Dáng người cao lớn, áo trắng quần đen, một tay cầm máy tính bảng, tay còn lại đang chỉ vào các di tích văn hóa, giống như đang giảng giải điều gì đó cho mọi người xung quanh với dáng vẻ thong dong nhưng lại toát lên sự nghiêm túc.
Tô Ý chuyển tầm mắt lên trên khuôn mặt của người cầm máy tính bảng. Khuôn mặt người nọ có ngũ quan hết sức nổi bật, trên sống mũi cao thẳng có đeo một cặp kính gọng vàng. Gọng kim loại phản chiếu ánh sáng tạo ra một sự trang nhã và quý phái. Giữa chân mày và đôi mắt dường như có sương tuyết chưa tan, phối hợp với áo sơ mi cài khuy tỉ mỉ mang lại cảm giác khó gần khiến người ta phải đứng cách xa ngàn dặm. Riêng màu môi lại vô cùng hồng hào, hoàn toàn nổi bật trên làn da trắng nõn gần như phát sáng, trông rất mê người.
Tuy áo trắng quần đen giản dị là thế nhưng dáng người kia lại hoàn mỹ không thể chê trách, giọng nói lại còn êm tai, đứng ở bất kỳ nơi nào cũng có thể thu hút được nhiều sự chú ý.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt đó, tuy rằng đã đoán được từ trước nhưng Tô Ý vẫn không ngờ bản thân lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Lòng như rơi vào chảo nóng, cảm giác đau nhói và tê dại xộc đến càng lúc càng rõ ràng. Ngay sau đó lại như rơi xuống hầm băng sâu chín thước, cơn lạnh lẽo nháy mắt bủa vây lấy cô.
Duyên phận kiểu gì thế này, Tô Ý bất đắc dĩ bật cười.
Bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn ngay trước khi anh kịp nhận ra sự tồn tại của cô.
Giống như lúc trước vậy.
Việc bảo tàng không hề công bố tên tuổi và hình ảnh của anh mà chỉ quảng bá về việc trình diễn phục chế văn vật rõ ràng là vì không muốn dựa vào ưu thế bên ngoài sẵn có của anh như một mánh khoé quảng cáo. Giám đốc cũng chỉ nói người phục hồi văn vật ở đây chỉ có duy nhất một người. Tuy danh tính và thân phận không được đề cập đến, nhưng sự thật rõ ràng chính là anh.
Lâm Thanh Hứa.
Là một người mới nhận việc, chạy trốn khỏi nơi làm việc vốn không phải phong cách của cô. Huống hồ cuộc phỏng vấn hôm nay còn là bài kiểm tra năng lực đích thân giám đốc giao cho cô. Cho nên lần này Tô Ý không còn đường lui nữa rồi.
Tô Ý cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại, thở đều, ép chính mình phải tỉnh táo.
Phía bên kia Lâm Thanh Hứa đã buông máy tính bảng xuống, quay sang thì thầm với người bên cạnh hai câu.
Người đó chắc là trợ lý hoặc người học việc của anh. Cậu ta nhanh chóng tìm được một tờ giấy, dùng kéo cắt một mảnh rất nhỏ đặt lên bàn, sau đó cầm cọ vẽ quét một lớp chất lỏng trong như nước lên. Sau khi làm ướt mảnh giấy, cậu ta lại lấy dao rọc giấy rọc vào mép giấy, còn anh thì đứng phía sau hướng dẫn cậu ta thực hiện. Ánh đèn trong phòng như muốn xuyên qua lớp sơ mi trắng kia, vô tình hay cố ý phác họa ra đường eo vô cùng gợi cảm.
"Cắt, dùng thêm giấy."
"Nước nhiều quá rồi."
"Dọc mép giấy đi."
"Bôi keo dán."
"Hút nước ở mặt sau nữa."
"Làm ẩm phần còn trống."
"Lấp nó lại."
Bình tĩnh mà trầm ổn, Lâm Thanh Hứa thành thạo tất cả các bước, từ tốn hướng dẫn người bên cạnh.
"Không đúng." Anh đột nhiên lên tiếng khiến người học việc sửng sốt, căng thẳng đến nỗi muốn nín thở. Những người xung quanh đang đứng xem cũng vì "sai lầm" này mà vô cùng tò mò nhìn không chớp mắt, muốn biết rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn giọng nói dễ nghe của anh vang lên tại góc phòng, giống như đang chơi đùa với trái tim mọi người.
"Đừng run tay, dán theo chỗ hở, nếu không sẽ bị lệch đấy."
Nói xong, anh cầm lấy chiếc nhíp trong tay người học việc, cúi xuống bàn cẩn thận lấp lại chỗ trống. Tay anh cầm nhíp vững vàng, ánh mắt điềm tĩnh, chiếc kính gọng vàng đặt gọn gàng trên sống mũi cao càng tôn thêm khí chất nổi bật sẵn có, sau đó anh gắp mảnh giấy trắng lại: "Khi chịu đủ áp lực nước, nó sẽ thẳng."
Các thao tác của anh khiến sản phẩm trên bàn vô cùng sống động, những người xung quanh đồng loạt thán phục, sau đó tặng cho anh một tràng pháo tay nồng nhiệt.
Lâm Thanh Hứa đặt cái nhíp xuống, đứng thẳng dậy xoa xoa cổ tay rồi đưa ra sau tự nhéo cần cổ mình.
Đây là lần đầu tiên Tô Ý nhìn thấy Lâm Thanh Hứa phục hồi các di sản văn hóa.
Ở bên cầu thang được bố trí nhạc cụ chuông giả, bảo tàng dùng nó để trang trí. Tô Ý lùi về phía sau, không cẩn thận va phải làm nó vang lên một tiếng nặng nề. Tràng pháo tay bị âm thanh lạ cắt ngang, mọi người phía trước đều quay đầu nhìn lại, trông thấy Tô Ý đứng đó. Bao gồm cả Lâm Thanh Hứa.
Lúc này, nhịp thở của hai người như ngừng lại.
Tiếng tim đập nặng nề, trong lòng bị đè nén đến ngột ngạt, nặng trĩu và bất an.
Bình bịch, bình bịch, bình bịch. Tiếng tim đập không khác gì tiếng trống.
Mới vừa rồi là tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhưng giờ phút này lại yên tĩnh đến lạ thường, trong mắt chỉ còn lại đối phương.
Tô Ý tự nhiên không khống chế được nữa, lùi về sau nửa bước.
Hành động nhỏ này rơi vào tầm mắt của Lâm Thanh Hứa, anh híp mắt lại, mang theo cảm giác khó lường.
Sự xuất hiện của nhân viên công tác đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.
"Mọi người, đây là phần cuối của cuộc trình diễn phục hồi văn vật. Chúng tôi đã dùng giấy hỏng mô phỏng cho giấy dùng trong thư pháp và hội họa, tuy nhiên quá trình phục hồi không có quá nhiều sự khác biệt. Bằng cách này, các di sản vừa được khai quật chắc chắn sẽ được tái sinh dưới tay các nhà phục chế văn vật và đưa vào bảo tàng trưng bày. Đây là ý nghĩa của sự kiện ngày hôm nay, hy vọng sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn. Xin cảm ơn."
Sau khi nhân viên công tác bước ra để hạ màn, khán giả cũng tản đi để xem các hiện vật đang được trưng bày ở những góc phòng khác trong triển lãm. Chỉ trong chốc lát, nơi này liền thoáng đãng.
Tô Ý không đi lên mà cũng chẳng đi xuống, cô đứng ngây người ở đó nhìn Lâm Thanh Hứa, không biết nên mở miệng thế nào. Lúc trên đường đi, Tô Ý đã nghĩ ra toàn bộ bài phỏng vấn nhưng giờ phút này, cổ họng cô bỗng nhiên lại chẳng phát ra được âm thanh nào cả.
Lâm Thanh Hứa thấy Tô Ý không nhúc nhích liền lách mình từ bàn làm việc đi tới chỗ cầu thang. Anh nhìn Tô Ý, giọng nói khàn khàn còn có chút khẩn trương đang cố gắng che giấu.
"Ý Ý, không xuống sao?"