Chương 15: Thư viện Thương Lộc

Khu buôn bán phía đông thành, tiệm may trang phục đẹp nhất.

Bên ngoài cột một con tuấn mã màu đen, có một người học việc đứng canh giữ, rõ ràng là thời điểm buôn bán tốt nhất, nhưng cửa tiệm may lại đóng chặt.

Bên trong cửa hàng sáng sủa, ông chủ đang tiếp đón khách quý.

Nhìn Trần Tùng Ý thay một bộ trang phục mới bước ra, thấy bộ trang phục đẹp nhất cửa tiệm lại vừa vặn với nàng như vậy, ánh mắt ông chủ sáng lên, hướng về phía Phong Mân khen ngợi: “Phong tam thiếu quả nhiên là có mắt nhìn người.”

Vừa rồi Phong Mân dẫn một cô nương mặc áo vải thô, đầu tóc đơn giản vào tiệm, ném một thỏi bạc, bảo ông ta lấy bộ trang phục đẹp nhất ra đây, trang sức và giày dép cũng phải phù hợp.

Phong tam thiếu là vị khách hào phóng hiếm có ở đây, bởi vì các công tử tiểu thư trong kinh thành đều đến cửa hàng ở phía nam chọn lựa gấm vóc, sau đó đặt may riêng với thợ may giỏi, ít ai đến đây mua trang phục may sẵn.

Ông chủ tiếp xúc với nhiều người, hiếm khi nhìn nhầm, vừa nhìn Trần Tùng Ý đã biết cô nương này tuy trông có vẻ lam lũ, nhưng thân phận chắc chắn không tầm thường, nếu không sao có thể đi theo bên cạnh Phong tam thiếu mà vẫn điềm tĩnh như vậy?

Ông ta sai người ra ngoài trông ngựa cho Phong Mân, sau đó tự mình đi chọn trang sức, giày tất, bảo vợ mình lấy tất cả trang phục đẹp nhất trong tiệm ra, để khách quý lựa chọn.

Lúc chọn lựa cũng rất thú vị, Phong Mân để Trần Tùng Ý chọn, nhưng Trần Tùng Ý đã quen mặc quân phục, quên mất cách chọn lựa những thứ này, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ bối rối.

“Sao vậy?” Phong Mân ngồi trên ghế, nghiêng đầu đánh giá nàng, “Không vừa mắt sao?”

Trần Tùng Ý lắc đầu: “Ta quên mất cách chọn rồi.”

Nàng nhìn Phong Mân: “Tam thiếu chọn đi, huynh chọn gì ta mặc cái đó.”

Vợ chồng ông chủ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, tự cảm thấy nhận ra được mối quan hệ không bình thường giữa họ.

Phong Mân cũng là lần đầu tiên gặp phải một cô nương để mình tự do lựa chọn trang phục theo sở thích, cảm thấy rất khác lạ, ánh mắt liếc sang một bên, vợ ông chủ vội vàng trưng ra tất cả những bộ trang phục đẹp nhất cho hắn xem.

Hắn chọn hai bộ theo sở thích của mình, vợ ông chủ vội vàng dẫn Trần Tùng Ý đi thay, xem có chỗ nào không vừa ý thì sửa lại cho nàng ngay tại chỗ.

Vì vậy, Trần Tùng Ý vừa mới từ phủ Thừa tướng ra ngoài, tháo hết trâm cài, cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy, khi xuất hiện trở lại, nàng đã là một tiểu thư khuê các.

Phong Mân rất hài lòng với ánh mắt của mình, vợ chồng ông chủ cũng khẳng định suy đoán của bản thân - cô nương này quả nhiên không phải người thường.

Bộ trang phục và giày dép vừa mua được gói ghém cẩn thận trong một bọc vải, đưa đến tay Trần Tùng Ý, Phong Mân lúc rời đi lại thuận tay ném thêm một thỏi bạc: “Hôm nay ta chưa từng đến đây, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Ông chủ vội vàng nhận lấy bạc, trên mặt đầy ý cười, gật đầu khom lưng tiễn bọn họ ra ngoài.

Phong tam thiếu đây là định giấu mỹ nhân, nạp thϊếp thất sao, đương nhiên là phải âm thầm tránh khỏi mọi ánh mắt mới được.

Mua sắm trang phục xong, xe ngựa, hộ vệ đi theo cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, Phong Mân thậm chí còn nhanh chóng mua một tiểu nha hoàn mười hai, mười ba tuổi ở khu buôn bán về hầu hạ Trần Tùng Ý.

Tiểu nha hoàn có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, trên tóc còn cài một bông hoa trắng nhỏ, Trần Tùng Ý vừa nhìn đã biết người của Phong Mân mua nàng ta như thế nào.

Năm nay thời tiết không tốt, nạn dân bên ngoài thành kéo nhau vào kinh thành, nhưng lại không tìm được kế sinh nhai, trưởng bối trong nhà nếu chẳng may qua đời, nữ nhi trong nhà chỉ còn cách đến khu buôn bán bán mình chôn cất cha mẹ.

Tiểu cô nương bị mua về, biết cha mình có thể được an táng tử tế, cũng biết mình đến đây là để hầu hạ tiểu thư, tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn đến trước mặt Trần Tùng Ý hành lễ, giao phó vận mệnh sau này của mình cho nàng thông qua văn tự bán thân.

“Hôm nay có thể xuất phát rồi.” Phong Mân đứng trước mặt đám hộ vệ mà hắn mang đến, đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh mặt trời lại hiện lên vẻ hứng thú, “Xuống Giang Nam, cô muốn đi đâu?”

Hắn đã đáp ứng đưa nàng đi, chuyến đi này cuối cùng cũng phải có một đích đến rõ ràng.

Trần Tùng Ý nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra một cái tên: “Thư viện Thương Lộc.”

Kiếp trước, Lưu thị hãm hại cha mẹ nàng, lúc cha nàng bị đánh trọng thương, ở trong quán trọ đã nhờ người gửi thư cho ca ca nàng, chính là gửi đến địa chỉ này.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, đôi mắt thiếu nữ dưới ánh mặt trời cũng nhuốm một tia lạnh lẽo.

Cả hai kiếp nàng đều sống không lâu.

So với kiếp trước bị người ta lợi dụng, vắt kiệt giá trị cuối cùng, kiếp này nàng đã học được rất nhiều điều trên chiến trường.

Ví dụ như chuyến đi này, nàng coi nó như một cuộc chiến.