Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phúc Hắc Vương Gia! Cho Hỏi Ngài Có Muốn Cưới Ta Không?

Chương 20: Cho Ngươi Biết Mùi Vị Nam Nhân.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Tử Nghiên lắc đầu." Không có, chỉ là lần này đi cầu phúc là do Tô Diêu bày ra, không biết bà ta muốn giở trò gì đây? Tốt nhất vẫn nên cẩn thận!"

Tiểu Yên cũng gật đầu, nàng ta lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, trong lòng cũng không cấm mà lo lắng.

Năm ngày sau, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, và chuẩn bị lên chùa cầu phúc, có hai chiếc xe ngựa sẽ đưa họ đi. Một chiếc là lão phu nhân cùng Dương Tử Nghiên, chiếc còn lại cho mẫu nữ nhà Tô Diêu.

Đường xa lại khá gập ghềnh, xe ngựa cứ lắc lư không thôi, làm ai nấy đều chóng mặt choáng váng. Đường đi khá xa, đôi lúc còn phải dừng lại nghỉ ngơi, mà lúc này trong lòng Dương Tử Nghiên không ngừng đề phòng

Chiều tối xe ngựa đã dừng trước cổng Thiên Sơn tự, ai cũng mệt nhọc xuống xe, bên trong trụ trì đã sắp xếp phòng cho bọn họ.

Về đến phòng được sắp xếp, Dương Tử Nghiên mệt nhoài ngã xuống giường, nàng than thở.

" Thật là mệt chết ta rồi! Ôi cái lưng đáng thương của ta, nếu mà được ngồi xe hơi thì sướиɠ rồi! Ở cổ đại thật là chán, ta có thể trở về thời hiện đại hay không?"

Tiểu Yên bên này đang dọn dẹp đồ đạc, nàng nhìn Dương Tử Nghiên phì cười. Từ lúc nàng thoát chết trở về, lúc nào cũng nói những lời kỳ lạ, vậy nên Tiểu Yên sớm cũng đã quen rồi.

" Tiểu thư, để muội giúp xoa bóp lưng cho người nha, sẽ dễ chịu hơn đó!"

Dương Tử Nghiên liếc nhìn Tiểu Yên, nàng mỉm cười vui sướиɠ.

" Muội mau lên xoa giúp ta! Nhanh lên, ta sắp mỏi chết rồi!" Dương Tử Nghiên thoải mái hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Tiểu Yên, nàng vô cùng thích thú.

Được một lúc lâu, Tiểu Yên liền đi chuẩn bị nước tắm cho Dương Tử Nghiên. Đang ngâm mình thoải mái trong nước ấm, bỗng dưng đèn vụt tắt, Dương Tử Nghiên đang hoang mang, thì nàng nghe thấy tiếng bước chân chạy dọc hành lang, còn mở cửa bước vào. Nàng bắt đầu lo sợ, vội vàng ra khỏi bồn tắm, cầm áo ngủ mặc vào lên tiếng gọi.

" Tiểu Yên, là muội sao? Mau vào đây thắp đèn giúp ta đi! Tối quá ta sợ...ưʍ...ưʍ...!"

Bên ngoài không ai đáp trả, không gian yên tĩnh đến kì dị. Đột nhiên phía sau có ai đó bịt miệng Dương Tử Nghiên lại, là khăn đã tẩm thuốc mê, nàng nhanh chóng lịm đi. Dù đã bị hạ thuốc mê, nhưng Dương Tử Nghiên vẫn còn chút lí trí, nàng thấy được nam nhân mặc đồ đen đang vác nàng trên lưng đi vào khu rừng vắng.

Dương Tử Nghiên biết chuyện không hay đang xảy ra với mình, nhưng giờ phút này nàng không có khả năng thoát ra được. Hắc y nhân mang nàng đi ngang một hắc vực, hắn hung bạo ném nàng xuống đất không thương tiếc. Có lẽ bị ném đau mà đầu óc Dương Tử Nghiên cũng thanh tỉnh nhiều hơn, nàng đưa mắt cố nhìn rõ tên nam nhân đó.

Tên hắc y nhân bỏ khăn che mặt ra, gương mặt hắn da^ʍ tà, hắn nham nhở nhìn Dương Tử Nghiên cười đắc ý.

" Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng có chút nhan sắc nha! Gϊếŧ liền thì thật là đáng tiếc, chi bằng để gia ta hưởng thụ một chút, để ngươi biết mùi vị nam nhân trước khi chết!"

Dương Tử Nghiên giả vờ bất tỉnh, nàng nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi dài của nàng run run. Trong bóng tối, Dương Tử Nghiên lần mò tìm kiếm vũ khí phòng thân, bỗng tay nàng chạm vào một hòn đá to.

Nam nhân tiến đến gần, hắn đè lấy thân thể của Dương Tử Nghiên mà vuốt ve. Nàng cả người kinh tởm buồn nôn muốn mệnh, ở tên nam nhân không để ý, nàng lập tức cầm hòn đá lên, dùng hết sức tạp vào đầu hắn. Nhân lúc hắn còn đang đau đớn, Dương Tử Nghiên vùng dậy, đôi chân nàng yếu ớt, vì thân thể vẫn còn ngấm thuốc mê loạng choạng chạy đi.

Tên nam nhân đáng khinh vẫn không buông tha cho nàng, tay hắn giữ chặt vết thương trên đầu, hắn đuổi theo. Chẳng mất bao lâu lại bắt được nàng, Dương Tử Nghiên không khuất phục, nàng ra sức giằng co với hắn, tên nam nhân tức tối đánh nàng một bạt tay.

"Bốp!"

" Tiện nhân, chết đến nơi còn không biết điều, xem ta có đánh chết ngươi không!" Hắn lớn tiếng chửi mắng nàng.

Máu từ khóe miệng Dương Tử Nghiên chảy ra tanh nồng, nàng lại giẫy giụa mạnh hơn." Tên khốn mau buông ta ra!"

Đất dưới chân bỗng nhiên lại sụp xuống, Dương Tử Nghiên bất ngờ mất thăng bằng, nàng trượt chân ngã xuống hắc vực.

" Ahhhh, ta chỉ vừa mới sống lại, sao ông trời cứ năm lần bảy lượt dồn ta vào chỗ chết vậy?" Dương Tử Nghiên hét lên, âm thanh vang vọng trong đêm.

" Khốn kiếp, vẫn chưa ăn uống được gì, thật xui xẻo! Nhưng miễn ngươi chết đi là được, ta vẫn sẽ có tiền!" Tên nam nhân thấy nàng rơi xuống có vẻ tiếc nuối nói, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Ở Thiên Sơn tự, Tiểu Yên đi lấy bữa tối trở về phòng, không nhìn thấy Dương Tử Nghiên đâu nữa, nàng lên tiếng gọi.

" Tiểu thư, mau đến ăn cóm thôi, để nguội sẽ không ngon!"

Không có ai trả lời Tiểu Yên, nàng bắt đầu lo lắng chạy vào giường ngủ tìm kiếm, vẫn là không thấy Dương Tử Nghiên ở đâu. Trong bụng như lửa đốt, Tiểu Yên chạy vội ra ngoài, nàng đến phòng tắm.

Phòng tắm lúc này tối đen như mực, Tiểu Yên dùng hết sức gọi to." Tiểu thư, người vẫn chưa tắm rửa xong à, người có sao không vậy?"
« Chương TrướcChương Tiếp »