◎Nhưng anh ấy là Lâm Thanh Hứa, là người mà tớ đã yêu rất lâu.◎
Giọng điệu của người đàn ông dịu dàng đến mức khiến Tô Ý ngẩn người trong một lát, hệt như hồi còn học đại học, hoặc cái hồi bọn họ vẫn còn yêu nhau say đắm.
Trái tim của Tô Ý giống như bị một cành hồng đâm vào, từng giọt máu như ngọc không ngừng rỉ ra.
Cô hít sâu một hơi, không biểu lộ cảm xúc trên mặt, Tô Ý chậm rãi đi xuống cầu thang đến trước mặt Lâm Thanh Hứa.
Rũ mắt xuống, Tô Ý nở một nụ cười lạnh nhạt và xa cách, sau đó tựa như không có cảm xúc gì nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Xin chào thầy Lâm Thanh Hứa, tôi là phóng viên Tô Ý đến từ tòa soạn Minh Thành." Tô Ý khéo léo duy trì nụ cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Tòa soạn Minh Thành có một hạng mục hỗ trợ văn hóa muốn phỏng vấn anh, hy vọng anh có thể cho chúng tôi một cơ hội."
Ngữ điệu của Tô Ý nhanh mà thân thiện, nói xong liền im lặng chờ Lâm Thanh Hứa trả lời.
Nhưng Lâm Thanh Hứa dường như đang sửng sốt, anh không ngờ Tô Ý sẽ phản ứng như vậy.
"Tòa soạn Minh Thành?" Lúc lấy lại được tinh thần, anh nhẹ nhàng hỏi lại.
"Tại sao lại phỏng vấn tôi?" Lâm Thanh Hứa im lặng: "Hẳn là mọi người cũng biết trước giờ tôi đã từ chối rất nhiều tòa soạn đến xin phỏng vấn. Cho dù như vậy, các người vẫn muốn phỏng vấn tôi sao?"
"Tôi nghĩ nguyên nhân anh từ chối là do bọn họ muốn lợi dụng ưu thế bên ngoài của anh để làm mánh khoé thu hút sự chú ý, nhưng lần này bảo tàng không công khai thông tin và hình ảnh của anh ra bên ngoài mà chỉ nói sẽ có tiết mục phục hồi di tích." Tô Ý dần dần nhập tâm vào công việc, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh hơn.
"Mục đích ban đầu của chúng tôi khi đưa ra dự án xóa đói giảm nghèo là đưa những nền văn hóa có nguy cơ suy tàn đến công chúng và những nhà phục hồi văn vật với tư cách là bác sĩ, trở thành sợi dây liên kết nhiều nền văn hóa khác nhau, đó là lý do chúng tôi muốn phỏng vấn anh, làm bước đệm khởi đầu cho hạng mục này."
"Hơn nữa, tôi nghĩ lần này anh tham gia biểu diễn phục hồi văn vật ở bảo tàng là vì muốn đưa ngành nghề này đến gần mọi người hơn, giúp họ hiểu rõ hơn." Tô Ý nhìn Lâm Thanh Hứa trầm mặc, dừng một chút rồi tiếp tục nói.
"Nếu đã như vậy, tiếp nhận phỏng vấn của tòa soạn chúng tôi không phải sẽ giúp hành động của anh có thêm sức ảnh hưởng trong phạm vi rộng hơn sao? Dù sao bảo tàng cũng không phải là nơi nhiều người chú ý đến, ảnh và video trên mạng có thể sẽ thu hút nhiều nhân tố hơn, nếu mọi người không hiểu rõ về nghề phục chế văn vật vậy vẫn là đi ngược lại với mong muốn ban đầu của anh không phải sao?"
Lúc này Lâm Thanh Hứa cắt ngang lời Tô Ý: "Nói xong chưa?"
Tô Ý ngẩn người nhưng không chậm lại nhịp nào, lập tức lắc đầu đáp: "Vẫn chưa."
"Đứng lâu như vậy có mỏi chân không?" Lâm Thanh Hứa nhìn đôi giày cao gót của Tô Ý, như thể nãy giờ anh không hề chú ý đến những lời cô nói.
"Em đi với tôi đến phòng triển lãm bên này, nếu chúng ta đứng đây thảo luận sẽ ảnh hưởng đến khách tham quan đấy." Lâm Thanh Hứa dẫn Tô Ý đi ngang qua khu triển lãm đến một căn phòng nhỏ, nhìn khá giống một phòng làm việc đơn giản.
Sau đó anh để Tô Ý ngồi xuống, ngón tay thon dài đẩy một tách trà đến trước mặt cô, ngồi xuống ở phía đối diện cô, ra hiệu bảo cô tiếp tục nói.
"Tôi biết thầy Lâm Thanh Hứa không có ý định xuất hiện, nhưng theo như tôi tìm hiểu, ngành phục chế văn vật hiện tại đang thiếu nhân tài vô cùng nghiêm trọng, nếu không phổ cập cho đại chúng những kiến thức về ngành nghề này thì rất khó để đưa nó vào tầm mắt của họ, vấn đề này rất khó giải quyết. Anh có thể kiên trì với công việc phục hồi di sản, cống hiến cả đời cho công việc này, nhưng thế hệ sau thì sao?"
"Trong thời đại thức ăn nhanh này, tiền bạc và thời gian là hai thứ mà hầu hết ai cũng theo đuổi, những lợi ích mà nghề mang lại tỷ lệ thuận với thời gian, và các nhà phục chế văn vật có năng lực cũng đã tốn rất nhiều thời gian nên có không ít người đã chọn cách từ bỏ tìm tới con đường khác."
"Vì vậy, anh và những tiền bối đi trước có gắn bó tới cùng, nhưng về sau thì sao? Anh thật sự nhẫn tâm để cho những cổ vật lưu truyền kia cứ như vậy mà mất đi sự rực rỡ ngàn năm sao?"
"Nghề phục chế văn vật cần được nhìn nhận và lan tỏa. Chỉ khi lọt vào mắt công chúng thì nhiều người mới biết đến và tiếp tục phát triển. Mà tòa soạn Minh Thành chúng tôi có thể đưa nó đến với công chúng."
Lâm Thanh Hứa chống khuỷu tay lên bàn, xoa xoa thái dương nhìn Tô Ý vừa nói xong một tràng liền cầm tách trà lên uống ngay, son môi còn dính ở miệng tách.
Tài ăn nói tiến bộ không ít nhỉ.
"Em về nước khi nào?" Lâm Thanh Hứa nhìn người trước mặt. Đôi mắt trong vắt lạnh lẽo phản chiếu gương mặt của Tô Ý.
Hai năm qua cô đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ lại, người gầy đi, sự tròn trịa giờ đã biến mất, trong mắt còn lộ ra sự phòng bị và xa cách, anh nghĩ nếu không phải vì công việc, cô sẽ không bao giờ tới gần anh.
Không ngờ Lâm Thanh Hứa lại hỏi một câu không liên quan gì đến công việc, mà chuyện cô trở về lúc nào cũng không liên quan gì tới anh, dừng một lát, cô mơ hồ nhớ một tháng trước, lại nghe tiếng anh cười khẽ, giống như trước kia, anh hiểu cô rất rõ, anh luôn bao dung cưng chiều mỗi khi phát hiện cô nói dối.
Cô không muốn dây dưa với Lâm Thanh Hứa về mấy vấn đề này nữa nên đã nhanh chóng quay về mục đích chính.
"Thầy Lâm, tòa soạn Minh Thành chúng tôi rất hy vọng có thể phỏng vấn anh." Vừa nói, Tô Ý vừa lùi về sau nửa bước, giống như là đang kháng cự lại ánh mắt của anh.
Anh biết Tô Ý không muốn nói chuyện với mình, Lâm Thanh Hứa nhíu mày, nhất thời không biết nên làm gì, ngón tay cứ nâng lên rồi lại hạ xuống.
Anh bất đắc dĩ cười cười: "Được."
Tô Ý thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn thầy Lâm, lần sau chúng ta..."
Còn chưa chờ Tô Ý nói xong, Lâm Thanh Hứa lại nói tiếp.