Chương 23

Ra khỏi nội thất, Triệu Tông mới nhìn thấy biến hóa lúc này của trắc điện. Bình phong và cách song đều đem lên, trên bàn cũng có trà cụ và đĩa đựng trái cây, trong hộp điểm tâm chứa đầy các loại kẹo trái cây. Trong bình hoa bằng gốm sứ màu lam trên bàn chân cao có cắm hoa sen vừa mới hái, trên bàn chân thấp có đặt chậu hoa, đang nở lấm tấm vài bông hoa trắng nhỏ xinh.

Hắn nhìn một hồi, thấy hơi thoả mãn, mới đi đến chính điện.

Triệu Tông đi vào trong cách song, ngồi lên tháp, Nhiễm Đào muốn đổi giày cho hắn, hắn xua tay, trực tiếp nói: “Triệu Thế Tông là một đứa nhỏ rất đáng thương, hôm đó ngươi cũng nhìn thấy, đến ngay cả cha ruột cùng ông nội ruột của hắn cũng không nhận ra hắn. Trẫm sức khỏe yếu ớt, vào mùa hè, rèm trong phòng đều đóng kín như bưng, đá lạnh cũng dùng không được. Nhưng hắn thì khác, trong phòng hắn toàn là mấy tiểu thái giám, tiểu cung nữ không có kinh nghiệm. Tình huống hôm nay, trẫm thật sự cũng không muốn nhìn thấy nữa.”

Tim Nhiễm Đào run lên, lập tức quỳ xuống.

Câu này bệ hạ nói rất uyển chuyển, lại đang trách nàng. Đây là lần đầu tiên bệ hạ bất mãn với nàng. Mà cũng đúng là như thế, bệ hạ bình thường bận rộn, làm sao có thời gian bận tâm đến mấy việc nhỏ nhặt. Nhưng nàng thân là nữ quan của Phúc Ninh Điện, cũng không quan sát để ý. Nếu nàng sớm ngày nhắc nhở đám Trà Hỷ, Triệu tiểu lang quân hôm nay cũng không đến nỗi say nắng mà ngất.

“Bệ hạ ——”

“Trẫm thật sự không trách tội các ngươi, các ngươi luôn xem sức khỏe của trẫm làm đầu. Mà trẫm nếu đã giữ hắn ở lại Phúc Ninh Điện, thì nhất định phải đối xử tốt với hắn. Quả thật hắn cũng là phúc tinh của trẫm, cái hôm gặp phải hắn, cuối cùng đã xảy ra những chuyện gì, ngươi và Phúc Lộc đều tận mắt nhìn thấy rồi, trẫm cũng hy vọng Phúc Ninh Điện có thể mang đến vận may cho hắn.”

“Nô tỳ biết sai.”

Nhiễm Đào thông minh, mới chút đã hiểu, Triệu Tông nói chuyện với người như vậy cũng thoải mái.

“Với ngươi, trẫm cũng không vòng vo. Tình thế trong cung này chỉ sẽ dần dần hiểm ác, trẫm cũng không bớt được tâm tư quan tâm hắn, ngày sau ngươi để ý nhiều nhiều.”

Nhiễm Đào dập đầu, đáp: “Về sau nô tỳ nhất định sẽ chăm nom tiểu lang quân đàng hoàng! Mong bệ hạ yên tâm!”

Chuyện Nhiễm Đào đã đồng ý, nhất định có thể làm được, Triệu Tông cũng yên tâm.

Hắn gật đầu: “Ngươi đi đi, đến trắc điện trông coi, dạy họ đàng hoàng, lại kêu Phúc Lộc vào đây gặp trẫm.”

“Vâng.” Nhiễm Đào đứng lên, đổ mồ hôi ròng ròng đi ra ngoài, nàng đến trắc điện, rồi tập hợp đám Trà Hỷ lại một chỗ, giáo dục một phen.

Đặng ngự y vẫn đang ở đó giúp đỡ liền cảm khái không thôi.

Triệu Tông thì lại dặn dò Phúc Lộc mấy ngày nữa sắp xếp cho Tạ Văn Duệ tới gặp hắn, rồi lệnh Phúc Lộc phái người xuất cung đến Quận chúa phủ truyền tin, triệu quận chúa ngày mai tiến cung.

Dặn dò xong xuôi, Phúc Lộc đứng bên cạnh mài mực, hắn liền ở bàn thấp trên tháp, viết viết vẽ vẽ. Phúc Lộc cúi đầu, cũng không dám nhìn xem cuối cùng là hắn đang vẽ những gì.

Mấy ngày nữa là đến ngày triệu kiến sứ thần rồi, lần cuối Triệu Tông gặp sứ thần, vẫn là hồi nhỏ mới sáu tuổi.

Hắn vẽ qua loa bản đồ lãnh thổ quốc gia trên giấy, âm thầm cân nhắc việc cần làm. Liêu và Tây Hạ, hắn nhất định phải thu hồi lại, huống hồ, mặc dù hắn không thu hồi, người ta cũng sẽ đánh tới cửa, không bằng hắn chuẩn bị trước, nắm quyền chủ động. Chỉ là việc này, kiếp trước Lưỡng Tống nhiều Hoàng đế như vậy đều không thể làm được, cũng không phải hắn nói thu là có thể thu về được.

Việc cấp bách chính là: Ngựa.

Không có ngựa, không có kị binh, làm sao đánh trận với dân tộc du mục? Cố tình hiện tại cảnh nội Đại Tống không có thảo nguyên, quốc thổ mặc dù còn lớn hơn Bắc Tống trong kiếp trước của hắn một chút, Liêu và Tây Hạ, cũng không giống hai nước thực lực trong kiếp trước của hắn, nhưng mà không có ngựa. Thổ địa có lợi cho chăn ngựa, đều nằm trong lãnh thổ của Tây Hạ và Liêu.

Những năm gần đây, Đại Tống đổi ngựa với Tây Hạ, Liêu, mỗi năm đều phải bỏ ra rất nhiều bạc, trà, vải vóc.

Bỏ ra nhiều như vậy, nhưng đổi lại có một ít ngựa như thế, chăm còn không tốt. Làm sao mới có thể kiếm lời được nhiều bạc hơn, dùng ít bạc đổi về càng nhiều ngựa? Đây là một vấn đề.

Triệu Tông đưa ánh mắt về phía Trung Nam bộ của Đại Tống, hắn dùng bút vẽ một vòng ở nơi đó.

Muối là đồ tốt nha, Liêu và Tây Hạ đều thiếu muối, tại sao nhất định phải dùng bạc, trà để đổi, mà không đổi muối? Một ngày không uống trà không sao, huống chi người Liêu, người Tây Hạ uống trà cũng chỉ là noi theo Đại Tống mà thôi, một ngày không ăn muối, vậy thì vô cùng khó chịu.

Cảnh nội Đại Tống, lại có rất nhiều nơi có tài nguyên muối chưa khai thác. Kiếp trước hắn làm việc trên danh nghĩa trong một bộ kịch lịch sử, cũng tán gẫu không ít với một giáo sư lịch sử làm cố vấn lịch sử, giáo sư lịch sử đó nghiên cứu lịch sử kinh tế của Bắc Tống, nói cho hắn biết không ít tri thức.

Hắn còn nhớ kỹ nên làm gì để tăng cao sản lượng muối.

Có muối, thì có thể dẫn thương nhân buôn muối đến biên cảnh làm mậu dịch vãng lai, người Tây Hạ và Liêu ăn muối của Đại Tống, loại muối trắng đắng chát kia vẫn có thể nhập khẩu? Dùng muối thay ngựa, rất dễ giao dịch. Vừa đổi ngựa, còn có thể phát triển nghiệp muối Đại Tống, còn có thể giúp thương nhân buôn muối, mang đến lợi ích cho các nhà muối, là một mắc xích tuần hoàn rất có ích.

Triệu Tông vẽ một mũi tên sau chữ muối, viết lên chữ ngựa. Có ngựa, thì phải luyện binh, luyện ở đâu? Luyện thế nào? Đều là vấn đề. Huống hồ nội quy quân đội của Đại Tống tai hại rất nhiều, dân quân không chịu nổi một đòn. Tôn thái hậu chính thính sáu năm qua chỉ vì cầu vững vàng, vấn đề trong binh lính đều không quản, mấy năm gần đây lại không có chiến tranh, trạng thái với Liêu, Tây Hạ đang nằm trong một sự cân bằng tạm thời.

Từ khi Thái tổ khai triều tới nay, đã gần trăm năm, chế độ này nọ sớm nên thay đổi.

Tôn thái hậu không dám thay đổi, hắn dám.

“Đốt ngọn nến.” Triệu Tông trầm tư hồi lâu, nói với Phúc Lộc.

“Vâng.” Phúc Lộc rất nhanh liền lấy chân nến ra, Triệu Tông lại đốt tờ giấy phác hoạ kia.

Tất cả, chỉ chờ thân chính.

Triệu Tông nhìn tờ giấy kia chậm rãi cháy, âm thầm nghĩ.

Phúc Lộc vẫn như cũ cúi đầu không dám nói lời nào, sau khi từ Duyên Hòa Điện trở lại, bệ hạ đã có chút trầm mặc, cũng có chút khác với ngày xưa, hình như có tâm sự. Đặc biệt là tiểu lang quân lại bị bệnh, sắc mặt bệ hạ đã trầm lại càng trầm.

Khi bệ hạ viết viết vẽ vẽ, rõ ràng cực nghiêm túc, nhưng giờ lại đốt đồ vật mình tỉ mỉ vẽ ra.

Bây giờ thấy bệ hạ cau mày im lặng, cuối cùng hắn mở miệng nói: “Bệ hạ, có phải gặp chuyện phiền lòng? Không ngại nói một chút với tiểu nhân.”

Lúc này Triệu Tông mới hoàn hồn, nhìn ra bên ngoài một cái, trời đã tối rồi à.

Giờ còn chưa thân chính đâu, mới chỉ suy nghĩ sự việc thôi đều có thể nghĩ đến nhập thần như vậy, sau khi thân chính thì nên làm gì?

Hoàng đế không dễ làm.

Có điều suy nghĩ mấy canh giờ như thế, kinh mạch trong đầu hắn cũng rõ ràng lên, trong lòng hắn thoải mái không ít, cuối cùng lại nở nụ cười: “Trẫm đi thăm Thập Nhất đã, trở về vừa vặn dùng bữa.”

Phúc Lộc thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.”

Bên giường Triệu Thập Nhất toàn bộ đều là tiểu thái giám và cung nữ, mới vừa bị la rầy một trận, cũng không ai dám xem thường.

Hắn muốn nói một câu với Cát Tường, cũng nói không được.

Hắn bèn nhắm mắt giả bộ ngủ, vốn đã định thức rồi, lại nghe thấy tiểu các cung nữ nhẹ giọng nói “Bệ hạ đến rồi!”, hắn càng thêm nhắm chặt đôi mắt. Hắn nghe thấy một tiếng bước chân đang đến gần, cũng nghe thấy bọn cung nữ thái giám nhẹ giọng hành lễ, lại không nghe thấy âm thanh Triệu Tông gọi dậy.

Nhưng hắn có thể cảm giác được, Triệu Tông đi tới bên giường của hắn.

Dưới chăn, tay hắn siết chặt. Thật ra thể chất của hắn sợ nóng, cực dễ đổ mồ hôi, nên mới dễ bị say nắng như thế. Bây giờ bàn tay vừa siết lại, lòng bàn tay lập tức tràn đầy mồ hôi.

Hắn vừa định buông tay ra, bất ngờ có một bàn tay lạnh lẽo lại mềm mại sờ trán của hắn, hắn không dám làm ra một cử động nhỏ nào.

Khoảng chừng mấy hơi thở, bàn tay kia mới rời khỏi, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng Triệu Tông nhẹ giọng nói chuyện: “Không cần đứng đây mãi, hắn đã ngủ rồi, để hai người ở ngoài trông coi là được. Cát Tường đâu?”

“Có tiểu nhân.”

“Ngươi ở trong phòng với tiểu lang quân, cần phải bảo đảm nội thất thông gió, những người khác đều ra ngoài.”

“Vâng.” Mọi người cùng đáp lại.

Sau đó Triệu Thập Nhất lại nghe thấy một tiếng bước chân, càng đi càng xa.

Một phút sau, Cát Tường nhỏ giọng nói: “Lang quân, người đều đi rồi.”

Triệu Thế Tông mở mắt ra, Cát Tường mặt đầy lo lắng: “Hôm nay lại làm tiểu nhân sợ quá trời.” Cậu thấy Triệu Thế Tông muốn ngồi dậy, thì đưa tay dìu hắn.

Triệu Thế Tông xua tay, trực tiếp ngồi dậy. Hắn dựa vào đầu giường, hỏi: “Biết hôm nay Triệu Tông và Ngụy quận vương đến Duyên Hòa Điện làm gì không?”

“Khi tiểu nhân đi tìm huynh đệ mình quen lúc mới tiến cung, hắn còn là hạ nhân ở Duyên Hòa Điện, lại nói không biết, chỉ nói là lúc bệ hạ đi ra hốc mắt màu hồng.”

“Triệu Tông khóc?”

“Có lẽ là vậy.”

Kỳ thực cảm quan của Triệu Thế Tông đối với Triệu Tông rất không tệ, Triệu Tông là một người mềm lòng hiếm thấy. Hôm nay hắn say nắng, Triệu Tông cũng rất lo lắng cho hắn.

Có trách thì chỉ trách Triệu Tông là Hoàng đế, bằng không Triệu Thế Tông thật sự không hy vọng hắn chết.

Triệu Thế Tông nhìn góc giường không lên tiếng.

Cát Tường lại nói: “Tiểu huynh đệ kia còn nói, Ngụy quận vương lôi kéo bệ hạ nói thêm mấy câu, nhưng nói cái gì, họ đều không ai nghe thấy.”

Triệu Thế Tông cười lạnh: “Ngụy quận vương từ trước đến giờ thích ra vẻ.” Lừa Triệu Tông, còn không phải chuyện dễ dàng? Ông ta không hề nói gì, liền giả ngu giả dại, Triệu Tông đều tin tưởng ông ta như vậy, không hề nghi ngờ chút dụng tâm của ông ta.

“Cuối cùng cũng do tiểu nhân vô năng, không có cách nào dò la càng nhiều tin tức.” Cát Tường hổ thẹn.

“Biết mình vô năng, càng phải cầu tiến.”

“Vâng.” Cát Tường quỳ xuống đáp lại.

“Được rồi, Triệu Tông kêu ngươi gác đêm mỗi ngày cho ta, ngươi trông coi là được. Bên chỗ Lưu Hiển, tiếp tục quan sát cho ta.”

“Tiểu nhân biết.”

“Ngươi đến bên rèm mà đứng đi.” Triệu Thế Tông không thích nhất là có nhiều người.

Cát Tường hành lễ, ngoan ngoãn đi tới sau rèm, cách hắn xa xa.

Triệu Thế Tông dựa lên đệm, say nắng đã qua, sắc mặt của hắn đã khôi phục như thường. Mà vì lúc này sức khỏe hắn vẫn còn yếu, người cũng nhỏ gầy, không nhìn hai mắt hắn, chỉ nhìn cơ thể và gương mặt, vẫn có chút làm người thương yêu, ai có thể nghĩ tới cơ thể này lại bao bọc một linh hồn như vậy.

Hắn không thèm quan tâm mấy cái này, chỉ cau mày suy tư, cuối cùng là giữa Ngụy quận vương và Triệu Tông có giao dịch gì? Còn khiến loại người sợ chết như Ngụy quận vương chủ động đứng ra.

Triệu Tông lại có khả năng này?

Cuối cùng là Triệu Tông ngu thật, hay là giả ngu, hắn không khỏi lần thứ hai nghĩ.

Nhưng hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ thôi, có trách thì trách hiện tại hắn chỉ là một thứ tử không đủ tư cách trong Ngụy Quận vương phủ, còn là một thứ tử giả ngu. Nghĩ đến đây, không cam lòng từ hai đời gộp lại, làm cho sắc mặt hắn nghẹn tới mức có hơi hồng.

Hắn hít một hơi thật sâu, cảnh bảo mình phải trấn định.

Kiếp trước, hai mươi năm đều chờ được, lúc này, chỉ hai tháng hắn còn chờ không được?

Chiếu theo trình độ Triệu Tông thương yêu hắn, trước khi chết, chắc chắn có thể cầu được vị trí người thừa kế. Vả lại, không cầu được, hắn cũng không thể dùng thủ đoạn à. Trên chiếu thư cũng là một cái tên, ai viết không phải đều giống nhau?

Kiếp trước mặc dù hắn chưa từng gặp Triệu Tông, nhưng đã nhìn thấy chữ viết của Triệu Tông rồi.

Sau khi hắn đoạt được hoàng vị, vào Phúc Ninh Điện ở, tìm ra chữ viết lúc trước của Triệu Tông.

Hắn biết viết làm sao.