Kha Chính Thuần vừa mới đưa tay chạm vào Mộc Nhiên liền bị cô hất ra. Hai người cứ thế một người tấn công một người phòng thủ.
- Cô ta gọi anh là lão đại à?
- Người của anh hai mươi năm ư?
- Còn có, Lưu Phí Nguyệt Hoa thương thầm trộm nhớ anh 10 năm? Mẹ kiếp, Kha Chính Thuần anh có phải nên giải thích một chút không?
Mộc Nhiên tức giận hung hăng đấm đá, Kha Chính Thuần chỉ biết tránh né. Đến khi hết đường lui, hắn liền xoay người khoá tay Mộc Nhiên lại.
Mộc Nhiên thở phì phò phẫn nộ nhìn hắn. Kha Chính Thuần đợi cô bình tĩnh mới nói:
- Bố mẹ tôi mất sớm. Lão Q là người nuôi dạy tôi. Ngày ấy lão Q mang em về, tôi cũng có mặt ở đấy. Vừa nhìn thấy em, tôi liền rất thích em. Sau đó bởi vì bản thân là lão đại nên phải học rất nhiều thứ, nhưng mỗi khi chán nản tôi đều chạy ra nhìn em. Trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện nghiêm khắc, những lần bị tập kích nguy hiểm, em chính là động lực để tôi sống tiếp đến ngày hôm nay.
Mộc Nhiên im lặng một lúc, nếu hắn là lão đại thì mọi thứ liền có thể lý giải được. Rằng lão Q và anh Killer lại nghe lời hắn như thế, rằng Tứ Long Kỳ là phi công riêng của lão đại cũng lại làm phi công cho hắn. Rằng Circle C sao lại được bố trí nhiều người của Quỷ Vương đến vậy.
Hoá ra hắn ta với lão đại không phải là có quan hệ không thuần khiết, mà chỉ đơn thuần hắn ta chính là lão đại.
- Nhưng anh cũng không thể lừa dối tôi như thế
- Nếu ngay từ đầu tôi nói tôi là lão đại, liệu chúng ta có thân thiết như bây giờ hay không?
- Tôi với anh bây giờ cũng đâu có thân thiết?
Kha Chính Thuần cười khổ, buông tay ra, nói:
- Lưu Phí Nguyệt Hoa muốn lấy mạng em hai lần, em vẫn bằng lòng để cô ta sống?
- Anh tích đức một chút đi.
Mộc Nhiên vùng vằng bỏ đi, bị Kha Chính Thuần tóm lấy, cô giận dữ nắm chặt cánh tay hắn, nhún chân, quật mạnh hắn về phía trước rồi tức tưởi ra ngoài phóng xe đi, bỏ mặc Kha Chính Thuần nằm co ro người vì đau điếng.
Lưu Trọng gấp gáp ôm chặt con gái trong lòng đến bệnh viện Mercy, trước khi đến đã gọi điện trước cho Phương Lục Nghi nhưng cô từ chối. Ông vẫn cứng đầu đứng trước sảnh chính bệnh viện, gọi to ba tiếng Phương Lục Nghi.
Bác sĩ trông thấy bệnh nhân liền lấy cáng cứu thương đưa đến, nhưng nói thế nào ông ta cũng không có ý định đặt bệnh nhân lên.
- Mau đặt cô gái ấy lên đây, cô ta chảy rất nhiều máu, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- Mau lên!
Lưu Trọng nghe không hiểu thứ tiếng của đám người này. Đám đông bắt đầu quây lại, ông cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Phương Lục Nghi.
Lúc Phương Lục Nghi nghe tin có người quấy rối ở bệnh viện liền đi ra, thấy ở sảnh bệnh viện rất ồn ào. Đứng xung quanh khoảng mười người mặc áo đen như vệ sĩ, đứng ở giữa là một người đàn ông trung niên hai mắt đỏ ngầu tay ôm một người con gái mặt tái nhợt chảy rất nhiều máu.
Các bác sĩ trông thấy Phương Lục Nghi liền chạy lại giải thích tình hình.
Lưu Trọng vội vàng đi tới, không biết phải nói thế nào chỉ biết run rẩy cúi đầu nói hai từ "Làm ơn".
Phương Lục Nghi đưa mắt dò xét một lượt từ trên xuống, lại nhìn Lưu Phí Nguyệt Hoa mặt mày trắng bệch đang không ngừng chảy máu.
Cô ra hiệu mang cáng cứu thương tới, Lưu Trọng lúc này mới yên tâm đặt con gái lên, để các bác sĩ làm việc. Sau đó cô lập tức quay người, chỉnh lại áo blouse, vấn tóc lên cao. Mọi người tự giác lui làm hai bên nhường đường cho bọn họ.
- Sam, gọi bác sĩ Harry và Rain đến phụ tôi.
- Tôi cần một phòng phẫu thuật gấp.
- Phòng phẫu thuật 04 sẵn sàng.
Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa khép lại, Lưu Trọng mệt nhoài ngồi bất động trên ghế, hơi thở khó khăn, cả người tanh mùi máu.
Ông nhìn đám thuộc hạ của mình, lưng thẳng đứng, không dám ngó nghiêng.
Thực ra ông cũng như bọn họ, cũng là con chó trung thành của Quỷ Vương. Cho dù Kha Chính Thuần có làm gì cũng không đến lượt ông lên tiếng. Cho dù hắn có gϊếŧ chết con gái ông, ông cũng không dám phản kháng lại. Ông trung thành với Quỷ Vương như thế để đổi lại cái kết cục như ngày hôm nay sao?
Một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu ông. Ông muốn tạo phản!
- Các cậu đi theo tôi bao lâu rồi?
Lưu Trọng thở dài đầy mỏi mệt, gục đầu xuống.
- Ba mươi năm tròn, thưa lão đại.
- Tôi đối xử với các cậu như thế nào?
- Rất tốt!
- Có giây phút nào trong đầu các cậu nghĩ muốn phản bội tôi không?
- Thưa, không bao giờ!
Lưu Trọng cười khẩy, nụ cười chua chát khiến ông cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Ngay cả con gái ông cũng không bảo vệ được thì còn làm lão đại để làm gì?
Cứ chốc chốc lại có y tá chạy ra chạy vào mang theo vài túi máu. Trái tim ông như có ai bóp chặt đến nghẹt thở, cả người run lên bần bật.
Giây phút này ông muốn từ bỏ hết mọi thứ, làm người bình thường. Muốn làm một người bố hết lòng vì con gái, sống yên bình quãng đời còn lại.
Phương Lục Nghi mở cửa bước ra, Lưu Trọng chau mày nhìn cô. Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, Phương Lục Nghi đi ra trước là có ý gì?
- Cô không muốn cứu con gái tôi?
- Đương nhiên là không. Chẳng ai muốn cứu kẻ muốn gϊếŧ người của mình cả.
Lưu Trọng nghiến răng, nói:
- Lão đại nói chỉ cần con gái tôi còn sống liền không truy cứu nữa. Phương Lục Nghi, tôi cầu xin cô, con bé đã biết lỗi rồi, cầu các người cho nó một con đường sống.
Lưu Trọng cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng không được, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Phương Lục Nghi cũng không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh thở dài một hơi.
- Viên đạn cách tim 0.5m. Ông nghĩ nếu không để cho con gái ông sống thì với khả năng bắn súng của lão đại sẽ lệch được sao?
Lưu Trọng căng mắt nhìn Phương Lục Nghi mang theo vài phần hoài nghi.
- Đã qua cơn nguy kịch, viên đạn đã được lấy ra, các bác sĩ đang khâu vết thương. Tôi may vá không giỏi nên nhường công việc này cho bọn họ.
Lưu Trọng xúc động, nước mắt chảy ồ ạt, cổ họng nghẹn đắng lại không thể nói thành lời. Ông chỉ biết gục đầu xuống gối khóc nức nở như một đứa trẻ.
Khi nãy ông đã nghĩ gì kia chứ? Tạo phản ư? Không, đời này ông quyết chỉ trung thành với Quỷ Vương!
Mộc Nhiên trong lúc giận dỗi bỏ ra ngoài chỉ kịp cầm theo điện thoại, không mang theo tiền nên chẳng biết phải đi đâu. Hiện Vũ Long đã định cư ở nhà Phương Lục Nghi, cô nếu đến ở liệu có làʍ t̠ìиɦ cảm của cậu ta không tiến triển được?
Chẳng lẽ về nhà? Lão Q trông thấy cô nhất định sẽ bắt cô đem trở về. Cô dù sao cũng chỉ là con nuôi của lão còn Kha Chính Thuần mới là con cưng, ngay cả anh Killer là con ruột còn bị thất sủng.
Mộc Nhiên suy nghĩ một hồi chỉ còn biết gọi cho Lâm Khang. Mới đầu nghe giọng cậu còn đang ngái ngủ, vừa nghe đến việc được cô rủ đi ăn sáng liền hớn hở đồng ý ngay tức khắc. Lại nghe cô nói vừa cãi nhau với Kha Chính Thuần liền ba chân bốn cẳng mời cô về nhà ở.
Lâm Khang cảm thấy phấn khích tột độ, liền đổi ý không ăn sáng nữa, cậu muốn tổ chức tiệc ăn mừng thật long trọng. Trước đó dẫn cô đi mua sắm cho khuây khoả đầu óc, lại tiêm nhiễm vào đầu cô bao nhiêu thứ tồi tệ về Kha Chính Thuần khiến Mộc Nhiên ngày càng uất hận hắn.
Mộc Nhiên uống rất nhiều rượu, càng uống càng giận, uống đến căng bụng vẫn không hết tức. Nhưng tửu lượng của cô không nhiều, sau một hồi đã lăn ra ngủ.
Lâm Khang buồn cười bế cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Vừa hay Kha Chính Thuần gọi điện đến cho Mộc Nhiên, Lâm Khang làm một vài thao tác mới nhận cuộc gọi.
"Tiểu Mộc, em đang ở đâu?"
Kha Chính Thuần khó hiểu nhìn trên màn hình điện thoại của mình, sao lại không thấy toạ độ của cô? Hắn lúc trước đã đích thân cài đặt định vị rồi cơ mà?
Lâm Khang khẽ cười tắt máy đi, nằm xuống bên cạnh Mộc Nhiên điệu bộ thân mật rồi chụp một tấm gửi hắn kèm dòng chữ "Anh cứ yên tâm".
Kha Chính Thuần giận dữ gọi cho Hà Thiên Chí bảo anh ta tra ra vị trí của Lâm Khang. Hai phút sau Hà Thiên Chí gọi điện đến, nói rằng:
"Tôi không tra ra được. Mã bảo mật kinh khủng quá, không phá nổi".
Kha Chính Thuần thở dài cúp máy, thì thầm:
"Cũng phải, người ta là thần đồng nước Mỹ cơ mà".
Thực ra Kha Chính Thuần không hề cố ý chê bai Hà Thiên Chí, chẳng qua là buột miệng nói thôi, lại còn nói nhỏ. Ai ngờ Hà Thiên Chí nghe được, ỉu xìu mặt mũi, thầm nghĩ, tôi cũng là thần đồng của lớp đấy chứ.