Chương 8: Tư Hàng đến Mĩ

Ngày Tư Hàng đến Mĩ, Thích Tự cũng phải bay mất năm tiếng tới Seattle.

Hai người hẹn gặp ở phòng khách sạn mà Tư Hàng đã đặt trước, nhưng khi Thích Tự đến gõ cửa thì lại chẳng có ma nào ra mở, hắn mới nhắn cho đối phương một tin: "Cậu không ở trong phòng à?"

Tư Hàng: "Em đang ở 2218 ngay bên cạnh!"

Vừa nhận được tin nhắn, cửa phòng cạnh đó cũng mở ra.

"WT—Ffff! Anh là Thích Tự hả?" Ti Hàng vừa thấy hắn liền ngây ra như phỗng, "Đệt đệt đệt! Mới có mấy năm không gặp mà anh vừa cao vừa đẹp lên quá chừng!"

"Nít quỷ cậu cũng cao lên không ít mà." Thích Tự cũng đánh giá đối phương.

Thanh niên trước mặt chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhìn chắc cũng phải 1m8, khuôn mặt hơi tròn nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng cặp mắt phượng kia thì toát lên đầy vẻ tinh quái.

"Ha ha anh vừa gọi em là gì cơ?" Tư Hàng tươi tỉnh.

"Nít quỷ chứ gì nữa?" Thích Tự liếc mắt cười, "Anh vẫn chưa quên vụ cậu làm vỡ cái bình gốm ở nhà anh hồi 8 tuổi đâu."

"Trời đất, hẳn là anh vẫn còn ghim đến tận bây giờ luôn?" Tư Hàng dở khóc dở cười, nhưng giọng điệu không hề tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn cảm thấy gần gũi hơn nhờ câu đùa này.

Ôm một cái chào hỏi xong, Tư Hàng nhiệt tình mời hắn vào phòng.

Phòng này giống như một căn hộ, trong phòng khách vẫn còn bảy tám người nữa, chủ yếu đều đang dán mắt vào điện thoại, nghe thấy có người vào cũng không buồn ngẩng lên mà vẫn tiếp tục la lối: "Thư Khắc cậu mau rút lui đi, lùi lại từ từ thôi!" "Ey ey ey, tên đó đến đấy!" "Gϊếŧ nó! Cho chết cmn đi!"

Tư Hàng làm bộ cun ngầu giới thiệu: "Giới thiệu với anh, đây là chiến đội FTD của em, đang bận luyện tập, anh cứ mặc kệ bọn họ." Sau đó lại chỉ sang hai người đang đứng, "Đây là Lão Hoàng—quản lí chiến đội, còn kia là Từ Nhất Chu—thư kí của em."

Bọn họ có vẻ lớn tuổi hơn cả, quay ra gật đầu mỉm cười với Thích Tự sau khi được Tư Hàng giới thiệu.

Nói đoạn, một cô nàng xinh xắn nhào tới ôm lấy cánh tay Tư Hàng: "Tư Hàng, bạn của anh à?"

Cô nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cỡ chừng bàn tay, đôi mắt vừa to vừa tròn như photoshop.

Tư Hàng choàng tay qua vòng eo nhỏ của đối phương, trêu chọc: "Sao? Nhìn thấy trai đẹp là oằn cả người ra thế à?"

Cô nàng nũng nịu gắt gỏng: "Giới thiệu đi."

Tư Hàng cười nói: "Đây là Thích Tự, người quen của anh ở bên Mĩ này, biết nhãn hiệu ME·WE kia không? Là của nhà anh ý đấy."

Cô nàng kia trợn tròn mắt, vừa tò mò nhìn Thích Tự chằm chằm, vừa nịnh nọt Tư Hàng: "Anh toàn quen được mấy người lợi hại quá xá!"

Tư Hàng phổng mũi đắc ý, nhéo yêu cô nàng một chút: "Qua bên kia chờ anh, để anh đưa anh ấy đi gặp mấy đứa Tần Hàn."

Thích Tự tưởng Tư Hàng chỉ dẫn theo chiến đội gì đó của hắn, không ngờ là vẫn còn mấy người nữa ở phòng bên đi theo để hóng.

Lúc Tư Hàng dẫn hắn vào, mấy người kia cũng đang chúi đầu vào chơi game.

"Này này này, đến làm quen đi." Tư Hàng bá vai Thích Tự nhiệt tình nói, "Đây là Thích Tự, anh em thân tình của tao, hồi nhỏ hai bọn tao còn mặc chung cái quần xà lỏn mà lớn đấy, về sau ảnh sang Mĩ học, bao nhiêu năm rồi mới gặp lại đây!"

Thích Tự giật giật khoé miệng, nghĩ bụng ddeos ai chung quần xà lỏn với bây? Rõ ràng là số lần gặp nhau hồi trước còn chẳng được một bàn tay.

Nhưng để giữ thể diện cho Tư Hàng, hắn vẫn im lặng mỉm cười.

Mấy người kia nhìn ra hướng Tư Hàng đang lớn tiếng, sau đó cũng gào lên: "Ồi vãi! Tư Hàng, mày kiếm đâu ra người anh em soái dữ vậy!"

"Phải đấy, đẹp trai thật, nhìn như người nổi tiếng ấy!"

"Hừ, mấy tên chỉ biết bán ngoại hình ấy mà so được với người anh em này của tao chắc?" Tư Hàng vỗ vỗ vai Thích Tự, "Anh trai này là học sinh xuất chúng, đang học ở Stafford đấy, biết đại học Stafford không?"

"Đệt, đỉnh vậy, tự thi tuyển luôn hả?"

"Chứ không thì sao! Từ năm ngoái anh ấy được nhận vào trường đến giờ, không ngày nào là bố tao không lải nhải Thích Tự giỏi giang ra sao, mẹ, nghe muốn mòn lỗ tai, cũng không khỏi tò mò, thế nên hôm nay mới đặc biệt mời ảnh đến đây, cho tụi bây được diện kiến học bá hàng thật giá thật là như nào."

Thích Tự híp mắt, chả trách bao nhiêu năm không liên lạc mà tự dưng Tư Hàng lại muốn gặp hắn...

Hắn cũng bình thản cười cười, khiêm tốn nói: "Xuất chúng cái gì chứ, sao phải nói năng khách khí thế, bằng cũng đâu mài ra ăn được, chúng ta chẳng phải đều như nhau sao?"

Tư Hàng sửng sốt, lại vỗ mạnh bả vai hắn mấy phát: "Anh nói mà em mát cả lòng!"

Thích Tự đảo mắt qua đám người đang đứng hóng chuyện, hếch hếch cằm: "Không định giới thiệu bạn với anh à?"

"Có chứ! Có chứ!" Tư Hàng hồ hởi.

Bạn của Tư Hàng có hai người, một tên Tần Hàn, một tên Chu Lân, gia cảnh đều khá giả, cũng là thiếu gia chính cống như Tư Hàng.

Mỗi người còn mang theo bạn gái của mình, diện mạo không khác cô nàng mắt to hồi nãy là bao, Thích Tự cũng không phân biệt nổi ai với ai.

Sau khi làm quen một hồi, Tư Hàng rủ mọi người đi ăn trưa.

Từ Nhất Chu đã đặt sẵn nhà hàng cho bọn họ ở ngay gần khách sạn, Thích Tự chỉ thấy mỗi nhóm bạn của Tư Hàng đi cùng bèn hỏi: "Chiến đội của cậu không đi ăn à?"

Tư Hàng đáp: "Bọn họ có Lão Hoàng lo rồi, chúng ta cứ lo ăn của mình thôi."

Thích Tự lại hỏi: "Trò bọn họ chơi tên gì vậy?"

"Đấu trường anh hùng, game điện thoại MOBA nổi tiếng toàn cầu đó!" Tư Hàng nhìn hắn đầy kì quái, "Lúc nãy anh cũng thấy bọn họ chơi rồi mà? Đừng nói là anh không biết nhé!"

(*MOBA: Multiplayer Online Battle Arena—dòng game đấu trực tuyến giữa nhiều người chơi, trò mà Tư Hàng đang nói tới chắc là Arena of Valor đó)

Thích Tự không ngần ngại nói rằng mình không chơi game, Tư Hàng nghe xong lại rú lên, "Trời đất ơi! Ngày nay mà vẫn còn người không chơi Đấu trường anh hùng sao? Lạc hậu quá anh ơi!" Sau đó lại rủ rê như được mùa, "Anh muốn chơi không? Để em bảo đội trưởng chiến đội dẫn dắt anh!"

"Ê, bất công vậy Tư Hàng!" Tần Hàn ở bên cạnh bất mãn lên tiếng, "Sao trước đây tao muốn chơi với "Tiểu Dã" có vài ván mà mày cũng không cho!"

Tư Hàng "xùy" hắn: "Chơi với đứa trình cùi như mày chỉ tổ phí phạm tài năng của nó chứ sao!"

Tần Hàn: "Ủa chứ chơi với Thích Tự thì không hả? Ảnh còn chả biết game đó là gì mà!"

Tư Hàng liếc xéo đối phương: "Người ta là học bá, mày có phải học bá không?"

Tần Hàn bị nói cho tắt đài, nghẹn ngào mấy giây mới phun ra một câu "ĐM".

Cả lũ cười vang trời, Thích Tự biết Tư Hàng thật ra là đang chọc mình, nhưng vẫn nhẫn nhịn cười cười, lại hỏi lịch trình bọn họ ở Mĩ lần này ra sao.

Tư Hàng nói, hai ngày nữa—tức là ngày 15, chiến đội của hắn sẽ tham dự trận bán kết ở Seattle, nếu qua được bán kết thì ở lại thêm một tuần để đánh trận chung kết, nếu thua thì cuốn gói về nước luôn.

Mà trong lúc ấy, người của chiến đội sẽ do Lão Hoàng quản lí và chăm sóc, còn Tư Hàng và đám bạn chỉ cần lo ăn chơi tới bến là được.

Mà ăn chơi ra sao cũng không cần Thích Tự quan tâm, bởi vì thư kí của bọn họ đã thu xếp xong xuôi hết rồi, Thích Tự cứ việc đi theo bọn họ hưởng lạc mà thôi.

Do vẫn chưa quen múi giờ, ăn xong là cả đám đã ngáp ngắn ngáp dài, thấy Tư Hàng đề nghị giờ về nghỉ ngơi, tối đến rồi ăn chơi tiếp sau, bọn họ đều nhao nhao đồng tình.

Quay lại khách sạn, Thích Tự vốn định về thẳng phòng mình, nhưng đến cửa thang máy thì thấy Từ Nhất Chu gọi lại.

"Thích thiếu gia, Tư Hàng vừa bảo chắc cậu cũng không buồn ngủ, nên dặn tôi đi thu xếp cho cậu."

"Thu xếp cho tôi?" Thích Tự vẫn chưa hiểu gì.

Từ Nhất Chu cười nói: "Ý là sợ cậu chán, định hỏi cậu có muốn chơi hay làm gì không thì để tôi thu xếp giùm."

Thích Tự sửng sốt, tên nhóc kia đi ngủ mà vẫn không quên dặn thư kí lo cho mình? Đang đãi ngộ ai vậy trời?

Từ Nhất Chu nhìn ra hướng hắn định đi, hỏi: "Cậu cũng ở đây sao?"

"Ừm." Thích Tự tiện thể đặt phòng luôn ở đây, dù sao hắn cũng không biết Tư Hàng còn định ở lại đến bao giờ, cho nên còn mang theo cả một ít quần áo.

"Cậu ở phòng nào thế? Cho tôi số phòng đi, để Tư Hàng thanh toán tiền phòng một thể."

"Không cần phiền vậy đâu." Thích Tự nói.

Từ Nhất Chu vẫn kiên trì, nói nếu biết hắn tự mình thuê phòng, Tư Hàng nhất định sẽ hiểu lầm là Thích Tự chỉ coi mình như người ngoài. Thích Tự cũng không còn cách nào khác, đành nói lại số phòng cho đối phương.

"Cậu có kế hoạch gì không?" Từ Nhất Chu lại quay về chủ đề trước đó, "Hay là tôi dẫn cậu đến phòng 2218 xem chiến đội luyện game nhé? Mục đích chính của chuyến sang Seattle lần này cũng là vì giải đấu của bọn họ mà."

Thích Tự nghĩ nghĩ: "Vậy được, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút."

Lần này quay lại phòng 2218, những người kia không còn chúi đầu vào game mà đang ăn cơm.

Nhìn thấy Thích Tự, bọn họ đều đứng dậy cung kính chào hỏi, như thể hắn là nhân vật gì quan trọng lắm.

Thích Tự liếc qua hamburger với khoai tây chiên trên bàn, hỏi: "Mấy cậu chỉ ăn vậy thôi à?"

Quản lí Hoàng nói: "Ăn cái này cho tiện, bọn họ sắp phải vào luyện tập rồi."

Thích Tự nhớ ra bọn họ cũng vừa mới tới hôm nay, quan tâm hỏi: "Không nghỉ ngơi một chút à?"

Quản lí Hoàng giải thích: "Ít ngày nữa là thi đấu rồi, phải điều chỉnh đồng hồ sinh học của bọn họ ngay từ hôm nay, không thì tầm này mấy hôm nữa lại không tỉnh táo được."

Thích Tự quay sang hỏi Từ Nhất Chu: "Game này là của công ti Tư Hàng phải không?"

Từ Nhất Chu: "Đúng rồi, là quà tặng của anh trai mừng cậu ấy thành niên hồi năm ngoái ấy."

Thích Tự khoanh tay: "Công ti này kiếm lời thế nào vậy?"

Từ Nhất Chu: "Tiền thưởng từ giải đấu, quà tặng và tiền quảng cáo từ livestream, rồi thì cát-xê làm gương mặt đại diện nữa."

Thích Tự hiểu ra vấn đề: "Ồ, vậy thì giống kiểu kinh doanh đội bóng phải không?"

"Chính xác, chủ yếu vẫn phải dựa vào người chơi nổi tiếng để kiếm tiến." Từ Nhất Chu chỉ vào một thanh niên đang gặm burger ngồi trong góc, giới thiệu cho hắn, "Như thanh niên Tiêu Dã kia kìa, mỗi năm mang về cho công ti phải mấy chục triệu."

Thích Tự nhìn sang, thấy một người gầy gầy, bộ dạng thoải mái, đoán chừng chính là đội trưởng chiến đội mà đám Tư Hàng nhắc đến hồi nãy, thì ra tên Tiêu Dã chứ không phải Tiểu Dã.

Một điều làm hắn rất kinh ngạc, đó là Tiêu Dã này chắc cũng tầm tuổi hắn, nhưng chỉ chơi game mà kiếm được nhiều đến vậy?

Từ Nhất Chu cười nói: "Tiêu Dã, có muốn game với Thích thiếu gia không? Cậu ấy mà vui lên, có khi sẽ vung cho các cậu cả chục triệu trăm triệu lận đó."

Thích Tự lấy lại tâm trí: "Đùa gì vậy, tôi chỉ là một sinh viên thôi."

Từ Nhất Chu nhìn hắn: "Tôi nghe Tư Hàng kể, tập đoàn Tư Nguyên ở Mĩ trị giá đến cả tỉ, chẳng lẽ ba cậu không cho cậu tiền?"

Thích Tự nhíu mày: "Tôi cũng đâu phải ông ấy, hiện tại đã làm nên trò trống gì đâu."

Từ Nhất Chu cười ha hả: "Cũng coi như một khách hàng tiềm năng mà."

Tiêu Dã lúc này mới ăn xong burger, nhìn về phía Thích Tự, có phần dè dặt hỏi: "Anh thích chơi anh hùng nào?"

Thích Tự hơi giật mình: "Tôi chưa chơi trò này bao giờ."

Tiêu Dã cũng sửng sốt một chút, sau đó do dự hỏi: "Vậy... để tôi dạy anh?"

Thích Tự bật cười: "Thôi, các cậu còn phải luyện tập mà, khỏi tốn thời gian dạy tôi làm gì."

Tiêu Dã nhìn hắn, có vẻ bất ngờ với câu trả lời này.

Thích Tự nhớ tới biểu cảm ngạc nhiên của Tư Hàng lúc nãy, cũng tò mỏ hỏi thêm: "Trò này hot lắm hả?"

Nghe vậy, quản lí Hoàng ở bên cạnh cũng phải lên tiếng: "Ui Thích thiếu gia, người chơi Đấu trường anh hùng trên toàn thế giới chắc cũng phải lên đến cả tỉ, thanh niên ở trong nước có mười thì chắc chín đứa đều chơi rồi, cậu thật sự không biết về nó sao?"

Thích Tự: "Có từng nghe qua, nhưng không nghĩ là nhiều người chơi đến vậy?"

Từ Nhất Chu nói đỡ cho hắn: "Không biết cũng bình thường mà, nếu không làm thư kí cho Tư Hàng thì chắc tôi cũng mù tịt, người nào chả có lĩnh vực mình quan tâm và không quan tâm, Thích thiếu gia nói có phải không?"

Thích Tự lại không nhận lấy cái "đỡ" này: "Không, tôi cũng thấy mình lạc hậu thật."

Từ Nhất Chu: "..."

Sau đó, Thích Tự cũng chăm chú nhờ bọn họ khai sáng cho về điểm thu hút của trò chơi này, thực trạng công nghiệp game ở trong nước, sức tiêu thụ của người chơi lẫn người xem, vân vân và vân vân. Đến một vài vấn đề quản lí Hoàng không giải đáp được, Từ Nhất Chu ở bên cạnh cũng dần trở nên nghiêm túc thảo luận với hắn một phen.

Thích Tự ở lại phòng 2218 khoảng một giờ thì về phòng. Thấy vẫn còn một ít thời gian mới đến giờ ăn tối, hắn lôi điện thoại nhắn về cho em trai một tin: "Em có chơi Đấu trường anh hùng không?"

Lúc này trong nước vẫn đang là rạng sáng, cho nên Thích Phong chưa trả lời lại luôn.

Thích Tự cũng không vội, gửi xong tin nhắn thì đặt điện thoại xuống, lấy ra hai tập tài liệu về MeiWei cùng hai cuốn sách trong hành lí, tựa vào giường đọc chăm chú.

Từ lúc Thích Nguyên Thành giao báo cáo tài chính cho hắn hồi đầu tuần đến giờ, Thích Tự đã soát lại đến tận hai lần—đừng nói là cảm giác được vấn đề, hắn thấy ngay cả mấy phần số lẻ trong này cũng còn không sai, tất cả số liệu đều vô cùng hợp lí, quả thật là không phát hiện ra điểm gì kì lạ.

Trước khi đến Seattle, hắn đã nhờ Hứa Kính giới thiệu cho hai cuốn sách chuyên về báo cáo tài chính để mang theo, rảnh lúc nào thì đọc lúc ấy.

****



Phân số: "Cái người mà cậu nhờ tôi tìm cơ hội tiếp cận giùm ấy, chẳng giống mấy người thừa kế khác gì cả."

Phó: "Không giống ở điểm nào?"

Phân số: "Bản chất của vấn đề."

Phó: "Có thể nói rõ hơn không?"

Phân số: "Cậu ấy đang được bồi dưỡng trở thành người thừa kế một cách rất nghiêm túc..."

Phó *mỉm cười hút thuốc*: Quả nhiên là vợ tương lai của anh, chồng em vui mừng khôn xiết.

-

vtrans by xiandzg

T/N: Đọc lại mới nhận ra hint chỉ Phân số là ai ở ngay trong chương này ( ͡° ͜ʖ ͡°)