Lúc này Tô Diêu cùng Dương Tử Ngọc đang ngồi uống trà trong phòng, thì Thúy Liên từ bên ngoài chạy vào báo tin.
" Tiểu thư, phu nhân, tiện nhân Dương Tử Nghiên kia trở về rồi!"
" Ngươi vừa nói cái gì hả? Đồ sao chổi đó vậy mà có thể trở về sao?" Tô Diêu sắc mặt hoảng loạn hỏi lại.
" Mẫu thân, chúng ta phải làm sao đây? Nếu như chuyện này mà tra ra được, vậy thì chúng ta chết chắc rồi!" Dương Tử Ngọc lo lắng nắm tay bà ta nói.
" Bình tĩnh, chúng ta đến đó xem thử!" Bà ta vỗ tay con gái nói.
Triệu Lăng Phong lúc này ở bên ngoài Thiên Sơn Tự, hắn lên tiếng hỏi Lục Thất." Đã tra ra người hãm hại Dương Tử Nghiên chưa?"
" Bẩm vương gia, thuộc hạ đã điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả, tên đó quả quyết những người ở đây đều không phải!" Lục Thất trả lời Triệu Lăng Phong.
" Hắn đã gặp tất cả người ở đây sao? Có bỏ sót kẻ nào khác không?" Hắn trầm tư hỏi tiếp.
Lục Thất vẫn chưa kịp trả lời Triệu Lăng Phong, thì bên ngoài Tô Diêu và Dương Tử Ngọc đã đi vào, bên cạnh còn có Thúy Liên và Du ma ma người luôn theo hầu hạ Tô Diêu.
Lục Thất nheo mắt nhìn Du ma ma chợt nhận ra gì đó, hắn khẽ nói vào tai Triệu Lăng Phong." Vương Gia, người bên cạnh quả nhiên chưa điều tra đến!"
" Vậy giao cho ngươi xử lý chuyện này, bổn vương phải trở về phủ trước!" Triệu Lăng Phong đôi mắt hẹp sâu nhìn Du ma ma.
Lục Thất cũng gật đầu đáp lời, hắn xoay người đi làm việc được giao.
Dương Tử Ngọc liếc mắt nhìn thấy Triệu Lăng Phong mỹ mạo anh tuấn tiêu soái, nàng ta giả vờ e thẹn tiến đến chào hỏi.
" Vương gia..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Lăng Phong đã nhẹ nhàng lướt qua ả ta, không thèm đếm xỉa gì đến, đi thẳng ra ngoài. Dương Tử Ngọc tức tối không thể làm gì được, nàng ta nghiến răng nghiến lợi.
" Hừ, cứ đợi đó, sẽ có lúc ngươi phải quỳ dưới chân của ta!"
Tô Diêu đã đi vào phòng, bà ta vờ đến hỏi han lão phu nhân." Mẫu thân, Tử Nghiên làm sao rồi?"
Lúc này Dương Tử Nghiên cũng mơ hồ tỉnh lại, Tô Diêu nhìn thấy nàng liền gấp gáp hỏi.
" Tử Nghiên, con là nị làm sao vậy? Sao lại ngã xuống vực cơ chứ?"
Dương Tử Nghiên trong lòng cũng đoán được là Tô Diêu và Dương Tử Ngọc giở trò, nhưng nàng lại không có chứng cứ chứng minh, nàng yếu ớt trả lời bà ta.
" Tử Nghiên chỉ nhớ là mình bị một gã nam nhân bắt đi, trong lúc giằng co chẳng may lại rơi xuống vực! Sau đó thì ta không biết gì nữa!"
" Vậy ngươi có thấy mặt của kẻ đó không? Có biết kẻ đó là ai không?" Tô Diêu gấp không chờ nổi hỏi dồn dập, Dương Tử Nghiên chỉ nhàn nhạt nhìn ả lắc đầu. Bà ta mừng thầm trong lòng, may là nàng không thấy mặt kẻ sát nhân.
Đang thở phào nhẹ nhõm, thì Lục Thất lôi tên nam nhân kia đi vào, ném mạnh hắn xuống đất ngã lăn lóc, rồi lên tiếng hỏi hắn.
" Ngươi mau nhìn xem, ở đây ai là người ra lệnh cho ngươi hãm hại Dương tiểu thư?"
Tô Diêu cùng Du ma ma mặt cắt không còn giọt máu, cả hai cứng đờ người tại chỗ. Lão phu nhân đang ngồi nhìn thấy hành động của Lục Thất, bà ta nhăn chặt mày hỏi.
" Thiếu hiệp, cho hỏi đây là chuyện gì? Hắn chính là kẻ bắt cóc Tiểu Nghiên sao?"
" Đúng vậy lão phu nhân!" Thiên Nham gật đầu đáp.
Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, bà ấy khó khăn đứng lên, tiến lại gần tên nam nhân đang nằm trên đất nghiêm giọng hỏi." Ngươi....nói, là ai đã sai ngươi hãm hại cháu gái nhi của ta?"
Nam nhân lồm cồm bò từ dưới đất lên, hắn đảo mắt một vòng, nhìn đến Dung ma ma đang đứng bên cạnh Tô Diêu cúi gầm mặt, tay run run, hắn chỉ vào Dung ma ma lớn tiếng.
" Là bà ta, bà ta đã cho ta ngân lượng để ám sát Dương tiểu thư!"
Lão phu nhân đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, nhìn đến Du ma ma. Bà ta vội vàng quỳ sụp xuống trên đất, liên tục dập đầu chối cãi.
" Lão phu nhân, nô tỳ ở Dương Phủ hơn hai mươi năm rồi, ngài phải tin tưởng nô tỳ, tên khốn này vu khống cho nô tỳ!"
" Mụ già xảo trá, chính ngươi đưa cho ta năm lượng bạc, kêu ta gϊếŧ người! Ngân lượng vẫn còn ở đây mà, ngươi còn dám chối!" Tên nam nhân không chịu thua, hắn lại vạch mặt Du ma ma.
Lục Thất lúc này cũng không đứng yên nữa lên tiếng hăm dọa." Các ngươi không chịu nhận tội cũng không sao, ta sẽ mang các ngươi về Ngự Lăng phủ tra khảo! Đến lúc đó... sợ là các ngươi sẽ khai ra đến tổ tông dòng họ cũng không chừng!"
Ai mà chẳng biết danh tiếng Ngự Lăng phủ của Triệu Lăng Phong, nơi mà chỉ cần đi vào sẽ không thể toàn thây trở ra. Có người bị hành hình tra khảo đến nổi thành phế nhân, có người lại vì đau đớn mà hóa điên dại, có người thì thịt nát xương tan.
Du ma ma nghe đến toàn thân như hóa đá tại chỗ, miệng mấp máy không nói nên lời, tay chân run cầm cập vì sợ hãi, bà ta nhìn về phía Tô Diêu cầu cứu.
Tô Diêu nhận thấy ánh mắt của bà ta, mụ ta ám chỉ đến việc cháu trai của Du mama đang ở trong tay mình mà uy hϊếp.