Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phúc Ninh Điện

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau lúc mệt mỏi cực độ, Triệu Tông một đêm ngủ ngon. Mặc dù sắc trời đã sáng rỡ, Phúc Lộc cũng không gọi hắn thức dậy. Nhiễm Đào lại dẫn theo tiểu cung nữ đến Sùng Chính Điện xin thái phó nghỉ, sau khi thái phó nghe xong, vui cười hớn hở cũng không hỏi kỹ, đã tự động rời đi.

Chờ khi thái phó được tiểu thái giám đưa ra khỏi cung, Nhiễm Đào mới xoay người nhìn sang chính điện của Sùng Chính Điện.

Nơi này vốn nên là nơi bệ hạ phê chuẩn tấu chương, xử lý chính sự, tiếp kiến các vị đại thần. Nhưng từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, ngoại trừ để thái phó lên lớp dạy học tại đây, thì chưa từng gặp những đại thần khác ngoài thái phó.

Nàng nhìn một hồi, cũng thu tầm mắt rồi rời đi.

Một ngày nào đó, cũng không xa đâu, nàng âm thầm nghĩ.

Triệu Tông thức dậy đã là cuối giờ Thìn, hắn gọi Phúc Lộc đến, hỏi canh giờ, rồi tự nở nụ cười.

Cuối giờ Thìn kỳ thực cũng chỉ hơn tám giờ sáng, mà trong thời đại này, đã được gọi là cực muộn rồi.

Hắn biếng nhác để các cung nữ hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt, Nhiễm Đào điều chế mật thủy cho hắn, hắn uống nửa chung, lại nghĩ tới vị Triệu Thập Nhất trong trắc điện.

“Tiểu thập nhất lang quân tỉnh rồi chưa?”

“Vẫn chưa, Trà Hỷ đang trông coi bên ấy, đầu giờ Thìn, nàng còn vén màn lên xem một lần.”

“Chẳng lẽ tổn thương thân thể ư?” Triệu Tông thả chung trà xuống, bằng không sao lại thức trễ còn hơn hắn nữa?

“Ngự y đều nói thân thể không quá đáng ngại, bệ hạ yên tâm đi. Chỉ là tiểu lang quân tuổi còn nhỏ quá, uống rượu nhiều, nhất thời không thích ứng mà thôi.” Nhiễm Đào nói xong, lại nói, “Bệ hạ định khi nào đưa tiểu lang quân về Ngụy Quận vương phủ?”

“Chờ hắn tỉnh rồi lại nói.”

Hôm qua, cả đại gia đình của Ngụy Quận vương phủ xuất cung, cũng không ai nhắc đến vị Triệu Thập Nhất này. Ngẫm lại, Triệu Tông đều cảm thấy hắn đáng thương, thế mà không ai nhớ đến hắn.

Nhiễm Đào gật đầu: “Chắc chắn hôm nay Ngụy Quận vương phủ cũng sẽ kêu người vào cung đón người. Hôm qua dù sao cũng rất hỗn loạn, trong phủ sợ rằng đều lo lắng cho Ngụy quận vương đây.”

Triệu Tông nghĩ, cũng thật khó nói.

Ngụy quận vương lại là người xảo quyệt, có thể kêu có thể khóc còn có thể nói ngất liền ngất, hôm qua vừa ngất, đã hãm hại Tôn thái hậu một trận. Để cháu trai trong suốt của ông ta ở lại trong cung, không biết có phải lại muốn hãm hại kẻ làm Hoàng đế như hắn đây hay không? Kết quả là, Ngụy quận vương diễn cũng diễn đến cuối, một hơi chạy ra, lại còn thoát thân, để lại hắn cùng với Tôn thái hậu đánh tay đôi.

Nghĩ như vậy, Triệu Tông liền đứng lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Trẫm đi thăm hắn một chút.” Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.

“Bệ hạ! Tóc ngài còn chưa buộc.”

“Không sao.”

Triệu Tông là Hoàng đế, nếu không có kiểu hình thức như đại triều hội, triều phục bình thường của hắn đều là sam bào cổ tròn màu đỏ. Triều đại này, đối với màu sắc trang phục có quy chế, các loại màu sắc như màu son, màu đỏ thẫm, chỉ có Hoàng đế mới mặc. Đến sau khi Triệu Tông đăng cơ, Tôn thái hậu cũng muốn mặc sắc đỏ, sửa lại quy chế, trừ Hoàng đế, Thái hậu và công chúa ra, nam tử từ vương tước trở lên và quận chúa cũng có thể mặc.

Tuy nói thì nói vậy, thường mặc sắc đỏ chỉ có Triệu Tông và Bảo Ninh quận chúa.

Cái Tôn thái hậu cần chỉ là một hình thức, thực tế thì rất ít khi mặc. Triệu Tông thường hay mặc, một là vì quần áo trong cung làm ra cho hắn đều dùng màu đỏ làm chủ đạo, thứ hai, hắn cũng phù hợp với nó. Bảo Ninh quận chúa mặc nhiều, chỉ vì nàng thích, Triệu Tông liền chiều theo.

Triệu Tông không vào triều, chưa mặc triều phục, thường phục cũng đa phần là màu đỏ. Hắn mặc trường sam màu son chết từ vải, vượt qua ngưỡng cửa, đi đến trắc điện. Tứ kinh giảo la nhẹ nhàng bay bay, rất thích hợp với mùa hè. Vừa vặn trước mặt có một cơn gió nhẹ, tóc đen xõa tung, vạt áo và tay áo của hắn đều khẽ bay, tiểu cung nữ bưng điểm tâm từ xa đi tới không khỏi nhìn ngơ ngác.

*Tứ kinh giảo la: Kỹ thuật thêu dệt vải từ thời sơ Hán, đan bốn sợi tơ mảnh thành một tổ hợp rồi đan thành tổ với hai bên trái phải, từ trái qua phải rồi từ phải qua trái, kết cấu thành dạng mắc xích

« Chương TrướcChương Tiếp »