Chương 4

Mộc Nhiên đang tập thể dục ở trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Màn hình xuất hiện hai chữ “Lão Già“, chính là lão Q.

Mộc Nhiên bắt máy, nói: “Cháu nghe!”

Lão Q nói: “Lão đại yêu cầu cháu làm vệ sĩ riêng cho chủ tịch của tập đoàn Circle C!”

“Circle C?” - Cô thầm nghĩ, “Đấy không phải là nơi mà Kha Chính Thuần đang làm sao? Hắn còn không phải là chủ tịch của Circle C sao? Lão Đại sao tự dưng lại chỉ đích danh mình làm vệ sĩ cho hắn chứ? Hai người bọn họ không phải là có quan hệ không thuần khiết đấy chứ?”

Cô đáp: “Thời gian lúc nào ạ?!”

“Đầu tuần sau, hiện giờ sẽ cho người mang cho cháu một ít tài liệu để cháu xem qua.”

“Cháu biết rồi!”

Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn ngủi.

Cô vừa vứt điện thoại xuống giường, ngay lập tức có người gõ cửa nói giao hàng.

Mộc Nhiên cẩn thận nhìn qua mắt thần gắn cửa, xác định là người của mình mới mở cửa, nhận lấy bưu phẩm rồi đóng ngay cửa lại.

Cô nhìn mấy túi dày cộp, trong đó ghi rất cụ thể về công việc của cô, ê mà khoan, Lão Q bảo cô làm vệ sĩ, vệ sĩ không phải là dùng chân tay sao? Tại sao đống số liệu liên quan đến não bộ này lại lởn vởn ở đây?

Mộc Nhiên khẽ hừ một tiếng, cũng may là có sẵn IQ, cũng là được Lão Q dạy dỗ tử tế, nếu không ngày hôm nay nhìn mớ số má này nhất định sẽ căm hận tên Kha Chính Thuần! Không tự dưng mà Lão Đại lại bắt cô đi làm vệ sĩ cho hắn cả, hắn sức khỏe hay tốc độ đều hơn cô, quái gì cô lại đi bảo vệ hắn?

Hồ sơ còn bao gồm cả một bản hồ sơ lý lịch giả mà Lão Q làm cho cô. Trong đó là ảnh thật của cô, tên cũng là tên thật của cô.

Cô khẽ nhíu mày, lão Q đã bố trí như vậy, là muốn cô đường đường chính chính sống với cái tên Mộc Nhiên?

Vô lý, lão Q đã thuê người dạy cô cách dịch dung, cũng là người dặn dò cô dùng bí danh thay cho tên thật, cô biết, lão là muốn bảo vệ cô, nhưng sao hiện giờ lại muốn cô dùng cái tên này? Lại không phải là Kha Chính Thuần đấy chứ?

Tại một nơi gần biển ở Singapore.

Một tên thanh niên chạy vào hớt hải, nói gấp:

- Lão đại! Lão đại! Người của ta ở Hoa Kỳ, Đài Loan và Thượng Hải đã báo tin về, toàn bộ người của Vu Sâm trong một ngày đã bị quét sạch, không còn dấu vết gì!

Kẻ được xưng là lão đại hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng ken két:

- Mẹ nó! Tên Vu Sâm đó bình thường ngạo mạn hống hách, coi trời bằng vung, dám giở trò sau lưng Quỷ Vương, còn không tự nhìn nhận lại mình đi, đúng là không biết trời cao đất dày là gì mới ra kết cục như ngày nay!

Một tên nữa nói tiếp:

- Tứ Đại Thiên Vương chưa bao giờ hợp lực cùng nhau cả, chỉ hành động riêng lẻ, không biết lần này là do vị Vương nào làm ra?

Tên lão đại hừ một tiếng, nhìn tên vừa chạy vào hỏi:

- Còn phát hiện gì thêm không?

Tên đó nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Hình như mỗi nơi đều xảy ra vụ nổ ạ!

- Nổ?! - Tên lão đại biến sắc - Mẹ kiếp! Là tác phong của Nhất Vương chứ đâu?! “Cỗ máy hủy diệt” đích thân ra tay, xem ra đây là đòn cảnh báo của Quỷ Vương!

Đàn em nhao nhao lên:

- Nghe nói cô ta là quái vật, thân đàn bà con gái mà xét về võ nghệ, thể lực hay tốc độ lại chỉ sau Killer. Thật không dám tin!

Tên khác lại nói:

- Nghe nói nguyên tắc làm việc của cô ta chính là làm gì cũng phải dùng thuốc nổ!

- Đúng vậy! Nhất Vương của Quỷ Vương, thực sự không thể xem thường! Cho dù có là phụ nữ, cũng là phụ nữ có mình đồng da sắt ý chí thép tim gan lục phủ ngũ tạng đều làm bằng kim cương!!! Cô ta trước nay không nể nang người khác, cũng không thích dài dòng, ra đòn nhanh và dứt điểm, đòn nào đòn nấy rất chuẩn xác. Cô ta còn không bao giờ thương hại người khác, ra tay rất tàn nhẫn độc ác.

Kẻ khác nói:

- Nghe nói, Nhất Vương không những xinh đẹp lại quyến rũ, chết trong tay cô ta cũng coi như là may mắn!

Tên lão đại hừ một tiếng rồi nói:

- Đừng ở đấy mà khen đối thủ nữa! Dù sao chúng ta cũng dây mơ rễ má với Vu Sâm, đừng tưởng Quỷ Vương không biết, hắn không ra tay không phải vì đứng sau ta là Đông Giác, mà là vì trước nay chúng ta cũng chưa động chạm gì đến hắn. Từ giờ hoạt động phải hết sức cẩn thận. Đông Giác tuy mạnh nhưng cũng chỉ xưng bá ở Châu Âu, còn hiện giờ ta lại đang đứng trên địa bàn của Quỷ Vương, trước hết phải thật cẩn trọng!

Tên đàn em nói:

- Lão đại, lần này Đông Giác phái ta sang Singapore, Khất Thư sang Nga, Nhữ Kỳ sang Thái Lan, Hoắc Đông sang Nhật Bản, còn có Hoài Ngộ sang Macao, liệu có phải muốn thôn tính Châu Á để xưng bá không?

Tên lão đại trừng mắt lớn tiếng:

- Cẩn thận cái mồm!!!

Sau đó hắn nhẹ giọng:

- Tên Quỷ Vương này tuy xưng bá ở Châu Á, nhưng hắn lại chọn Hoa Kỳ ở Châu Mỹ để làm địa bàn chính. Hắn cho người cắm chốt tại Châu Á để gây thế lực lâu dài nhằm củng cố những bước tiến sau này, còn hắn và một vài thân cận, như Tứ Đại Thiên Vương, lại sang Hoa Kỳ hòng thôn tính dần dần. Cũng bởi Đông Giác không thể đọ trực tiếp trên Châu Mỹ nên mới cử người sang Châu Á để làm lung lay bức tường thành rắn chắc ấy, nhân lúc hắn kéo đội quân tinh nhuệ sang Hoa Kỳ.

Tên lão đại nói tiếp:

- Hừ! Còn một điều đáng sợ khác, chính là Phương Hạo Thiên. Hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện, lại được Phương gia bao bọc, trước giờ chưa từng lộ mặt ra ngoài. Hắn từ ba tuổi đã nổi tiếng là gϊếŧ người tàn bạo, càng lớn lên, tâm địa lại càng độc ác. Nghe qua có vẻ không tin nhưng hắn lại chính là lão đại của Cự Nhiên khi mới năm tuổi, trùm mafia nổi tiếng trong giới hắc đạo, không ai là không biết. Thực lực của hắn so với Quỷ Vương cũng coi như “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Trước kia địa bàn của Cự Nhiên nằm ở Thái Lan, nhưng từ khi Phương Hạo Thiên lên tiếp quản liền chuyển về Nhật Bản. Sau đó hắn bỗng dưng “mất tích” không một chút vết tích, Cự Nhiên dường như im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mới gần đây lại nghe phong phanh về hắn làm mọi người trong giới hắc đạo ai cũng hoang mang. Lần này Đông Giác phái ta đến đây cũng là muốn tìm hiểu về Cự Nhiên, nếu cùng lúc phải chống chọi lại cả Cự Nhiên lẫn Quỷ Vương thì đến mười Đông Giác cũng phải quy hàng!

Mộc Nhiên cầm đống tài liệu đó ném phịch xuống đất, mẹ kiếp, không đọc, không đọc nữa!!!

Cô vò đầu bứt tai, chỉ số IQ cũng có hạn thôi chứ, cô cũng đâu có học hành gì đâu, ở trên chỉ là nói khoác thôi, chẳng qua cũng chỉ là biết chút ít kiến thức cơ bản, nhưng mẹ nó, kiến thức chuyên ngành thế này có đọc cũng chẳng hiểu!

Mộc Nhiên căm phẫn nghĩ tới tên Kha Chính Thuần, tròng lòng thầm rủa hắn chết mất xác đi cho rồi!

Vừa mới làm nhiệm vụ xong, còn chưa được nghỉ ngơi thoải mái đã lại phải bay sang Hoa Kỳ để nhậm chức "vệ sĩ" kiêm "thư ký" cho hắn.

Thật là muốn gϊếŧ người đi!

Hai giờ chiều, có máy bay riêng tới khách sạn đón Mộc Nhiên.

Máy bay riêng được thiết kế dành riêng cho Mộc Nhiên sẽ có rèm cửa, khi lên đến máy bay cô cũng sẽ uống thuốc ngủ liều lượng vừa phải, như vậy sẽ không bị ngất mấy tuần do sợ độ cao.

Khi lên đến máy bay Mộc Nhiên mới nhìn thấy Vũ Long và Lâm Khang đã yên vị tại chỗ ngồi. Cô thiếu chút nữa muốn cầm súng nã chết bọn họ.

Mộc Nhiên đi tới ngồi bên cạnh Lâm Khang, đối diện với Vũ Long, mặt mày tức tưởi.

Vũ Long cười cợt nói:

- Đại tỉ! Chị đi “làm ăn” lớn, không thể thiếu chúng em được!

Lâm Khang cũng quay sang nhìn cô:

- Đúng vậy! Dù sao có đủ “chân tay” vẫn là thoải mái hơn!

Mộc Nhiên không nói gì, bởi cô biết, nếu giờ cô mà mở lời, nhất định tay phải sẽ một khẩu AK, tay trái sẽ một thanh katana, một người mi tâm, một người yết hầu!

Hơn nữa, Mộc Nhiên còn đang mê mệt vì thuốc ngủ, cũng không tiện đôi co với hai người họ.

Trong Quỷ Vương những người biết được nhược điểm này của cô rất ít, chỉ có Lão Q, Killer, Phương Lục Nghi và Vũ Long. Ngay cả Lâm Khang cũng không hề biết!

Vừa đặt chân đến nước Mỹ thì Mộc Nhiên cũng tỉnh dậy, trời cũng đã tối. Ba người thuê một khách sạn rồi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau,

“Tít...tít...tít...”

Âm thanh vừa vang lên, từ hai phòng bên cạnh, Lâm Khang và Vũ Long lập tức lao ra với vận tốc ánh sáng gõ cửa ầm ầm phòng của Mộc Nhiên:

- Chị đại, chị đại!!!

Âm thanh được tắt đi, Lâm Khang với Vũ Long thở nhẹ nhõm.

Mộc Nhiên mở cửa trừng mắt nhìn:

- Hai người muốn chết à? Tôi không có quên đâu!

Vũ Long bất bình nói:

- Chị đại!!! Chị bỏ ngay thói quen chết tiệt ấy đi! Đây là khách sạn, không phải nhà chị! Nếu như chị ngủ quên thì phải làm sao chứ?

Lâm Khang thêm vào:

- Đúng thế! Cái thói quen gϊếŧ người ấy tốt nhất là chị bỏ đi, thật hại người mà! Em với cậu ta cũng chỉ là lo lắng cho nước cho dân nên mới đánh liều gọi chị dậy thôi.

Mộc Nhiên cau mày:

- Mấy người bớt điên đi! Từ trước tới nay đã có ai thiệt mạng chưa?

Vũ Long hét lớn:

- Nếu chị ngủ quên mà bom phát nổ, thì không chỉ có một người chết thôi đâu, hàng trăm người ấy chứ! Cả cái khách sạn năm sao hoành tráng thế này, lại còn là tầng mười! Sức công phá không xem thường được đâu!

Mộc Nhiên hừ lạnh một tiếng:

- Được rồi, được rồi! Mấy người về đi. Hết chuyện rồi!

Nói rồi cô đóng sầm cửa lại.

Thói quen chết tiệt của Mộc Nhiên đấy chính là hẹn báo thức!

Ừ! Chỉ là hẹn báo thức thôi! Nhưng không phải là đồng hồ, mà là thuốc nổ!

Từ xưa đến nay Mộc Nhiên có một sự yêu thích kỳ lạ đối với thuốc nổ, tự mình điều chế, trước giờ chưa có loại bom hẹn giờ nào mà cô không phá được. Cho nên mỗi lần đi ngủ, cô thường đặt bom hẹn giờ ở bên cạnh thay cho đồng hồ báo thức.

Ngẫm lại, đúng là thói quen chết tiệt thật, nhưng cũng là mạng cô lớn đi, suốt mấy năm nay, cô vẫn còn chưa chết.

Mộc Nhiên thay đồ rồi ra ngoài, đã thấy hai người họ đứng sẵn ở cửa đợi mình.

Ba người không ai nói gì lẳng lặng đi xuống tầng một.

Cũng chẳng biết từ đâu Lâm Khang lôi ra một chiếc Lamborghini Aventador màu trắng từ gara của khách sạn ra trong khi Mộc Nhiên và Vũ Long chuẩn bị bắt taxi.

Từ ngày đến Quỷ Vương, mọi người đều biết rằng Lâm Khang rất giàu, cực kỳ giàu. Chỉ có điều lại không thể điều tra ra hắn là vương tử nhà nào.

Từ trước tới nay, Mộc Nhiên là người không thích rườm rà, lại càng ghét bị chú ý. Cho nên giây phút Lâm Khang lái chiếc Lamborghini đưa cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, kể cả việc mọi người đi đường cứ dán mắt hết xe lại người, cô chỉ muốn cho cậu ta một đao.

Sau khi gọi đồ ăn xong xuôi, Lâm Khang với Vũ Long bẽn lẽn nhìn cô thẹn thùng, giống như cô con dâu khi đứng trước mẹ chồng. Lâm Khang nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chị, lần này là ai vậy?

Mộc Nhiên nhíu mày nhìn hai người ngồi trước mặt, điệu bộ e ấp thẹn thùng ấy là sao đây?