*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chàng trai bị còng tay bằng ống của thiết bị sưởi ấm dưới tầng hầm, cuối năm rồi nên trời khá lạnh, ống của thiết bị sưởi ấm nằm trên cổ tay gầy gò nên đau rát không thể chịu đựng được.
Trên người mặc quần áo hàng hiệu đã bị xé nát nhưng vẫn còn nơm nớp lo sợ đắp lên người, số đo rất vừa nhưng khí chất không phù hợp, tựa như một con chó ghẻ trong đống rác mà lại mặc một bộ lễ phục dạ hội xa hoa.
Trên người con điếm thì cái gì cũng giống như con điếm, không khử được mùi lẳиɠ ɭơ trên người được.
Trước ngực, bắp đùi, cẳng chân, ba chỗ đều bị thắt lưng đánh ít nhất hai mươi vết thương chảy máu, ngay cả phát run cũng không dám thể hiện sự run rẩy rõ ràng, nhắm mắt chờ trận trừng phạt nhục nhã này nhanh chóng qua đi.
Tay trái Lương Tại Dã kẹp điếu thuốc sắp hút hết, tay phải cuộn thắt lưng, giày da giẫm lên vật giữa chân Văn Linh, dùng sức không nhẹ không nặng nghiền nghiền.
“Trước kia sao tôi lại không biết em có thể uống được nhiều như vậy, lại còn biết làm việc nữa, chắn rượu cho nó? Một năm Lương Như Trác về nhà được có mấy lần, em đã uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ© nên ngứa ngáy còn muốn dùng cái cơ thể lẳиɠ ɭơ này cọ cọ em trai tôi?”
Eo cậu mỏng mà gầy, một người đàn ông mà hết lần này tới lần khác so với con gái còn trắng nõn hơn nhiều, diện mạo lại thanh tú khó có được, khó trách có thể lọt vào mắt của cậu chủ Lương.
Đế giày của Lương Tại Dã nghiền da thịt cậu, đau đến mức Văn Linh cong người lên nhưng ngay cả chân cũng khống chế không dám kẹp chặt.
“Chú Dã… Em tưởng chú muốn em ngăn cản.” Tác dụng của rượu quá mức mãnh liệt, đến nỗi mỗi lần Văn Linh nói chuyện đều mang theo âm mũi, trước mắt càng ngày càng mơ hồ: “Ngài… Cũng không nể mặt cậu hai, các chú bác hỏi… Chúng ta không thể giải thích.”
Văn Linh cố ý nhìn hắn ta, trong con ngươi tràn đầy đau đớn và vẻ yếu đuối giảo hoạt: “Chú Dã, đau đấy.”
“Thằng nhãi này, em cũng hiểu chuyện đấy.” Lương Tại Dã hừ lạnh một tiếng, nhấc chân buông lỏng, tức giận muốn ấn thuốc lá trên đùi Văn Linh để dập tắt nhưng lại ném xuống chân rồi dụi nó đi. Hắn ta khinh thường nhưng cũng không quan tâm thằng nhãi giảo hoạt kia muốn giằng co cái gì với mình, chỉ phiền trên người cậu dính mùi của người khác.
Bên ngoài anh cả nhà họ Lương luôn mang tiếng xấu, đối với đồ chơi luôn có một loại tàn nhẫn muốn làm gì thì làm mà Văn Linh đã sớm thông minh học được cách có thể chịu một chút đau đớn về thể xác.
Bông hoa cao lãnh* không thể sạch sẽ trong làn nước thối rữa của cống mương được, cậu khiến bản thân nhiễm màu sắc diễm tục cùng mùi rượu thịt tiền, vứt tôn nghiêm của bản thân đi, ngoan ngoãn tách chân ra với Lương Tại Dã.
(*Nó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho một thứ chỉ có thể nhìn thấy từ xa và không thể chạm vào, tức là thứ chỉ có thể khao khát nhưng lại nằm ngoài tầm với của bản thân. Nó tương tự như “cao xa tầm với” và “ngoài tầm với” trong tiếng Trung Quốc.)
Trong lúc các bạn cùng trang lứa đều lo lắng cho kỳ thi và điểm tích, mỗi ngày trong đầu Văn Linh đều nghĩ đến làm thế nào để thay đổi trò chơi để lấy lòng Lương Tại Dã, làm sao để cơ thể trở nên mềm mại hồng hào, như thế nào mới có thể ít bị dạy dỗ một chút.
Cậu cảm thấy dường như Lương Tại Dã thích nhìn cậu ở trên giường kêu đến mức tan nát cõi lòng, nếu như mình bị làm khóc, người nọ sẽ càng hăng hái ăn hϊếp mình. Cậu phỏng đoán Lương Tại Dã chán ghét người khác khóc, cho nên cũng không khóc trước mặt Lương Tại Dã. Cho dù có đôi khi đau đớn, cắn rách môi cũng chỉ nghẹn ngào dùng giọng nói khàn khàn cầu xin tha thứ, ôm cổ kẻ bạo hành, yếu đuối đòi hỏi yêu thương, cầu mong có thể ít chịu đau hơn.
Quả nhiên Lương Tại Dã ăn dáng vẻ này của cậu, không hề động thủ nữa, nhét chìa khóa còng tay vào miệng cậu, cắn răng cười lạnh nói: “Tha cho em một lần, không có lần sau.”
Văn Linh thở hổn hển, ngoan ngoãn phục tùng liên tục gật đầu. Cậu biết mình chạm vào giới hạn của Lương Tại Dã, trận đánh này không trốn được.
Cậu biết rõ Lương Tại Dã không quen em trai cùng cha khác mẹ của mình nhất nhưng trong bữa cơm gia đình hôm nay, khi Lương Tại Dã đưa một ly rượu mạnh cao độ cho cậu hai, cậu lại dùng phương thức cực kỳ không bắt mắt thay người ta ngăn cản, ngửa đầu uống toàn bộ, đến một giọt cũng không còn.
Cũng không biết bên trong pha gì với rượu, ở bên cạnh Lương Tại Dã đã lâu, Văn Linh đã sớm có tửu lượng không tồi nhưng vẫn không chịu được một ly này.
Lúc cậu uống ngụm đầu tiên cũng không thể thuận lợi nuốt xuống, rượu nóng hổi vào miệng cực kỳ đắng chát, theo đốt xuống dạ dày theo yết hầu. Cậu thừa dịp ánh mắt của những vị khách trong bữa tiệc không nhìn về phía này, lén chạy tới toilet nôn mửa, lúc ấy quên mất là làm thế nào đi ra, chưa hết choáng váng đã bị kéo xuống tầng hầm.
Cửa sổ thoáng khí ở tầng hầm bị tuyết đọng chặn hơn phân nửa, không biết khi nào mới có thể tan ra. Mà rượu này phát huy tác dụng khá chậm, dạ dày cậu cuồn cuộn nóng lên, vết thương trên người cũng nóng rát đau đớn. Cả thể xác lẫn tinh thần Văn Linh đều mệt mỏi, ngậm chìa khóa lại không có sức lực mở còng tay, cậu dựa lên tường ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, trên bàn đầu giường có bình giữ nhiệt đựng cháo và điện thoại, trên màn hình điện thoại vừa hay hiển thị giọng nói của Lương Tại Dã.
Cậu nhíu mày đứng lên nghe, chỉ nghe được một câu nói lạnh lùng: “Tỉnh rồi thì về.”, nghe được cả người liền run lên.
Tối hôm qua cũng không biết ngất xỉu từ khi nào, Văn Linh có thể tưởng tượng được cảnh Lương Tại Dã thong dong xách mình lên ném vào ghế sau xe, bảo tài xế đưa mình đến bệnh viện, thuận tiện mang theo điện thoại ra lệnh cho cậu từ xa.
Không có gì có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lương Tại Dã, chẳng hạn như cổ phiếu của công ty, chẳng hạn như tình nhân.
Văn Linh vô lực nằm xuống, nhét điện thoại di động dưới gối. Cơ thể cậu từ trong ra ngoài nóng như lửa thiêu vô cùng khó chịu, thầm nghĩ một mình ngủ thêm một chút. Loại cảm giác đau đớn như bây giờ cũng là một loại hưởng thụ, không nghe lời chửi rủa nhục nhã, trong cơ thể cũng không chứa thứ tanh hôi ghê tởm hoặc là mấy món đồ chơi làm cho sống lưng người ta lạnh lẽo.
Nhưng mà hai năm nay cậu cũng không hề giữ lại một chút ký ức tồi tệ nào.
Nhớ tới Lương Như Trác mình đã vội vàng nhìn thoáng qua trong tiệc rượu, cơ thể Văn Linh thả lỏng, ôm gối bệnh viện vui vẻ nằm một lúc, cười nhạt dùng ngón tay cuốn mép gối.
Suốt hai năm qua cậu cũng chưa từng nhấm nháp được sự khoái hoạt nào trong nhà cũ của nhà họ Lương, lại nhớ rõ mỗi một lần bọn họ gặp nhau, nhớ rõ trên người Lương Như Trác thấm nhuần hương vị thanh triệt*, giống như bách hợp đuôi hồ* nở rộ lúc sáng sớm.
(*清澈: thanh triệt: để mô tả sự rõ ràng, trong suốt.(Trích: Baidu)
*hoa này nè:
Lương Như Trác—— cậu cũng không dám đem cái tên này để ở trong lòng.
Ôn Ngọc quân tử, Như trác như ma*.
(*如琢如磨: Như trác như ma: như mài như giũa (đá ngọc) để tạo ra vật quí.(Trích: Luận ngữ – Khổng Tử.))