Chương 38: Thăm dò thành công

Xác nhận là Thích Tự muốn thuê đội điều tra chuyên nghiệp xong, Phó Diên Thăng hiện đang gọi điện trong phòng khách.

"Giang Hiểu à? Tôi Phó Diên Thăng đây..."

Phó Diên Thăng không tránh Thích Tự, cho nên hắn có thể nghe được hết đối phương nói gì.

"Ha ha, gần đây rất ổn... Không nói chuyện phiếm nữa, có việc tìm anh đây." Ánh mắt Phó Diên Thăng như đang cười, "Tôi có quen một bạn nhỏ đang muốn điều tra về công ti của gia đình, anh tìm giúp tôi vài nhân viên điều tra tới hỗ trợ được không?"

Thích Tự: "...?" Bạn nhỏ?

Phó Diên Thăng tiếp tục nói vào điện thoại: "Bốn người đi, một lên kế hoạch dàn xếp, hai tới nơi ghi hình, thu thập dữ liệu, còn một nữa phụ trách viết báo cáo phân tích... Nếu có năng lực tích hợp mạnh thì ba thôi cũng được, ngày mai cần... Ừ, ngày mai luôn..."

Nghe Phó Diên Thăng cẩn thận chọn người đến giúp hắn như vậy, Thích Tự lại càng thêm khâm phục và cảm kích.

"Ừ, cứ tính theo giá thị trường, bạn nhỏ này không thiếu tiền..." Phó Diên Thăng vừa nói vừa cười cười liếc Thích Tự, "Ừm, chính là cậu ấy."

... "Chính là cậu ấy?" Người kia biết hắn là ai sao?

Phó Diên Thăng rũ mắt: "Được rồi, anh chọn xong thì gửi cho tôi lí lịch của bọn họ cho tôi đã, đợi tôi với cậu ấy ok rồi thì làm hợp đồng... Thôi, cúp trước nhé."

Dập điện thoại xong, Phó Diên Thăng quay ra nói với hắn: "Nếu không có vấn đề gì thì tối nay là tìm được thôi."

Thích Tự: "Anh vừa gọi điện cho đại diện pháp lí của công ti điều tra Trác Thạch phải không?"

Phó Diên Thăng: "Cậu cũng biết à?"

Thích Tự: "Có ghi trong hợp đồng điện tử giữa anh với tôi, Giang Hiểu."

"Chi tiết nhỏ như vậy mà cậu cũng nhớ kĩ thế à?" Phó Diên Thăng nhướng mày, "Trí nhớ tốt thật."

Thích Tự tò mò: "Anh với công ti điều tra đó là thế nào vậy? Chẳng phải Từ Nhất Chu nói đây chỉ là một công ti vỏ bọc thôi à?"

(*shell company: công ti không có hoạt động kinh doanh hay tài sản gì, chủ yếu lập ra để đứng tên, lách luật, trốn thuế...không phải lúc nào cũng bất hợp pháp, nhưng có thể bị sử dụng cho mục đích phi pháp)

Phó Diên Thăng giải thích: "Giang Hiểu là một người bạn tôi quen từ hồi đi học, công ti này là của anh ta, ban đầu lập nên để làm vỏ bọc thật, bởi vì nhân viên toàn làm bán thời gian như tôi thôi, có nó thì tiện cho mọi người thu phí làm ngoài, nhưng về sau Giang Hiểu phát hiện ra, nhu cầu điều tra doanh nghiệp trên thị trường tương đối nhiều, vì vậy dần dần biến nó thành chính quy, hiện tại cũng tuyển không ít nhân viên toàn thời gian để nhận điều tra các vụ tố tụng rồi."

Thích Tự gật gù suy nghĩ: "Vậy có bao nhiêu điều tra viên làm thêm như anh?"

Phó Diên Thăng: "Không nhiều lắm, trước kia mọi người nhận làm thêm là vì còn đang trong trường, giờ thì ai nấy đều có công việc ổn định rồi, cũng không thiếu tiền, đâu rảnh nhận việc ngoài nữa?"

Thích Tự: "Trong trường? Đại học?"

Phó Diên Thăng: "Tầm năm 4 đại học, hồi đó thời gian dư dả, tôi cũng muốn thử áp dụng mấy cái học được vào thực tiễn, nên nhận chơi thôi."

Nhận... chơi? Nếu như hắn đoán không nhầm, lúc học đại học năm 4 thì Phó Diên Thăng còn chưa có thành niên mà?

Thích Tự kinh ngạc nói: "Năm 4 đại học mà đã làm được hết các việc trong danh sách dịch vụ anh gửi tôi hồi trước ấy hả?"

"Phạm vi hồi đó chưa rộng đến thế, cơ mà..." Phó Diên Thăng nghĩ nghĩ lại, "Cũng không kém mấy đâu, ngoài mấy việc yêu cầu kinh nghiệm thực tế ra thì nhận được gần hết."

"...!"

Thích Tự bỗng nhiên bị đả kích không nhẹ, cùng là sinh viên mà sao lại có chênh lệch lớn như vậy!?

"Sao đấy?" Thấy hắn lập lòe nhìn mình như thế, Phó Diên Thăng mỉm cười, "Ánh mắt gì thế này? Mê tôi rồi à?"

"Anh nói lung tung cái gì đấy..." Thích Tự phản bác theo quán tính, nhưng trái tim lại bắt đầu nhảy loạn vì câu nói này của đối phương.

Tối đó, Phó Diên Thăng ăn cơm với Thích Tự xong thì về luôn.

Thích Tự ngồi một mình trong phòng, nghĩ lại những chi tiết khi ở chung với Phó Diên Thăng chiều nay mà không khỏi cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm ở đâu đó...

Công cuộc điều tra của hắn không có gì tiến triển, làm việc cũng không được tốt, thế nhưng Phó Diên Thăng không những không tỏ ra thất vọng, mà còn dịu dàng an ủi hắn, còn ra sức hỗ trợ những việc hắn không giải quyết được... Mà đây thì đâu phải thái độ của một người thầy muốn kiểm tra thành quả dạy học của mình?

Nghi vấn đã bị đè xuống không biết bao nhiêu lần lại nổi lên—Lẽ nào người đàn ông này, thích hắn?

Nếu như không thích, tại sao Phó Diên Thăng lại dùng khúc nhạc violin hắn chơi làm nhạc chuông? Nếu như không thích, tại sao khuya rồi mà anh ta còn chạy đến đường Hoài Kim đón hắn? Nếu như không thích, tại sao đối phương phải chạy khắp ba cái hiệu thuốc trong đêm chỉ để tìm thuốc mỡ trị cháy nắng cho hắn? Nếu như không thích, cớ gì người này lại hi sinh cả cuối tuần tốt đẹp để bận bịu vì hắn?

Nghĩ theo hướng này, rồi nhớ lại những lời mà Phó Diên Thăng đã nói trong bữa lẩu, Thích Tự mới ngộ ra đâu đâu cũng là ẩn ý bày tỏ!

—Thích không? Tiếc là, thứ này chỉ truyền cho con dâu nhà họ Phó thôi;

—Nếu biết tôi muốn gì, rất có thể cậu sẽ lợi dụng nó để đạt được mục đích cá nhân, mà như vậy thì hoàn toàn khác với dự tính ban đầu của tôi;

—Tôi sẽ không ép buộc cậu, trừ phi là cậu cam tâm tình nguyện.

...

Đúng vậy, bởi vì không biết Thích Tự có thích mình hay không, nếu Phó Diên Thăng bộp chộp bày tỏ thì sẽ biến tình cảm thành khiên cưỡng...

Mà rất có thể, Thích Tự sẽ bán rẻ tình cảm của mình trong một thời gian để khiến đối phương ở lại thật, dù sao hắn cũng không ghét bỏ Phó Diên Thăng.

"Ha..." Thích Tự bất giác cười lên, như thể một chân trời mới vừa được mở ra trước mắt, hưng phấn đi đi lại lại trong phòng đến mấy vòng.

Hắn phải ép mình bình tĩnh lại, không được đưa ra kết luận vội vàng như vậy.

Nhỡ mà là hiểu nhầm thì vứt mặt mũi đi đâu? Dù gì hắn cũng đã có một lần ve vãn thất bại...

Không đúng, Thích Tự chợt nhận ra, thất bại ấy cũng đâu thể nói lên điều gì! Kể cả Thầy Phó có thích hắn thật, thì đối phương cũng đâu phải dạng sẽ lợi dụng người say mà đυ.c nước béo cò!

Nghĩ đến đây, Thích Tự không nhịn được mà gõ lên đầu mình một cái vì mấy ý tưởng loạn lạc nực cười của mình trước đây.

—Thích Tự à Thích Tự, Phó Diên Thăng chê cũng chẳng sai, mày đúng là ngốc mà.

Một lần thất bại, mà không biết thử thêm lần hai lần ba à?

*

Khoảng 9h tối, Thích Tự nhận được thông tin về các nhân viên điều tra do Phó Diên Thăng gửi tới, tổng cộng ba người, lần lượt có tên Vệ Thiên Thụy, Lý Quang và Hạ Cảnh Thạc, tuổi tầm 25 26.

Được Phó Diên Thăng báo giá dịch vụ điều tra cho xong, Thích Tự thấy cũng không có vấn đề gì, bèn kí hợp đồng với Trác Thạch.

Sau đó hai người lại thảo luận về lịch trình cụ thể cho ngày mai.

"Tính cả mấy người cậu muốn đưa theo nữa là tám người, chia ra hai xe đi, nhưng sợ là khách sạn cậu ở có tai mắt của MeiWei, tôi nghĩ cậu nên đi tách khỏi bọn họ thì hơn." Phó Diên Thăng đề nghị để một trong hai vệ sĩ của hắn ở Hải Thành đi chung xe với ba điều tra viên kia, còn Vương Mãnh, Ngô Song, Phó Diên Thăng và hắn sẽ đi cái còn lại, đến Ninh Thành rồi tìm chỗ tụ lại sau.

Thích Tự thấy vậy cũng hợp lí, cả hai quyết định xong thì bàn đến thời gian và địa điểm gặp mặt hôm sau rồi cũng đi nghỉ ngơi.

8h sáng chủ nhật, Ngô Song đến thẳng khách sạn của Thích Tự, Vương Mãnh đánh xe chở ba người đi, đầu tiên là qua nơi ở của Phó Diên Thăng để đón đối phương.

Phó Diên Thăng cũng ở ngay trong quận Kim Dung, đi theo định vị được gửi thì lái xe chỉ mười phút là tới nơi.

"Thì ra anh ở gần tôi nhỉ." Thích Tự nhìn nhìn tòa chung cư cao cấp qua cửa kính, hỏi Phó Diên Thăng vừa lên xe, "Anh ở đây một mình à?"

Phó Diên Thăng ừ một tiếng rồi hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn một ít ở khách sạn rồi." Thích Tự tò mò hỏi, "Vậy gia đình anh thì sao?"

"Cũng ở Hải Thành, nhưng ở chỗ của bọn họ." Phó Diên Thăng lấy cafe và sandwich mới mua ở Starbucks ra, hỏi, "Tôi ăn ở đây không phiền chứ?"

"Không sao." Thích Tự còn kéo hộ tay vịn từ ghế giữa ra cho đối phương để cafe.

Sau đó ho nhẹ một tiếng, bắt đầu ho he dò hỏi: "Một người đàn ông 27 tuổi độc thân ở đây một mình, không có partner mà không thấy cô đơn à?"

Phó Diên Thăng liếc hắn, nói: "Có cậu sinh viên đẹp trai thanh thuần ngày nào cũng quấn lấy tôi để trò chuyện qua mạng rồi, cô đơn thế nào được?"

Thích Tự: "...!"

F...u...c...k......Y...e...s!

Thầy Phó vừa mới tán hắn đúng không!? Chứ bình thường ai lại đi nói những lời này!? Không sợ bị nói là bỡn cợt lưu manh à!?

Thích Tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình một chút, rồi mới ra vẻ bình tĩnh ghẹo lại: "Đáng tiếc là cậu sinh viên này sắp hết hợp đồng rồi, sớm sẽ không quấn lấy anh nói chuyện được nữa đâu."

Phó Diên Thăng nói: "Không sao, hợp đồng trò chuyện kết thúc thì còn có thể kí hợp đồng khác mà, biết đâu lúc đó lại còn ở chung ấy chứ."

Thích Tự: "..."

Ở chung? Phó Diên Thăng đang ám chỉ là sẽ đồng ý kèm cặp hắn sao?

Chậc, trước kia mắt hắn mù dở hay sao mà lại nghĩ người đàn ông này chính trực vậy không biết...

Làm nũng, bá đạo, quấn người gì đó... rõ ràng là không một lúc nào bỏ qua cơ hội chòng ghẹo hắn!

Thích Tự không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình ra sao, hưng phấn và đắc ý là đương nhiên—Hắn sùng bái Phó Diên Thăng như thế, giờ biết Phó Diên Thăng thích mình, cũng khác gì nắm thóp được đối phương đâu, quả là muốn khoe lên cho cả thế giới một phen.

Chưa kể, trước kia Thích Tự toàn gặp phải mấy kẻ vừa gặp mấy lần đã mạnh miệng nói thích, hoặc tệ hơn là trưng hết cả du͙© vọиɠ lên mặt giống như Đường Vĩ Diệp kia—miệng nói thích nói yêu rồi đòi hắn phải đáp lại tâm tình như thế, thực chất chính là ích kỉ nhất, bọn họ không hề quan tâm hắn nghĩ gì cần gì hay muốn gì, chỉ biết phô bày thèm muốn đơn phương của mình rồi gây phiền phức cho người khác.

Nhưng Phó Diên Thăng thì không như thế, đây là lần đầu tiên Thích Tự thấy một tình cảm thầm lặng mà mãnh liệt đến vậy, cứ như một mảnh lưới dày đặc bao lấy hắn, lại giống như một bể nước ấm sâu không đáy ngâm hắn ở bên trong...

Phó Diên Thăng chưa từng nói gì, mà chỉ chờ hắn tự nhận ra.

Chờ đến khi hắn nhận ra, mới phát hiện mình đã bị bao quen, đã bị ngâm quen mất rồi.

...

Thế nhưng chính điều này cũng khiến Thích Tự không khỏi bực mình và ảo não, bởi vì hắn cảm thấy rõ ràng là mình đã bị bẫy.

Với khả năng của Phó Diên Thăng, nhất định đối phương đã nhìn ra hết, cho nên mới thỉnh thoảng trêu hắn đần, ngốc, đáng yêu...

Nếu đây mà là một trò chơi thương chiến mô phỏng, thì đảm bảo hắn đã game over rồi!

Cứ nhớ tới những tâm tình rối rắm, những nỗ lực lầm lạc trước đây của mình, Thích Tự lại càng không cam tâm, chỉ muốn Phó Diên Thăng cũng phải nếm mùi y như vậy!

Có lẽ thấy hắn bần thần quá lâu, Phó Diên Thăng mới chuyển chủ đề: "Sáng nay bôi thuốc trước khi đi chưa?"

"Bôi rồi." Thích Tự hơi nheo mắt, lại cười nhạt, "Nhưng mà cảm thấy Thầy Phó bôi cho vẫn dễ chịu hơn."

Phó Diên Thăng: "..."

Thích Tự lặng lẽ quan sát nét mặt của người kia, phát hiện ra đối phương cũng không còn bình thản như trước nữa!

Mấy giây sau, Phó Diên Thăng mới giơ tay đẩy kính, nhìn hắn nói: "Vậy à, thế để tối tôi lại bôi cho nhé?"

Thích Tự đang-mừng-thầm bỗng thấy khóe miệng giật một cái...

Không đúng, tại sao hắn lại cảm thấy diễn biến theo chiều hướng này có mùi nguy hiểm thế nhỉ?

****



Một—

Phó *chịu đựng trong ngọt ngào*: "Hình như vợ bắt đầu nhìn thấu rồi, không kháng cự nổi mất, làm sao đây?"

Hai

Mũ 2: "Tôi có tội tình gì? Vì sao cuối tuần đi tăng ca còn phải nốc nhiều cẩu lương như vậy!?"

Số Phức: "Ngon không?"

Mũ 2: "Ông chủ, tôi hoàn toàn có lí do để nghi ngờ anh Phó và con trai của mục tiêu đang hẹn hò! Vì sức khoẻ tâm sinh lí của tôi, ông chủ nhất định phải xử lí đôi cẩu nam nam này mới được! QAQ"

-

vtrans by xiandzg

T/N: Không hiểu sao đăng cùng c37 mà lỗi, tí thì em nó bị ém rồi ˊ_>ˋ