Chương 15: Nhật Ký Yêu Thầm

Tình yêu khiến người ta gặp xui xẻo

Trong ký túc xá, Lăng Linh đang ngồi trước máy tính chơi game, đeo tai nghe, vừa lạnh lùng vừa khốc lãnh.

Tô Ý vừa trở lại ký túc xá thì ngồi vào bàn học, lấy một tờ giấy viết thư ra, bắt đầu chầm chậm viết từng chữ một, không nói gì, chỉ im lặng.

Nước mắt trực trào tuôn rơi khỏi khóe mi, cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, rõ ràng trước đây vẫn ổn, tuy rằng khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa, nhưng không hề xa cách đến mức như vậy.

Suy nghĩ của cô từ trước đến nay vẫn luôn rất nhạy cảm, tối hôm nay, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Lâm Thanh Hứa, đột nhiên trở nên xa cách.

Cô bắt đầu nghĩ, là vì chán ghét rồi hay sao? Hay là vì do bản thân cô không tốt?

Tay cầm bút bắt đầu run rẩy, những con chữ thanh tú nằm trên tờ giấy viết thư trước mắt trở nên mơ hồ.

“Lách tách.”

Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy viết thư, khiến cho chữ viết màu đen bắt đầu nhoè đi, chầm chậm mờ dần.

Nét chữ thanh tú trên giấy viết thư rất sâu sắc, lại có vẻ rất trịnh trọng.

“Nhưng tôi sẽ trở nên tốt hơn, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”

Tô Ý lau nước mắt, kết quả càng lau thì nước mắt càng rơi, cô vùi mặt vào khuỷu tay, đột nhiên khóc nức nở.

Lăng Linh thấy Tô Ý ngồi gục trên mặt bàn run rẩy, nghĩ rằng cơ thể của cô không thoải mái, tháo tai nghe ra đi tới hỏi thăm cô một chút, nhưng khi vừa tháo tai nghe ra thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô.

Cô ấy đột nhiên sững cả người.

Từ trước đến giờ, cô ấy không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào nữa.

Trước kia, lúc cô ấy khóc, mẹ cô ấy thường ôm cô ấy. Cô ấy cũng không biết bây giờ nên làm gì nữa, chỉ đứng im để mẹ tùy ý ôm lấy mình. Từ trước tới giờ, cô ấy sợ nhất là nước mắt.

Lăng Linh rút tờ giấy ra, đưa đến bên cạnh Tô Ý, giọng nói lạnh lùng trước giờ cũng trở nên nhẹ nhàng đi không ít, nhưng vẫn còn vài phần cứng nhắc, dường như không quen với chuyện này.

“Đừng khóc.”

Tô Ý nghe thấy giọng của Lăng Linh, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía Lăng Linh.

Cô như một chú thỏ con, ngập tràn nước mắt, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể khiến người khác đau lòng.

Có lẽ do trời quá lạnh, cái lạnh ùa về khiến con người ta cảm thấy khó thở, Tô Ý nhận lấy khăn giấy lăng Linh đưa, nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn với cô ấy.

Lăng Linh cũng không nói gì, chỉ gật đầu, cô ấy không biết phải nói thế nào nữa.

Tô Ý nhìn thấy hai tay Lăng Linh không đặt ở góc bàn, biết rằng bản thân mình đã dọa Lăng Linh sợ hãi, suy cho cùng Lăng Linh vẫn luôn giữ tâm trạng bình ổn khi ở trong ký túc xá, Khương Niệm và Hứa Thanh Ninh đôi khi sẽ vì chuyện sắp xếp lịch học mà kêu ca hoặc phấn khích.

Trong ký túc xá, Tô Ý và Lăng Linh là hai người có cảm xúc ổn định nhất. Tô Ý ngoan ngoãn yên tĩnh, có thể tự khống chế tốt cảm xúc của bản thân, còn Lăng Linh thì hoàn toàn không có cảm xúc.

Có lẽ vì hôm nay thật sự quá lạnh, Tô Ý đột nhiên nảy sinh ra ý nghĩa muốn nói chuyện phiếm với người khác.

Đây cũng xem như một lời giải thích, dù sao cũng không thể để Lăng Linh bị cô hù dọa đến ngốc như vậy được.

“Linh Linh, cậu đã từng thích một ai đó chưa?”

“Thích?” Giọng nói của Lăng Linh có chút ấp úng, như thể lần đầu tiên bị hỏi đến vấn đề này, lắc đầu: “Không có.”

“Mình có thích một người, bắt đầu từ hồi trung học.”

“Trước kia, thành tích của mình không được tốt, thi vào Đại học A hoàn toàn không có khả năng, sau này vì cậu ấy, mình nghĩ bản thân mình phải trở nên tốt hơn nữa, mình muốn trở nên tốt hơn nên mình đã thi vào trường này.”

Lăng Linh có chút ngây ngô, gật đầu, nghĩ đến gần đây Khương Niệm và Thanh Ninh muốn hỏi chuyện gì đó nhưng lại thôi, có lẽ là chuyện về Tô Ý và Lâm Thanh Hứa.

Vì vậy, cô ấy đột nhiên mở miệng hỏi.

“Là Lâm Thanh Hứa sao?”

Tô Ý có chút kinh ngạc khi cô ấy đoán ra được, suy cho cùng thứ Lăng Linh quan tâm nhất chỉ có thể là game, rất hiếm khi lắng nghe những chuyện như thế này của các cô.

Tô Ý im lặng một lúc, cắn cắn môi, gương mặt trắng nõn, bờ môi bị cắn đến đỏ ửng hiếm khi thấy được.

Do dự một hồi, Tô Ý giống như lấy hết dũng khí ra, ừ một tiếng, gật đầu, đôi mắt vô cùng rõ ràng, mang theo lượng ý, giọng nói nhẹ nhàng trịnh trọng: "Đúng vậy, tớ thích anh ấy.”

Lúc nói ra rồi, tim cô đập thình thịch liên hồi, máu cũng theo vậy mà đi lên, toàn bộ tâm trí của cô trở nên trắng xóa.

Nhưng đợi đến khi cô nói xong rồi, cô sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng lại, thế là đã nói ra rồi sao?

Cô giấu kín trong lòng không hề nói bí mật này với bất kỳ ai, cứ như vậy mà nói ra rồi sao?

Hóa ra lúc nói được rồi cũng không khó khăn đến như vậy, hóa ra cũng có ngày cô nói ra chuyện này.

Nhưng Lăng Linh lại yên lặng không nói gì, từ trước tới giờ cô ấy đều không có quá nhiều cảm xúc, cô ấy gật đầu, dường như có chút khó hiểu: “Thế cậu khóc vì cái gì?”

Khoảnh khắc Tô Ý nghe được câu hỏi này thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt, hai núm đồng tiền hai bên mặt sườn trở nên sâu hơn, mỉm cười có chút thẹn thùng, lại mang theo chút ngọt ngào.

Đây là lần đầu tiên Lăng Linh thấy Tô Ý cười rõ ràng như vậy, hóa ra người vẫn luôn im lặng không nói gì, khi cười lên lại xinh đẹp rạng rỡ đến chói mắt, như thể trong mắt có ánh sao lung linh, lúm đồng tiền hai bên rất rõ ràng, quả thật rất ngọt ngào.

“Bởi vì tớ cảm thấy bản thân có chút tham lam.”

Tô Ý chỉnh lại ánh sáng trên bàn dịu lại, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy cô, tăng thêm vài phần ấm áp.

Hàng mi rũ xuống, Lăng Linh không nhìn thấy đôi mắt của cô, ánh đèn rơi trên hàng lông mi vừa dày vừa dài của cô.

Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Ý lại vang lên: “Con người vốn dĩ vẫn luôn như vậy, sẽ càng ngày càng tham lam mà ham muốn nhiều hơn, không bao giờ có giới hạn. Khi mình vốn đã quen Lâm Thanh Hứa lạnh lùng xa cách không giống bình thường, mình rất khó có thể chấp nhận như trước đây.”

“Khi tớ càng gần với các vì sao, khi tớ bị các vì sao hấp dẫn sâu sắc, khi tớ vì các vì sao mà nảy sinh ra vô số nỗi khát khao, tớ đã nghĩ rằng bản thân không còn cách nào khác có thể thoát khỏi màn đêm này.”

“Vậy nên, khi tớ bắt đầu nảy lòng tham, tớ cũng đang phải trả giá cho sự tham lam và hèn nhát của bản thân, tớ hối hận, thậm chí còn cảm thấy chán ghét sự hèn nhát của bản thân mình.”

Lăng Linh suýt chút nữa đã định lấy giấy, cô ấy sợ rằng Tô Ý lại rơi nước mắt một lần nữa.

“Bây giờ tớ tốt hơn nhiều rồi.” Tô Ý mấp máy môi, lại nở nụ cười, giống như đã suy nghĩ thông suốt, đôi mắt đột nhiên sáng lên: “Cảm ơn cậu, Lăng Linh.”

Lăng Linh vốn dĩ không thể nào lý giải được chuyện tình cảm yêu đương, trong thế giới của cô ấy chỉ có chuyện học hành và game, sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập xong, cô ấy chỉ biết dành hết thời gian của bản thân cắm đầu vào game, bởi vì trong thế giới trò chơi, cô ấy có thể tự nhìn ra thắng thua, tự mình cảm nhận được cảm giác kí©h thí©ɧ khi giành được chiến thắng và sự kɧoáı ©ảʍ.

Cô ấy gật đầu, như thể nhớ ra mẹ cô ấy đã từng ôm cô ấy và nói, sau này khi người khác nói câu cảm ơn thì đừng nói không cần, vì vậy cô ấy không nói không cần cảm ơn nữa.

Tai nghe vẫn còn đeo trên cổ, kiểu tóc world cup đã cắt được một thời gian bây giờ đã mọc dài ra không ít, mái tóc xõa xuống che đi đôi mắt, dáng vẻ anh hùng bất khuất, các đường nét trên gương mặt cũng không hề mềm mại như Tô Ý mà lại có chút sắc bén tương phản, dường như không dễ chọc vào.

Lúc này, dáng vẻ Lăng Linh nghiêm mặt nói không cần cảm ơn, thật sự có chút đáng yêu.

Tô Ý nhìn Lăng Linh, khẽ thì thầm trong lòng.

Nhưng khi cảm xúc qua đi, Tô Ý vẫn cảm thấy hơi bất an. Cô thấy Lăng Linh quay trở về chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe lên, cô mở miệng gọi cô ấy, thì thấy Lăng Linh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình.

“Chuyện hôm nay, có thể, đừng nói với người khác được không?” Dù biết rằng Lăng Linh không phải là loại người thích đàm tiếu sau lưng người khác, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ, dù sao đây cũng là bí mật quan trọng nhất của cô: “Tớ muốn sau này tớ có thể chính miệng nói ra.”

Lăng Linh gật đầu, vốn dĩ cô ấy cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện yêu đương linh tinh này.

Đeo tai nghe lên, đăng nhập vào trò chơi, thấy lời mời từ tài khoản quen thuộc. Người này đã hẹn đánh với cô ấy rất nhiều lần.

Trước đó, cô ấy quen cái ID này là vì hai người từng chơi trong hai đội khác nhau, đồng đội của hai bên đều đã bị gϊếŧ hết, chỉ còn lại hai người, đó thường là trận quyết định của trò chơi, hai người từng đấu với nhau rất nhiều lần nhưng cuối cùng Lăng Linh đều bại dưới tay người này.

Thua thì thua thôi, Lăng Linh chơi game chỉ quan trọng chuyện cảm nhận được chiến thắng trong trò chơi, cũng không suy nghĩ nhiều chuyện thắng thua, cùng lắm chơi lại là được. Nhưng bại trận nhiều lần trước người này khiến Lăng Linh đột nhiên chú ý đến, nhưng khi Lăng Linh muốn solo quyết định thắng thua thì người đó đột nhiên lại cùng một đội với Lăng Linh.

Hai người cùng trong một đội, dường như không thua một trận nào. Lăng Linh tưởng rằng người này sẽ xuất đầu lộ diện, để Lăng Linh làm nền cho người đó, không ngờ rằng người đó lại thay đổi hoàn toàn lối chơi khác hẳn so với khi là đối thủ của cô ấy, số mạng ăn được đều nhường hết cho cô ấy.

Cái này khiến Lăng Linh hiếm khi tò mò thêm vài phần, cũng không từ chối lời mời của người kia.

Cuối cùng, cô ấy vẫn thích thắng.

Trong ký túc xá nam.

Sau khi Lâm Thanh Hứa về đến ký túc xá thì đi thẳng ra ban công, lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi dưới ánh đèn bên ngoài.

Anh có chút bực bội, lại giống như hơi hối hận, rất khó hình dung được cảm giác này là gì. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, chưa từng thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Đi vào trong ký túc xá, anh nhìn thấy gói thuốc lá Tạ Lễ vứt trên bàn, yết hầu khẽ động đậy, đi đến bên cạnh bàn của Tạ Lễ, nhìn cậu thản nhiên chơi game không hề chú ý xung quanh, ngón tay mảnh khảnh thao tác liên tục, nhanh chóng hạ gục người đối diện.

“Tôi có thể mượn thuốc lá được không?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, vành tai anh có hơi đỏ lên.

Tạ Lễ nhướng đôi lông mày xinh đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng, giọng nói cũng dịu dàng: “Đó.”

Đẩy bao thuốc lá ra bên ngoài, đưa cho anh thêm một chiếc bật lửa màu bạc, bên ngoài còn có phản chiếu ánh sáng màu lạnh.

Lâm Thanh Hứa cảm ơn, cầm lấy bật lửa và thuốc lá đi ra ngoài ban công.

Bên ngoài thật sự rất lạnh, tuyết hòa cùng gió, lạnh đến thấu xương.

Lâm Thanh Hứa lãnh đạm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên dính vào phiền não khổ sở, thậm chí anh còn định thử dùng thuốc lá.

Châm lửa.

Ánh lửa màu đỏ tươi sáng rực lên giữa đêm tuyết, như thể hòa tan một phần lạnh lẽo.

Lâm Thanh Hứa đưa thuốc lá tới gần miệng, hít một hơi, đôi môi hồng nhuận vừa chạm phải, vừa hút xong đã bị sặc.

Anh ho khan, bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo nắm chặt thành quyền đặt bên miệng, ho đến mức mặt hơi đỏ lên.

Cửa ban công không hề cách âm, Tạ Lễ ở bên trong nghe thấy tiếng ho khan của Lâm Thanh Hứa ở ngoài ban công, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng cong lên, mở cửa ban công ra, không khí lạnh ở bên ngoài nhanh chóng len lỏi khắp căn phòng.

“Nếu không biết hút thì đừng cố ép bản thân làm gì.”

“Bên ngoài lạnh đấy, đừng để bị cảm.” Tạ Lễ vỗ vai Lâm Thanh Hứa.

Tâm trạng bực bội của Lâm Thanh Hứa tối hôm nay càng nặng nề hơn, gương mặt cũng mang thêm vài phần quẫn bách hiếm thấy những lúc bình thường hoặc gần như hoàn toàn không có.

Sau khi vào trong ký túc xá, anh ngồi trên bàn thấy Tạ Lễ đang chơi game, tiếng con trỏ chuột và bàn phím cứ thế vang lên, mỗi khi có âm thanh phát ra thì bên đối diện lập tức có một người vừa bị gϊếŧ.

“Game gì vậy, hay không?” Lâm Thanh Hứa tay nắm thành quyền đặt ở bên môi, nghĩ hôm nay đã xấu hổ lắm rồi, không còn gì phải sợ nữa.

“Muốn chơi sao? Cậu dùng điện thoại tải ứng dụng này về mà chơi, tải bằng máy tính hơi chậm.” Giọng của Tạ Lễ dịu dàng hơn so với giọng của anh vài phần.

Lâm Thanh Hứa hỏi tên trò chơi, lấy di động tải về, đợi sau khi đăng nhập vào rồi, chọn chế độ cổ điển, nhanh chóng tiến vào game.

Nhưng anh không ngờ rằng, sau khi chọn vị trí nhảy xuống xong, còn chưa kịp nhặt trang bị thì đã bị một người bắn trúng, đối phương cảm thấy sát thương chưa đủ, còn bắn thêm vài phát. Lâm Thanh Hứa chết ngay tức khắc, biến thành một chiếc hộp nằm trên mặt đất.

Lâm Thanh Hứa còn chưa kịp thao tác gì thì trò chơi đã kết thúc, hiếm khi hạ giọng chửi thề một câu, ngẩng đầu nhắm mắt lại, đặt điện thoại lên bàn như thể chấp nhận số phận, đi rửa mặt.

Tạ Lễ lại nhướng khuôn lông mày xinh đẹp lên, cười nhẹ một tiếng.

Tình yêu khiến người ta gặp xui xẻo à.