dài, không mắng bé, mặc cho bé ghé vào cửa sổ nghe bọn họ đọc sách.

Tiên sinh: "Hôm nay chúng ta học đến đoạn cuối của , Mao Thi thục tư, công tần nghiên tiếu. Niên thỉ mỗi thôi, hi huy lãng diệu,... Cô lậu quả văn, ngu mông đẳng tiếu. Vị ngữ trợ giả, yên tai hồ dã*."

* Mao Tường và Tây Thi hiền thục, thùy mị; dù có nhíu mày nhưng cũng xinh đẹp như khi cười. Hằng năm lại trôi qua vội vàng như mũi tên bắn đi; ánh mặt trời rực rỡ mãi còn chiếu sáng. Kiến thức nhỏ bé, kiến văn ít ỏi; loại người dốt nát, tối tâm thì bị đời chế nhạo. Bàn về trợ tự thì có yên tai hồ dã (Nguồn: cohanvan.com)

Đám học sinh đồng thanh lặp lại từng câu, Mãn Bảo đứng ở ngoài cửa sổ cũng cất giọng non nớt đọc theo, giọng còn rất lớn, học sinh trong phòng đều quen rồi, rung đùi thích ý đọc theo tiên sinh.

Từ khi Mãn Bảo biết nói đã bắt đầu đọc , áng văn này đã sớm thuộc lòng, thấy tiên sinh để sách xuống cho học sinh tự đọc, đi đến chỗ học sinh lớn dạy cái khác, Mãn Bảo liền nhảy khỏi tảng đá, chạy đến phòng trong của tiên sinh.

Đợi đến lúc tiên sinh thông báo tan học, trở về chỗ ở cách vách, liền thấy Mãn Bảo đã kéo chổi quét trước cửa một lần, đang ngồi dọn dẹp lại mấy tờ giấy ông dùng xong.

Thấy tiên sinh trở về, Mãn Bảo vui vẻ đưa tập giấy xếp gọn gàng cho ông nhìn: "Tiên sinh người xem, mặt sau mấy tờ giấy này vẫn dùng được."

"Đây là mấy bài văn bát cổ ta đã bỏ, con muốn lấy thì cứ lấy về đi."

Mãn Bảo lắc đầu: "Mặt sau còn có thể dùng để luyện chữ nữa, tiên sinh, người cứ cầm luyện chữ trước, chờ mặt sau đầy chữ con lại lấy về."

Tiên sinh không lay chuyển được bé, chỉ đành tiếp nhận tập giấy để lên bàn, chỉ một xấp giấy đầy chữ khác nói: "Vậy mấy cái này con lấy về đi, nếu có chữ không hiểu thì mang đến hỏi ta."

Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, đem xấp giấy này cất kĩ trong ngực áo, vô cùng vui mừng nhảy đến phòng bếp tìm đại tẩu.

Tiểu Tiền thị đã nấu xong đồ ăn, đang múc cơm cho bọn nhỏ.

Mãn Bảo vào phòng bếp, chào chị dâu một tiếng, liền bưng đồ ăn của tiên sinh đến cho ông.

Tiên sinh chỉ chỗ chiếu phía đối diện: "Con cũng ngồi xuống ăn cùng ta đi."

Mãn Bảo lắc đầu, "Tí nữa con đi phòng bếp ăn, đây là của tiên sinh, tiên sinh ăn đi."

Tiên sinh bật cười lắc đầu, cũng không gọi bé nữa.

Mãn Bảo chạy đến phòng bếp, tiểu Tiền thị cạo sạch chút cơm cháy còn dư lại trong nồi để vào bát cho bé ăn.

Mãn Bảo ngoan ngoãn xúc cơm cháy vào miệng, còn xúc một miếng đến bên miệng chị dâu, tiểu Tiền thị vừa cười vừa đẩy thìa lại, "Muội ăn đi, muội ăn đi, cũng không có nhiều."

Cả một nồi cơm, chỉ có một ít cơm cháy này, nếu là nấu ra quá nhiều cơm cháy, đám học sinh ăn không đủ no, công việc này của nàng sẽ bị cắt mất.

Tiểu Tiền thị đã làm nữ đầu bếp ở trường học ba năm rồi, cân nhắc mấy điểm này vô cùng tốt.

Trang tiên sinh là tiên sinh dạy học do địa chủ của thôn Bạch lão gia mời đến, trường học này cũng do Bạch lão gia đóng phần chính, còn lại là của các nhà trong thôn góp tiền xây dựng.

Ban đầu Trang tiên sinh có mang theo vợ con đến chỗ này dạy học, bởi vì còn có mấy đứa trẻ ở hai thôn bên cạnh cũng đến học, nên buổi trưa không thể về nhà ăn cơm, Trang tiên sinh lo bọn nhỏ đói bụng, liền thu mỗi học sinh mỗi tháng sáu cân gạo, lại thêm 30 văn tiền liền có thể ở lại trường học ăn trưa.

Lúc đầu phòng bếp trường học là do vợ của Trang tiên sinh quản, nàng mua ít đồ ăn của người trong thôn, thêm gạo học sinh mang tới, thỉnh thoảng mua ít thịt băm cho bọn nhỏ, mỗi tháng còn thừa hai mươi ba mươi văn tiền coi như tiền công vất vả.

Các phụ huynh trong lòng đều rõ khoản này, cũng hiểu Trang tiên sinh làm việc này hoàn toàn là do thương tiếc học sinh chứ không muốn kiếm tiền của bọn họ, bọn nhỏ cũng muốn ăn cơm, nên rất vui vẻ nộp tiền ăn, chính mấy nhà học sinh trong thôn cũng tặng gạo tới.

Về sau vợ Trang tiên sinh bệnh nặng qua đời, mấy đứa cháu cũng bị con trai con dâu đưa lên thành sống, nơi này chỉ còn hắn một mình dạy học, việc này liền chẳng có ai làm, Trang tiên sinh tự lấy một trăm văn của mình mời tiểu Tiền thị đến làm đầu bếp.

Sau đó Bạch địa chủ biết liền bảo tiểu Tiền thị trả tiền cho Trang tiên sinh, lấy tiền nhà mình mời tiểu Tiền thị, lại nhận thu gạo tiền đám học sinh nộp lên, để cho Trang tiên sinh yên tâm dạy học.

Khi đó Mãn Bảo mới có tám tháng, còn chưa biết đi đường, nhiệm vụ chính của tiểu Tiền thị là chăm sóc Mãn Bảo cùng đứa con trai nhỏ là Tam Đầu, cho nên thường đặt hai đứa vào cái sọt cõng đến phòng bếp trường học, thỉnh thoảng nặn một nắm cơm cho hai đứa nhỏ ăn, chăm hai đứa đến vô cùng khỏe mạnh.

Chẳng qua Tam Đầu bây giờ đã bốn tuổi, cũng không thích tới trường học, chỉ thích cùng chơi với anh chị ở nhà, cho nên chỉ còn Mãn Bảo đi theo tiểu Tiền thị.

Tuy rằng chỉ là chút cơm cháy mỗi ngày, nhưng cũng nuôi Mãn Bảo trắng trẻo mập mạp, chẳng chút nào giống mấy đứa trẻ nhà nông, càng không giống người Chu gia.

Tiểu Tiền thị muốn đặt nàng vào sọt, Mãn Bảo không vui, chạy sang một bên nói: "Muội tự đi, tự muội có thể đi được."

Tiểu Tiền thị không miễn cưỡng bé: "Được, tự muội đi, đừng để ngã là được."

"Muội đã là em bé lớn, sẽ không ngã." Mãn Bảo ha ha chạy lên phía trước, thấy cửa nhà ở đằng xa có một nhóm người vây quanh, bé vui vẻ định tiến lên, liền nghe bên trong vọng ra một tiếng hét thảm, sợ tới mức giật mình một cái.

Tiểu Tiền thị đã sớm phát hiện có gì không đúng, ôm lấy bé đi lên phía trước.

Đám người vây xem nhìn thấy tiểu Tiền thị liền lập tức mở ra một con đường: "Đại tẩu Chu gia đã về rồi, mau nhường đường, mau nhường đường."

"Chu đại tẩu, tứ thúc của ngươi đánh bạc thua, người ta tìm tới cửa rồi kìa."

Có người báo tin, cũng có người vui sướиɠ khi người khác gặp họa: "Thiếu nợ không ít đâu, xem tư thế của Chu lão đầu là muốn đem con đánh chết nha, Chu đại tẩu mau lên khuyên nhủ một chút, tiền mất còn có thể kiếm, chứ người không còn là thật sự không còn đâu."

Lòng tiểu Tiền thị run lên, đẩy đám người ra vào nhà, liền thấy tứ thúc đang bị lão nhị và lão tam ấn quỳ trên mặt đất, cha chồng đang cầm cây đòn gánh đánh xuống người hắn.

Mà trong viện còn có mười mấy người xa lạ, người đứng đầu sắc mặt không tốt lắm, ngắt lời Chu lão đầu đang phẫn nộ: "Chu lão gia, cho dù hôm nay ông có đánh chết đứa con trai này thì vẫn phải đem tiền trả ta, bằng không huynh đệ chúng ta chẳng phải uổng công chuyến này trèo đèo lội suối đến đây?"

Mãn Bảo dứt khoát tụt xuống từ lòng tiểu Tiền thị, chạy đến bên cạnh cha, nhìn Tứ ca không có tiền đồ của mình, lại nhìn đám người vây xem, nhíu đôi lông mày nhỏ, "Cha, tứ ca đánh bạc mất bao nhiêu tiền?"

Thanh niên dẫn đầu kinh ngạc nhìn Mãn Bảo, "A" một tiếng: "Chu lão gia, đứa con gái này của ông trông cũng không tệ, nếu trong nhà không có tiền, vậy lấy con gái gán nợ cũng được, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng chúng ta không ngại."

Chu lão đầu lại càng tức giận, nhanh chóng kéo con gái ra phía sau, tức giận nói: "Ngươi muốn người thì mang thằng súc sinh này đi đi, hắn nợ tiền thì tự hắn trả."

Chu tứ lang gào khóc, hét lớn: "Cha, cha, cha cứu con đi cha, con thực sự không dám, cũng không dám nữa, người để bọn họ mang con đi, bọn họ sẽ đánh chết con, thực sự đánh chết con."

Người thanh niên dẫn đầu liếc mắt nhìn Chu lão đầu, cười nhạo một tiếng, trực tiếp duỗi chân đạp lên tay Chu tứ lang mà nghiền, Chu tứ lang lại kêu thảm thiết.

Thấy sắc mặt Chu lão đầu càng thêm xanh mét tái nhợt, hắn vừa lòng cười, "Không phải là chỉ có mười lăm lượng bạc thôi sao? Nhìn dãy nhà mới này của mấy người, cũng không giống như không có tiền nha, lại còn có nhiều nha đầu vô dụng như vậy, tùy tiện bán cho ta hai cái là được mà. Chẳng qua là ta nói trước, hiện tại con gái không đáng tiền, cần phải là đứa con gái nhỏ này của ngài mới được, còn không mấy đứa khác, cũng chỉ tầm ba lượng rưỡi thôi, không được bốn đứa là bù không đủ nợ."

Lời vừa nói xong, tiểu Tiền thị và Phùng thị sợ đến mức đem con gái của mình kéo ra phía sau, trong nhà chỉ có hai nàng có hai đứa con gái.

Chu lão đầu tức giận đến chân tay run lên, Chu tứ lang cũng vừa kinh vừa sợ, suýt chút nữa không nhịn được đái ra quần, hắn chỉ đành dùng bàn tay không bị dẫm túm lấy góc áo của cha, cầu xin nói: "Cha, cha, người cứu con đi, cứu cứu con đi mà, con thật sự không dám nữa, cũng không dám nữa..."

Chu nhị lang đang giữ hắn không nhịn được duỗi tay ra đánh hắn, cuộc sống trong nhà mới tốt lên chưa được bao lâu, lại bị hắn làm hỏng.

Mà hắn có hai đứa con gái, nếu thật sự muốn bán con...

Chu nhị lang nghĩ đến đây, lại càng dùng sức đánh, "Ai bảo ngươi không nghe lời, ai bảo không nghe lời."

Chu tứ lang ôm đầu xin tha.

Mãn Bảo nhìn, cắn chặt khóe môi, quay đầu nhìn ba đứa cháu gái của bé, quay người chạy vào phòng trong.

Mẹ bé là Tiền thị đang dựa vào giường vỗ ngực, lục ca lo lắng đỡ lấy bà.

Sức khỏe của mẹ bé vẫn luôn không tốt, hiện giờ có vẻ bị dọa đến rồi.

Mãn Bảo chạy tới, hỏi: "Mẹ, nhà ta có bao nhiêu tiền?"

Tiền thị mở mắt nhìn con gái nhỏ, nhịn không được lau nước mắt, "Con hỏi cái này để làm gì?"

"Có đủ tiền để trả nợ không?"

Tiền thị khóc ròng nói: "Thật là đáng chém nghìn đao, thời điểm sinh hạ Tứ ca con nên để nó chết chìm cho xong việc, giờ trong nhà tính lấy hết mọi khoản cũng còn thiếu bốn năm lượng."

Mãn Bảo hỏi: "Thế để cho bọn họ mang Tứ ca đi sao?"

"Bọn họ đi từ xa mò đến đây, nếu một văn tiền cũng không bỏ ra, thì ra chưa đến cửa thôn có đem Tứ ca con sống sờ sờ đánh chết, chúng ta có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết sao?"

Đạo lý này Tiền thị hiểu, Chu lão đầu càng không thể không hiểu, chỉ là bây giờ vẫn tiếc không bỏ được mà thôi.

Mãn Bảo vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh nói: "Không thể bán cháu gái."

Tiền thị vuốt đầu nàng: "Không bán, dù có phải bán Tứ ca con cũng không bán mấy đứa, thằng nghiệt súc kia."