- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Phúc Hắc Quyết Đấu
- Chương 91: Dáng vẻ chân thực
Phúc Hắc Quyết Đấu
Chương 91: Dáng vẻ chân thực
Thích Tự cau mày nói: "Chuyện xảy ra từ khi nào?"
Phí tổng nói: "Khoảng một tháng rồi, sau khi cửa hàng đạo nhái kia bị đưa ra ánh sáng hồi tháng 8, MeiWei Hải Thành có tổng cộng tám lãnh đạo cấp cao bị điều tra, giám đốc Tần là một trong số đó. Tạm thời các quản lí mới nhậm chức đều được điều về từ New York, mà suốt cả tháng này, bọn tôi cũng đã tiến hành điều tra và chỉnh đốn lại cơ cấu công việc nội bộ theo yêu cầu của chủ tịch Thích."
Thích Tự thầm giật mình, tám lãnh đạo cao cấp, rồi lập tức tái cơ cấu bộ phận dưới quyền những người này... thì ra trong lúc mình không biết, ba đã tiến hành thay máu cho tầng quản lí của MeiWei Hải Thành.
Phí tổng mang lên một tập tài liệu đã sắp xếp chỉn chu: "Đây, đây là nhân sự tạm thời của chi nhánh Hải Thành, sau này muốn tìm hiểu kĩ hơn về thực trạng kinh doanh hay báo cáo tài chính theo quý của công ti thì Thích tổng cứ liên lạc với tôi."
Thích Tự nhận lấy tài liệu lật qua xem, hỏi: "Anh biết giám đốc Tần nhận của Khâu Như Tùng bao nhiêu tiền không?"
Phí tổng: "Nghe nói là một trăm ngàn."
Thích Tự nhíu chặt mày: "Có chứng cứ xác thực chứ?"
Phí tổng: "Chuyện này thì tôi không rõ lắm, nhưng giám đốc Tần bị bắt một tháng rồi vẫn chưa được thả, thì chắc là xác thực."
Thích Tự cất tài liệu đi rồi nói: "Tôi hiểu rồi."
Sau đó, Phí tổng lại dẫn hắn đi quanh công ti một vòng. Thích Tự có trông thấy một vài người cũ quen mắt, nhưng khi thấy hắn, thái độ của bọn họ đều khác hẳn với hồi hè.
Hồi đó thấy Thích Tự, bọn họ còn thản nhiên dò xét vì tò mò hơn cả, nhưng hiện tại thấy hắn, ai nấy đều tự giác nhìn xuống, bày tỏ lòng tôn kính tuyệt đối.
Ngay cả người thường chủ động chào hỏi Thích Tự là Quách Xảo, giờ gặp hắn cũng rụt cổ ngoan ngoãn yên vị sau bàn tiếp tân, không còn dám lỗ mãng.
Tối đến, Thích Tự từ chối lời mời ăn tối của Phí tổng, quay về khách sạn một mình.
Lúc chiều ở MeiWei, Phó Diên Thăng nhận được điện thoại của Diệp Khâm Như nói có chuyện về Công nghệ Hồng Trang muốn bàn, nên đành phải rời đi giữa chừng, đến 7 rưỡi mới quay lại.
Hắn vào thẳng nhà hàng khách sạn tìm Thích Tự theo tin nhắn Wechat của đối phương.
Đến nơi chỉ thấy Thích Tự ngồi một chỗ gần cửa sổ, một tay đút túi quần, chân dài duỗi thẳng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, giữa hai mày phảng phất vẻ phiền muộn.
Phó Diên Thăng không khỏi khựng lại, tính từ lần đầu tiên trông thấy đối phương ở Skyline đến giờ, thế mà đã một năm bảy tháng trôi qua. Từ hai người xa lạ, bọn họ trở thành bạn mạng, rồi lại chuyển thành mối quan hệ như hiện nay... Nhìn thì rõ ràng từng bước vẫn đi theo kế hoạch, nhưng tiếp xúc với Thích Tự nhiều hơn, Phó Diên Thăng lại cảm thấy người kia giống như một hành tinh nhỏ không ngừng thu hút các sa thạch vũ trụ, ngày càng lóa mắt, ngày càng lôi cuốn.
Mà một "hắn" vốn ở trong bóng tối, bất giác cũng vì lực hút ấy mà thay đổi quỹ đạo...
Hắn không biết kết cục sẽ là vờn quanh hay vỡ vụn.
Chỉ biết là giờ phút này, bản thân vẫn đang rất vui vẻ chấp nhận vui theo người ta, buồn cùng người ta.
Phó Diên Thăng điều chỉnh lại cảm xúc một chút, rồi sải bước đến chỗ Thích Tự.
"Một mình ngồi ngây ra đây làm gì? Gọi đồ ăn cũng không gọi." Người kia ngồi xuống trước mặt Thích Tự.
Thích Tự thu lại tầm mắt, chỉ cười nói: "Thì đang chờ anh đến mà."
Phó Diên Thăng mở menu: "Muốn ăn gì?"
Thích Tự: "Tùy, anh chọn đi."
Phó Diên Thăng chọn vài món xào đơn giản, gọi thêm hai chén rượu rồi giương mắt nhìn Thích Tự: "Chiều ở MeiWei làm những gì?"
Thích Tự: "Phí tổng giới thiệu cho tôi vài thay đổi về nhân sự, nhóm quản lí hiện tai cũng đều được điều từ NY về. Lần trước tôi nghe ba nói chuyện phiếm với bác Tư, bảo định đưa trọng tâm sự nghiệp về nước, có khi cũng là cái điềm."
Phó Diên Thăng gật đầu: "Thật ra ông ấy còn đang mượn việc thay đổi cơ cấu quyền cổ đông để công khai về cậu với bên ngoài, chắc chỉ mấy ngày nữa là người trong giới đều sẽ biết chuyện, suy đoán liên hệ cậu với sự kiện rúng động xảy ra với MeiWei hồi tháng 8 cũng sẽ nhiều hơn."
Thích Tự chỉ ừ một tiếng, lại không nói gì.
Phó Diên Thăng: "Sao vậy, áp lực lắm à?"
Thích Tự lắc đầu: "Không phải."
Phó Diên Thăng nói: "Bị chú ý sẽ dẫn đến một chút phiền toái, nhưng như vậy thì việc cậu tham gia vào việc phát triển bộ công nghệ của tập đoàn hay nhúng tay quản lí MeiWei sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận."
Thích Tự: "Tôi hiểu rồi..."
Thịt rượu ra, Phó Diên Thăng vừa ăn vừa dò xét hắn, đồng thời còn kể cho Thích Tự về chuyện khiến Diệp Khâm Như tìm gặp mình hồi chiều.
Ăn xong về phòng, Thích Tự gọi phục vụ khách sạn ngâm giúp ít trà tiêu thực. Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, Phó Diên Thăng nhìn hắn nói: "Đang không vui vì chuyện gì?"
Thích Tự mỉm cười: "Anh biết đọc suy nghĩ đấy à? Sao lần nào cũng nhìn ra tôi không vui?...Đừng nói cái gì mà tâm trạng viết đầy mặt, tôi không tin."
Phó Diên Thăng bật cười rút bao thuốc lá ra gõ gõ lên mặt bàn trà: "Chút kĩ năng ấy của cậu chỉ đủ lừa người khác thôi, không giấu được tôi đâu."
Thích Tự giật lấy bao thuốc từ tay hắn gõ nhẹ lên bàn, ra lệnh: "Nói mau."
Phó Diên Thăng: "Bởi vì tôi đã nhìn thấy dáng vẻ chân thực của cậu."
Thích Tự: "Ý là sao?"
Phó Diên Thăng: "Tôi đã thấy trạng thái vui tự nhiên, buồn tự nhiên của cậu ra sao, lấy đó để tham chiếu, đồng thời quan sát cả cách cậu đối đãi với người khác, không khó để nhận ra lúc nào cậu đang đeo mặt nạ... Ví dụ như khi tiếp xúc với Diệp Khâm Như hay Tư Trạch, cậu luôn rất nho nhã lễ độ, nhưng cứ thử hỏi mình xem, cậu có như thế khi ở với tôi không?"
Thích Tự hơi giật mình, ngẫm thấy, hình như cũng đúng.
Phó Diên Thăng nói tiếp: "Đã không giống, mà giờ ở trước mặt tôi cậu còn định che giấu cảm xúc của mình, nghĩ tôi sẽ không nhận ra sao?"
Thích Tự thảng hốt, nói như vậy, chẳng phải ngay từ đầu hắn đã thua trò chơi này rồi à?—Phó Diên Thăng đã nhìn thấu mọi sướиɠ vui giận buồn của hắn trong suốt một năm rưỡi qua rồi còn đâu.
Thừa dịp hắn thất thần, Phó Diên Thăng lặng lẽ trộm lại bao thuốc lá, rút một điếu ra châm, nói: "Giờ thì kể cho tôi chuyện gì làm cậu không vui được chưa?"
Thích Tự trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng: "Hồi chiều tôi nghe Phí tổng nói, giám đốc điều hành cũ của MeiWei Hải Thành là Tần Hán Nghiêu cũng bị bắt, vì tội nhận hối lộ của Khâu Như Tùng."
Phó Diên Thăng: "Tần Hán Nghiêu làm giám đốc điều hành mà không phát giác ra Khâu Như Tùng mở shop hàng nhái suốt ba năm trời, không phải thất trách thì rất có thể đã được mua chuộc. Biết hắn bị tra ra tội nhận hối lộ, tôi cũng không quá ngạc nhiên."
Thích Tự: "Anh có nhớ khoảng giữa tháng 8, giám đốc Tần có mời tôi qua nhà ăn một bữa không?"
Phó Diên Thăng: "Ừm, thì sao?"
Thích Tự: "Phu nhân giám đốc Tần là nội trợ toàn thời gian, bọn họ có một đứa con trai đang học phổ thông, giám đốc Tần là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình. Hôm đó tới chơi, vợ ông ấy còn tự tay nấu cả mâm cơm mời tôi, không khí giữa bọn họ rất tốt, giám đốc Tần còn dặn con mình phải noi gương học tập theo tôi..."
Phó Diên Thăng nhả ra một ngụm khói, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Thích Tự: "Nếu tra ra giám đốc Tần nhận hối lộ đến tiền triệu, thì bị bắt cũng đúng. Nhưng hôm nay Phí tổng kể cho tôi, Khâu Như Tùng chỉ đút lót Tần Hán Nghiêu một trăm ngàn."
Phó Diên Thăng: "Chỉ một trăm ngàn?"
"Ừ, đây là con số Khâu Như Tùng đã khai, hẳn không sai." Thích Tự nhíu mày, "Nếu chỉ vì một trăm ngàn ấy mà Tần Hán Nghiêu đi tù, thành tiền án, thì gia đình họ nhất định sẽ xuống dốc..."
Phó Diên Thăng ngắt lời hắn: "Thích Tự, quan trọng là ông ta đã nhận, một trăm ngàn này có thể không là gì với lãnh đạo cấp cao của một công ti đã niêm yết, nhưng cũng có thể là thu nhập cả năm của rất nhiều hộ gia đình bình thường. Bất kể nhiều hay ít, nhận hối lộ vẫn là phạm pháp. Huống hồ, làm sao cậu biết giám đốc Tần không được lợi gì khác nữa? Nhỡ như ông ấy ngồi được vào ghế đó là nhờ cha con họ Khâu thì sao?"
Bầu không khí trầm lại, Thích Tự thấp giọng nói: "Tôi cũng đã dặn lòng mình rằng, Tần Hán Nghiêu là người có tội. Thế nhưng trên đường về ban nãy, tôi lục lại điện thoại mới thấy rất nhiều tin nhắn của con trai Tần Hán Nghiêu từ một tháng trước, cầu xin tôi hãy giúp bố nó—Trước add Wechat xong, hồi đầu thằng bé hay nhắn hỏi mấy vấn về học tập, tôi bận không trả lời được nên mới tắt chế độ thông báo, về sau còn bận hơn nên cũng quên đi mất, mãi đến hôm nay mới trông thấy..."
Thích Tự nhìn lên, nói: "Từ lúc về tôi vẫn nghĩ, chắc giám đốc Tần cũng đoán được mình sẽ gặp chuyện nên mới mời tôi qua ăn cơm. Nhưng nếu tôi nói mình đã mềm lòng khi đọc những tin nhắn của con trai ông ta, anh sẽ thấy tôi thật vô dụng, đúng không?"
"Đây là nguyên nhân khiến cậu giấu diếm tôi?" Phó Diên Thăng sửng sốt, hỏi lại hắn, "Cậu rất mong mọi quyết định của mình sẽ được tôi tán thành sao?"
Thích Tự cắn môi dưới, rũ mắt nhìn xuống, không nói gì thêm.
Phó Diên Thăng thở dài, hơi cúi thân trên, chống khuỷu tay lên đầu gối, xích lại nhìn hắn: "Thích Tự, tôi là thầy của cậu, dẫn dắt cậu theo những gì tôi cho là đúng, nhưng sẽ không ép cậu phải nhất nhất làm theo tiêu chuẩn của tôi... Cậu nên nghe theo tiếng lòng mách bảo, trong phạm vi pháp luật cho phép, hãy cứ làm những gì cậu muốn, giống như lần cậu nói muốn giúp Chương Thừa Tuyên ấy, tôi thấy đâu có sao."
Ánh mắt Thích Tự hấp háy: "Kể cả nếu tôi muốn giúp gia đình giám đốc Tần?"
Phó Diên Thăng tỉnh táo nhắc nhở hắn: "Chúng ta có thể đoán được, bữa cơm kia là cái kế mà giám đốc Tần dùng để dụ cậu tha cho vợ con ông ta một đường lui, song không thể phủ nhận là cậu đã thật sự bị không khí gia đình ấy đả động và trở nên thông cảm cho họ. Nếu đã phạm pháp, Tần Hán Nghiêu đáng phải nhận chế tài đích đáng, nhưng điều ấy thì có cản trở gì việc cậu ra tay giúp đỡ gia đình họ đâu—đấy là nếu như cậu muốn làm vậy để lòng thoải mái hơn."
Nghe Phó Diên Thăng nói vậy, Thích Tự cũng chợt thấy tâm trạng không còn nặng nề như trước.
Phải rồi, giúp đỡ họ chỉ là việc nhỏ đối với hắn, xác nhận lòng mình mới là cái nan giải.
Phó Diên Thăng ngồi thẳng dậy, nhìn hắn đầy dịu dàng: "Thích Tự... cũng mong cậu có thể nhớ kĩ, hiện tại tôi không chỉ là thầy, mà còn là bạn trai của cậu. Bất kể ngoài kia có làm cậu mệt mỏi đến đâu, ở trước mặt tôi thì cứ thả lỏng đi, đừng che giấu mình mà làm gì. Hãy kể với tôi mọi rối lòng và phiền muộn, tôi sẽ giúp cậu giải quyết chúng với tất cả sức mình."
****
Phó Diên Thăng: "Dỗ ngon dỗ ngọt đến thế rồi, lần này thăng cấp được chưa?"
Thích Tự: "Tôi cần nghĩ thêm vài ngày."
Phó Diên Thăng: "..."
-
vtrans by xiandzg
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Phúc Hắc Quyết Đấu
- Chương 91: Dáng vẻ chân thực