Chương 1-1: Gặp Lại

◎Ý Ý, không xuống sao?◎

Mùa hè ở Minh Thành vừa dữ dội vừa ấm áp, ve sầu ẩn nấp ở mọi ngóc ngách kêu không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, lá non xanh biếc ngoài cửa sổ sinh trưởng vô cùng tươi tốt, mặt trời thì chẳng thương tiếc mặt đất, phơi nó nóng như than.

Tô Ý xách vali ra khỏi sân bay, lấy tay che đi ánh nắng chói chang thì thấy Khương Niệm đang đợi cô ở cách đó không xa.

"Chúc mừng đại phóng viên Tô của chúng ta công tác trở về." Khương Niệm lấy ra một bó hoa to tặng cho Tô Ý.

Trao nhau một cái ôm, hai người họ đã lâu không gặp.

Sau khi Tô Ý tốt nghiệp, cô đã xuất ngoại tiếp tục học, đi một lần liền kéo dài hai năm. Trong khoảng thời gian đó cũng có hai ba lần cô về nước nhưng là về công tác, thế nên hai người họ một buổi gặp mặt cũng không có.

"Lần này trở về có còn đi nữa không?"

Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng trên đường vẫn tắc nghẽn. Trong lúc chờ đợi, Khương Niệm nghiêng đầu nhìn sang Tô Ý.

Thời gian hai năm, nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, vậy mà Tô Ý lại thay đổi nhiều như vậy.

Tô Ý trong ánh mắt chỉ thấy được sự rụt rè, vẻ ngoài dễ khiến người khác coi thường lúc trước nay đã biến mất, thay vào đó là một Tô Ý vô cùng trưởng thành, tính cách cũng khác. Đường cong đuôi mắt dài mỗi ngày đều được trang điểm kĩ càng, lông mi cong vυ"t, chân mày rõ ràng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan nhỏ nhắn thanh tú, khi nhoẻn miệng cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Cô phát hiện Tô Ý rất hay cười, còn hay cười hơn so với lúc nói chuyện với Lâm Thanh Hứa.

Tươi sáng, ngọt ngào, rực rỡ mà không hề phô trương.

"Đương nhiên là không rồi, tớ đã nhận được lời mời bên này, hợp đồng cũng đã ký, tớ chạy thế nào đây."

Tô Ý nhẹ nhàng đáp lại, cúi đầu ngửi bó hoa đang ôm trong lòng, là hoa hồng trắng và hoa tường vi mà cô yêu thích.

"Nhanh vậy sao!" Mặc dù biết thực lực của Tô Ý nhất định sẽ khiến các tòa soạn nháo nhào lên tranh giành nhưng không ngờ lại xác định nhanh như vậy. Khương Niệm dừng một chút rồi nói: "Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một thời gian đã."

"Không cần đâu, ở nước ngoài tớ đã nghỉ ngơi nhiều rồi, bây giờ bắt đầu đi làm lại được rồi."

"Tòa soạn Minh Thành vừa quyết định khai triển hạng mục mới về hỗ trợ văn hóa, tớ cảm thấy rất thú vị, bọn họ còn đồng ý sẽ cho tớ trực tiếp tham gia vào hạng mục đó." Tô Ý nhìn là biết Khương Niệm đang băn khoăn chuyện gì liền mở miệng giải thích.

Chà, trước kia mỗi lần đưa ra quyết định có người sẽ sợ hãi do dự, bây giờ lại quyết đoán rõ ràng thế kia, thậm chí còn có hơi tùy hứng.

Nhưng mà Tô Ý đã trở thành một phiên bản tốt hơn nên Khương Niệm cũng rất vui vẻ.

"Tiếp theo cậu muốn đi đâu? Quyết định đi, tớ cho phép bản thân hôm nay mời cậu một bữa thật hoành tráng." Khương Niệm cong đôi môi đỏ mọng, nhấn ga chạy thẳng về phía trước.

"Hôm nay không được rồi. Tớ phải đến tòa soạn nhận việc để bắt đầu đi làm luôn."

"Gấp quá vậy?" Khương Niệm kinh ngạc kêu một tiếng: "Tớ nghĩ cùng lắm ngày mai mới bắt đầu làm."

"Đáng lẽ đúng là ngày mai." Tô Ý thở dài: "Nhưng chiều nay bảo tàng tổ chức triển lãm đặc biệt có mời một nhà phục chế văn vật* đến trình diễn quá trình phục hồi, tớ phải đi xem rồi tìm cách nói chuyện với vị phục chế đó."

*Nhà phục chế văn vật: là người đem kiến thức và kỹ năng của mình để nhằm khôi phục lại những hình ảnh ban đầu của những công trình xưa hay cổ vật để giúp chúng có thể lưu giữ về lại hình ảnh ban đầu, đặc biệt là đối với những cổ vật được người ta khảo cổ, khai quật từ sâu trong lòng đất. Nghề phục chế còn gắn liền với nghề khảo cổ học. ( nguồn: Nghề phục chế - nghề giữ linh hồn cho dấu tích xưa )

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà tổng biên tập giao cho tớ, họ muốn tớ phỏng vấn được người đó." Tô Ý trầm mặc trong chốc lát, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, một tia cảm xúc vừa thoáng hiện lên trên khuôn mặt cô đã ngay lập tức bị che đậy.

"Nghe nói nhà phục chế văn vật này rất khó nói chuyện, chưa bao giờ tiếp nhận cuộc phỏng vấn nào cả. Lúc trước có không ít tòa soạn xin phép được phỏng vấn nhưng đều bị từ chối."

Khương Niệm hoàn toàn không đặt sự chú ý lên công việc khó khăn của Tô Ý, mà là đặt lên năm chữ "nhà phục chế văn vật".

"Nhà phục chế văn vật?"

"Ý Ý, không phải cậu chỉ là người hỗ trợ thôi sao?"

"Đúng vậy, nhưng điểm khởi đầu của bọn họ là trùng tu di tích văn hóa bởi ngành này đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Có rất nhiều di tích có giá trị văn hóa và có quan hệ mật thiết với ngành này, cho nên bọn họ muốn bắt đầu từ đây."

"Nhưng..." Khương Niệm khó xử mở miệng, giống như không muốn nhắc tới vì sợ Tô Ý buồn. Nhưng lời còn chưa nói xong, Tô Ý đã cắt ngang.

"Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng mà Niệm Niệm, cậu đừng lo lắng, ở nước ngoài trở về tớ đã quyết định buông tay rồi." Tô Ý làm như rất thoải mái, còn cười với Khương Niệm.

Nhưng mà, thật sự từ bỏ dễ dàng vậy sao?

Nhiều năm chấp niệm như vậy, nói buông là buông ngay được chắc?

Khương Niệm im lặng, lắc lắc đầu. Bỏ đi, nếu Tô Ý đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

"Vậy trước tiên tớ chở cậu tới tòa soạn rồi sau đó đến bảo tàng nhé?"

"OK, Niệm Niệm nhà ta là tốt nhất!" Tô Ý quay đầu nhìn Khương Niệm rồi nháy mắt một cái, cười lên để lộ hai lúm đồng tiền.

Sau khi đến tòa soạn cô nhanh chóng nhận việc rồi đi thẳng đến bảo tàng.

"Vậy tớ thả cậu ở đây, tớ còn có chút chuyện phải đi trước, xong xuôi tớ sẽ đến đón cậu." Khương Niệm chở Tô Ý tới nơi, cầm điện thoại lên nghe máy rồi nhấn ga rời đi.

Bước vào bảo tàng, nhiệt độ như thiêu đốt ở bên ngoài gần như biến mất, Tô Ý nhanh chóng tìm được phòng triển lãm của nhà phục chế di tích văn hóa đó.

Vừa mới bước vào, đập vào mắt cô là những chùm ánh sáng dịu nhẹ nhu hòa trong tủ trưng bày chiếu lên hiện vật, xuyên thấu qua lớp đồng rỉ sét loang lổ và màu mực, chiếu vào ngàn năm lịch sự tang thương dài đằng đẵng.

Đột nhiên bên tai cô truyền đến tiếng thảo luận, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng trong bảo tàng yên tĩnh như vậy, người khác làm sao có thể không nghe thấy?

Giọng nói trong thẻo thanh nhuận như núi tuyết trên cao, lại giống như ngọc lạnh được chạm khắc tinh tế, kèm theo hơi lạnh của điều hòa len lỏi vào từng thớ thịt của Tô Ý khiến cô tê dại.

Cảm giác quen thuộc đến nỗi trong l*иg ngực trào lên một sự mãnh liệt không thể kiềm chế.

Tô Ý ngẩng đầu lên nhìn về phía trưng bày di tích. Xuyên qua lớp kính bao phủ các hiện vật.

Đi lên cầu thang sẽ thấy một chiếc bàn dài được đặt ở trong góc. Trên bàn còn có một số dụng cụ như cọ vẽ, lưỡi dao và bút... Nhìn chung là một bàn làm việc khá đơn giản. Xung quanh bàn có rất nhiều người vây quanh, nhưng từ vị trí và góc độ cô đang đứng lại trùng hợp có thể nhìn thấy hai người đang ở giữa đám đông, gần bàn làm việc với huy hiệu công tác của bảo tàng gắn trước ngực.

Người bên trái là người đang nói, cũng là trung tâm cuộc thảo luận.