Tấm ảnh Lâm Khang thể hiện sự thân mật với Mộc Nhiên gửi đến khiến Kha Chính Thuần tức giận cả đêm không ngủ được.
Hắn tức anh ách bực bội khó chịu trong người lại không thể làm gì được. Nằm quằn quại trên giường của Mộc Nhiên, ngửi hương thơm nhẹ dịu như thuốc an thần khiến hắn dần dần chìm vào giấc mộng. Nhưng cơn buồn ngủ còn chưa lấn sâu, một phần trăm ý thức còn sót lại khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn nghĩ, liệu có phải tên nhóc Lâm Khang cũng được ngửi mùi hương như vậy rồi cứ thế mà ngủ hay không?
Thuốc an thần này là dành riêng cho hắn, kẻ khác đừng hòng động vào. Nghĩ đến đây hắn liền bật dậy thở phì phò trong cơn tức tưởi, muốn cầm súng gϊếŧ chết tên nhóc kia cho hả dạ lại không biết cậu ta ở chỗ nào. Nỗi bực tức nhân đôi nhân ba khiến cả người hắn nóng lực, xối nước lạnh mấy lần cũng không hết nóng. Sau đó liền giận cá chém thớt quay sang chửi rủa Hà Thiên Chí là tên kém cỏi khiến Hà Thiên Chí đang ngủ ngon mà phải gặp ác mộng.
Năm giờ sáng, từng tia nắng nhạt nhoà chiếu hắt vào căn phòng của Mộc Nhiên, gió thổi từng cơn, rèm cửa bay lất phất. Kha Chính Thuần với hai quầng mắt đen sì ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ. Mặt trời vừa mới nhú mà đã có cả đàn chim đã biết thức dậy đi kiếm ăn, tại sao Mộc Nhiên còn không biết đường quay về chứ?
Tiếng động cơ vang lên, Kha Chính Thuần mừng rỡ đứng bật dậy, nhưng nghe kĩ mới phát hiện ra không phải tiếng động cơ quen thuộc nên lại ngồi xuống mặt mày ủ rũ. Hắn giật mình nhíu mày cảnh giác, bước chậm rãi đến bên cửa sổ. Bên dưới gần một trăm chiếc ô tô màu đen đậu trước cổng nhà hắn, lũ chim phía xa kia mỗi lúc một rõ hơn, hắn căng mắt nhìn lũ chim bỗng hoá thành chiến cơ đang bay đến.
Kha Chính Thuần trước tiên với tay xuống gầm giường cầm khẩu súng, sau đó mới tìm điện thoại gọi cho Killer nhưng bị mất tín hiệu, điện thoại không thấy sóng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tim bỗng đập nhanh. Ngay cả hắn cũng không biết đối phương là ai, có mục đích gì.
Hắn nhanh chóng chạy xuống nhà khoá tất cả các cửa lại, chèn đồ đạc ở các cửa ra vào rồi lên phòng của Mộc Nhiên lục đồ tìm thuốc nổ. Thực ra Kha Chính Thuần biết rõ Mộc Nhiên vẫn còn giấu thuốc nổ bên người, chỉ là hắn mắt nhắm mắt mở cho qua. Mộc Nhiên quả thật vẫn còn tàng trữ chất gây nổ, có điều nhìn mấy thứ bột nhiều màu này thực sự làm hắn hoang mang.
Kha Chính Thuần cố gắng lục lọi lại trong kí ức về tất cả những thông tin ít ỏi mà hắn biết về cách điều chế thuốc nổ. Lại nhớ lần bị tập kích trên không khi đang trên đường sang Trung Quốc, nửa quên nửa nhớ, Kha Chính Thuần đánh liều xé mấy mảnh vải bọc hết đống bột này lại, còn đâu chờ vận may.
Đám người dưới nhà theo lệnh dàn thành hàng nhẹ nhàng bao vây quanh căn biệt thự. Năm chiếc chiến cơ to đùng bay đến che lấp mặt trời lấy đi ánh sáng ít ỏi trong phòng.
Chiến cơ đua nhau bay lượn quanh nhà để tìm tung tích Kha Chính Thuần. Những chấm đỏ chốc chốc lại xuất hiện, Kha Chính Thuần đứng nép bên cửa sổ mà không dám thở mạnh. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn lăn dài theo khuôn mặt chảy xuống tụ lại một chỗ ở cằm rồi rơi xuống nền nhà, có vài giọt lại lăn xuống cổ mà thấm đấm cả áo.
Phát súng đầu tiên vang lên, trong đầu Kha Chính Thuần hiện lên hình ảnh khẩu bắn tỉa Cheytac 408 uy lực của Đội Huỷ Diệt, cũng là khẩu súng làm nên tên tuổi của Mộc Nhiên. Đội Huỷ Diệt bao gồm 10 tiểu đội chuyên về bắn tỉa, mỗi tiểu đội bao gồm 80 người do Vũ Long làm đội trưởng, Danh Mặc làm đội phó. Chỉ dùng hai dòng súng ngắm là Cheytac và Barret.
Với phương châm "súng còn người còn, súng mất người mất", mỗi một người gia nhập Huỷ Diệt đều phải trải qua sự huấn luyện cực kỳ khắt khe của Mộc Nhiên, sau đó sử dụng các loại súng để phân đội. Những người lão luyện mới đầu đều khinh thường Mộc Nhiên vì nghĩ cô là con gái, nhưng trong tất cả những cuộc đυ.ng độ với kẻ thù khi làm nhiệm vụ, ai nấy đều phải cúi đầu nể phục cô. Còn những người mới chính là vì ngưỡng mộ cô cho nên mới xin vào.
Kha Chính Thuần bán tín bán nghi, không biết có phải mình nghe lầm rồi hay không. Nhưng phát bắn thứ hai tiếp tục vang lên, một chiếc chiến cơ của địch rơi xuống đất, toàn bộ người trên chiến cơ tranh nhau nhảy dù. Quân địch hoảng loạn chạy tản ra, đội hình nghiêm chỉnh liền tan rã.
Quỷ Vương không biết từ đâu xuất hiện, chia làm nhiều tốp, công kích tứ phía, bao vây kẻ địch, chiếm thế thượng phong. Kha Chính Thuần tìm mãi hình bóng của Mộc Nhiên trong số những tay thiện xạ cừ khôi kia nhưng tuyệt nhiên không có.
Kha Chính Thuần thoáng hụt hẫng nhưng rất nhanh lại vui mừng, hắn biết cô vẫn còn quan tâm đến hắn nên mới phái đội bắn tỉa đắc lực nhất tới đây, chẳng qua chỉ là giận dỗi chốc lát, đợi khi giao tranh kết thúc nhất định sẽ đi tìm cô để xin lỗi.
Quân địch phút trước hùng hổ khí thế bay lượn như những con diều hâu tìm mồi thì phút sau lại rơi lả tả xuống đất như chuồn chuồn gãy cánh.
Kha Chính Thuần bỏ mặc đám thuốc nổ vớ vẩn kia, nhảy xuống tầng 1 cùng mọi người chiến đấu. Đối phương bao nhiêu người thì Quỷ Vương gấp đôi ngần ấy người, ai nấy đều trang bị đầy đủ mũ giáp chỉnh tề như đã chuẩn bị từ trước.
Kẻ địch bị phản công thành ra thất thủ, vừa bắn vừa chạy, sau vứt hết súng để thoát thân, lại cho người gọi về tổ chức để báo cáo tình hình lẫn xin chi viện nhưng không được, hệ thống mất tín hiệu, gậy ông đập lưng ông. Ở đây đồng không mông quạnh, xung quanh bán kính 100m không có lấy bất kì vật gì cản trở, bọn họ toàn bộ đều bỏ mạng.
Tiêu diệt xong quân địch, Quỷ Vương bị thiệt hại không đáng kể, nặng nhất chỉ bị thương, không có ai mất mạng. Xong xuôi Kha Chính Thuần mới có thời gian để tìm những điểm đáng nghi.
- Các người không phải vừa mới đến? Là cắm chốt ở đây từ trước rồi đúng không?
Danh Mặc không vội trả lời câu hỏi của hắn, cầm bộ đàm liên lạc cho người khác.
"Báo cáo, bên phía Kha Chính Thuần đã hoàn thành nhiệm vụ!"
Hà Thiên Chí một mình ngồi canh gác ở phòng thông tin tổng bộ, cô đơn hiu quạnh, gật gà gật gù mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì nhận được tin báo của Danh Mặc, giật mình tỉnh dậy nói gấp gáp như đã được lập trình sẵn.
"Được. Mau trở về căn cứ tổng bộ. Chuẩn bị kế hoạch B".
Danh Mặc tắt liên lạc, ra hiệu cho mọi người kiểm tra phương tiện di chuyển của kẻ địch, dùng được thì dùng, không được thì sửa. Sau đó mới quay sang Kha Chính Thuần, vỗ vai hắn tươi cười nói:
- Thấy sao? Là Nhất Vương bố trí cả đấy. Chiều tối qua Tam Vương liên lạc bí mật cho chúng tôi, nói rằng Nhất Vương báo tin rạng sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ bị tập kích bất ngờ nên từ tối qua chúng tôi đã bố trí người ở khắp các chỗ mà bọn chúng tới.
Kha Chính Thuần nghi hoặc hỏi:
- Sao cô ấy lại biết được hành tung của kẻ địch?
- Tôi cũng không rõ, nhưng ai bảo đó là Nhất Vương cơ chứ? Mạng lưới thông tin của cô ấy lúc nào cũng khiến người khác phải giật mình.
- Vậy cô ấy đâu rồi?
Nói đến đây Danh Mặc cũng đành phải lắc đầu, hành tung của Mộc Nhiên còn bí ẩn hơn cả lão đại bọn họ, ai mà biết được chứ.
- Cậu có biết kẻ địch tập kích những khu nào không?
Cái này Danh Mặc biết, cậu gật đầu mừng rỡ, hỏi đúng chủ đề rồi.
- Bọn chúng rất đông lại được trang bị nhiều vũ khí và máy bay như có kho tiếp tế không đáy vậy. Từ chỗ lão Q, Killer đến chỗ Tứ Vương, Lưu Trọng rồi cả Lâm Khang và cậu đều bị tập kích. Mỗi nơi đều huy động 500 đến 600 người như muốn lấy mạng người khác vậy. Nếu không phải Nhất Vương kịp thời báo tin chắc giờ này tất cả đều phải chết rồi.
Kha Chính Thuần có chút khó hiểu, nếu là kẻ thù của Quỷ Vương có lẽ chỉ cần nhắm vào những nhân vật chủ chốt. Đâu nhất thiết phải điều số lượng lớn đến đoạt mạng hai tên thuộc hạ như cậu và Lâm Khang cơ chứ?
- Mọi người đều ổn cả chứ?
- Mỗi nơi đều được người của ta ẩn nấp chờ cơ hội phản công. Bọn họ sẽ không có vấn đề gì đâu. Mau về căn cứ để chuẩn bị chiến lược thứ 2.
Kha Chính Thuần nhíu mày, Danh Mặc mỉm cười tinh ranh.