Chiều đến, Thích Phong và Lăng Khả cũng ghé qua bệnh viện thăm hắn.
Nghe nói chừng 6h sáng nay, sau khi giật mình tỉnh lại trong kí túc xá trường, Thích Phong bắt đầu thấy tinh thần hoảng hốt tim đập nhanh, ban đầu chỉ nghĩ là ác mộng bình thường, đến trưa muốn hỏi thăm anh hai một chút mà nhắn tin không thấy đáp, điện thoại thì tắt máy, sốt ruột gọi Khương Oánh mới biết đêm qua anh mình bị bắt cóc, còn suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng.
Thích Phong lập tức chạy đến bệnh viện cùng Lăng Khả, có điều tới nơi thì Thích Tự đã thϊếp đi sau một hồi trò chuyện với Phó Diên Thăng.
Thích Phong gặp Phó Diên Thăng ngay cửa phòng bệnh, cũng không biết được đối phương nói cho chuyện gì mà hoảng hồn không thôi, sau đó cứ thế ngồi lì bên giường bệnh Thích Tự, người vừa tỉnh đã thống thiết nhào tới gọi: "Anh..."
Thích Tự vừa mở mắt đã trông thấy gương mặt tèm nhem nước mắt của em trai: "Em sai rồi, anh, anh không được có mệnh hệ gì đâu, hức..."
Hiển nhiên là mờ mịt không thôi, hắn mới khó hiểu hỏi: "Sao mà phải khóc, anh có chết đâu..."
"Này, anh... anh gở mồm thế hả?" Thích Phong sụt sùi, muốn sờ thử lên tảng thạch cao trên vai trái đối phương, lại sợ làm hắn đau nên đành rụt tay về, van nước mắt cũng bắt đầu mở, "Anh đau lắm không?"
Thích Tự: "Vẫn còn thuốc tê, chưa thấy sao lắm..."
"Anh Phó kể hết với em rồi, hu hu... Số anh sao mà khổ vậy chứ, cứ gặp phải mấy chuyện này hoài là sao?" Thích Phong nhăn nhó quệt nước trên mặt, hốc mắt đỏ ửng, "Không sao, từ giờ còn có em nữa, tuy cũng chưa hiểu vì cái gì mà ba phải gây dựng nên sự nghiệp lớn đến thế, nhưng nếu đây là mục tiêu của hai người thì em sẽ cố gắng hết sức để san sẻ gánh nặng với anh..."
Thích Tự: "???"
Thích Tự nhìn nhìn Thích Phong, lại nhìn đến Lăng Khả vẫn đang xách rổ quả, nhíu mày nói: "Em đi rửa mặt đi, cho bình tâm lại, tiện thể rửa cho anh ít táo luôn."
Thích Phong đồng ý, vội vàng đi với Lăng Khả vào phòng vệ sinh rửa táo.
Bấy giờ Thích Tự mới nhìn đến Phó Diên Thăng đang đứng cạnh cửa hứng thú xem kịch, nhướng mày hỏi: "Anh nói gì với nó đấy?"
Phó Diên Thăng chỉ hắng giọng rồi cười nhẹ: "Có gì đâu."
Thích Tự trầm giọng hỏi: "Sao em tôi lại bù lu bù loa thế kia? Anh không đưa nó nghe đoạn ghi âm của tôi với Chương Thừa Tuyên đấy chứ?"
Phó Diên Thăng đến dựng giường bệnh của Thích Tự lên một chút, ghé tai hắn thì thầm: "Chưa được cậu đồng ý thì sao dám? Tôi chỉ phóng đại vết thương của cậu để chọc em nó chút thôi."
Thích Tự: "..."
Phó Diên Thăng: "Còn kể là trước khi hôn mê cậu vẫn lo sau này không ai giúp ba làm việc, thϊếp đi rồi cũng không ngừng gọi tên đối phương..."
Thích Tự ngả lưng vào giường, khịt mũi tỏ vẻ với Phó Diên Thăng: "Tôi còn lâu mới thế..."
Nhưng trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi vì hắn đã thật sự lo lắng về chuyện này khi tính mạng bị uy hϊếp, chỉ là chưa từng nói ra với bất kì ai, thế mà Phó Diên Thăng lại đoán ra được.
Không bao lâu sau Thích Phong đã rửa táo xong đi ra, còn định đích thân gọt táo phục vụ anh, thế nhưng từ bé đến lớn chẳng mấy khi phải làm gì, bởi vậy vừa xuống tay đã bay nguyên phần tư quả táo.
Phó Diên Thăng đành phải lên tiếng: "Đưa anh làm cho."
Thích Phong ngoan ngoãn giao táo ra, lại nhìn anh hai đầy áy náy: "Anh, tốt nghiệp xong em sẽ đến công ti ba giúp việc... Dĩ nhiên không thể giỏi được như anh, nhưng em sẽ ráng học hỏi, còn cả Lăng Khả nữa, tuy bọn em học báo chí, nhưng thành tích của cậu ấy rất tốt, năm nào cũng có học bổng, chắc chắn là siêu hơn em nhiều..."
Lăng Khả: "..."
Thích Tự há miệng nhận lấy một miếng táo nhỏ Phó Diên Thăng đưa qua, cười cười nhìn em trai: "Ai bắt em quản rộng thế hả? Cứ lo mà học ngành báo chí của em cho tốt đi."
Thích Phong cau mày: "Nhưng anh đã tàn tật thế này, em cũng đâu thể thờ ơ được nữa?"
Thích Tự thiếu điều phun cả miệng táo ra ngoài: "Ai bảo em là anh tàn tật!?"
Hắn liếc xéo Phó Diên Thăng, lại cả giận lầm bầm với Thích Phong: "Ngốc xít, người ngoài nói gì cũng tin..."
Thích Phong: "???"
Phó Diên Thăng giương mắt lườm lại: "Này này, cái gì mà người ngoài? Ngọc Phật gia truyền tôi cũng trao cậu rồi mà vẫn bị coi là người ngoài hả?"
Thích Tự hừ mũi cười, nói với Thích Phong: "Thôi được rồi, anh không sao, chỉ bị gãy xương cánh tay với bả vai thôi, cùng lắm nghỉ ngơi ba tháng là khỏi."
Bấy giờ Thích Phong mới hiểu ra, giận dữ nhìn Phó Diên Thăng: "Anh Phó, sao anh lừa em!?"
Phó Diên Thăng cười cười đáp lại, mắt kính như vừa lóe lên: "Dỗ cho anh cậu vui một chút."
Thích Phong: "..."
Sẩm tối, Thích Nguyên Thành và Khương Oánh cũng tới, còn mang theo cả đồ ăn tẩm bổ do dì giúp việc chuẩn bị sẵn từ nhà.
Đang định lỉnh ra ngoài để gia đình bọn họ đoàn tụ tự nhiên, Phó Diên Thăng lại nghe thấy Khương Oánh gọi mình: "Tiểu Phó, Thích Tự ăn một tay cũng không tiện, cháu cho nó ăn món bồ câu hầm này giúp cô được không."
Phó Diên Thăng: "...Vâng."
Khương Oánh còn bảo: "Cô bảo dì giúp việc nấu cả cho cháu nữa đấy, chăm Thích Tự cả ngày cũng mệt rồi, lát nhớ ăn đi cho lại sức."
Phó Diên Thăng: "Cháu không sao, cô đừng ngại."
Thích Nguyên Thành nhìn hắn hỏi: "Tối có về không?"
Phó Diên Thăng: "À, nếu cô chú không ngại thì cho cháu ở lại với Thích Tự."
Thích Nguyên Thành bình tĩnh nói: "Ừ, vậy cứ ở lại đi."
Thích Tự: "..."
Hắn cảm thấy rất kì quái, không hiểu vì sao hôn mê một trận dậy đã thấy cả mẹ lẫn ba đều hòa hoãn với Phó Diên Thăng đến thế? Cứ như thể bọn họ đều đã coi người kia thành một phần của gia đình...
Dĩ nhiên là Thích Tự rất thích bầu không khí này, thư thái để Phó Diên Thăng đút cho mình hết một bát canh, sau đó lại trò chuyện với Khương Oánh và Thích Phong một hồi.
Thích Nguyên Thành vẫn bề bộn công việc, cứ thỉnh thoảng lại phải ra ngoài điện thoại, chờ Phó Diên Thăng cho Thích Tự ăn xong mới gọi mình hắn qua một bên thảo luận về tình hình vụ án.
Thích Tự dựa vào giường nhìn quanh, mặc dù đau đớn đã bắt đầu trở lại vì thuốc tế hết tác dụng, dù hiện tại bản thân không khác gì người tàn phế chỉ có thể nằm bệt trên giường bệnh, hắn lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tối đến, Khương Oánh sợ quấy rầy Thích Tự nghỉ ngơi nên cũng thu xếp về sớm.
Phó Diên Thăng vào buồng tắm trong phòng bệnh rửa mặt, qua hôn chúc Thích Tự ngủ ngon, sau đó đóng bộ nằm xuống giường sofa ngay cạnh hắn.
Đèn vừa tắt, Thích Tự đã không nhịn được mà hỏi: "Phó Diên Thăng, hình như ba mẹ tôi chấp nhận chuyện của chúng ta rồi."
Tiếng cười trầm trầm của Phó Diên Thăng vang lên trong bóng tối: "Ừ, ba cậu đã nói chuyện với tôi trong lúc cậu hôn mê."
Thích Tự tò mò: "Nói gì vậy?"
Phó Diên Thăng: "Ba cậu nói cậu yêu tôi quá thể rồi, ông ấy mà không chấp nhận thì chắc cậu sẽ cô độc cả đời mất."
Thích Tự xấu hổ cả giận: "Sao ba tôi có thể nói ra những lời này được!"
Phó Diên Thăng: "Thôi thôi, còn đang bị thương đấy, đừng có nóng... Ba cậu muốn xác định tình cảm tôi dành cho cậu, tôi đã nói ra hết, còn hứa hẹn rất nhiều... Ài, công cuộc kiếm cái danh phận đúng là gian nan."
Bấy giờ Thích Tự mới thở phào, nghĩ hồi lại hỏi: "Sao hôm nay anh lại lừa em tôi?"
Phó Diên Thăng từ tốn nói: "Cậu tự nhận mình ghen tị với em trai trong lúc nói chuyện cùng Chương Thừa Tuyên mà? Tôi thấy đã là anh em, nếu biết được điều này thì có lẽ Thích Phong sẽ biết nghĩ cho cậu hơn một chút..."
Thích Tự: "Tôi nói đại để cho thấy mình cũng chẳng sung sướиɠ không vướng bận gì như Chương Thừa Tuyên nghĩ thôi mà."
Phó Diên Thăng: "...Thật không?"
Thích Tự im im, một lát sau mới thấp giọng nói: "Thôi được rồi, đúng là hồi bé có thấy hơi bất công một chút, nhất là khi cảm nhận được mẹ chăm Thích Phong hơn, mà thằng bé cũng rất được người lớn trong nhà yêu thích chiều chuộng vì biết làm nũng... Sau qua New York với ba thì tôi bắt đầu ý thức được về những trách nhiệm mình phải gánh vác... Nhưng nói sao nhỉ, hiện tại tôi lớn rồi, dù gì Thích Phong cũng là em trai tôi, lại còn là em sinh đôi, thật ra tôi vẫn luôn coi nó như một "mình" khác ở trên đời. Thích Phong hạnh phúc thì tôi cũng vậy, cho nên không có ghen tị đến thế đâu."
Phó Diên Thăng dịu giọng nói: "Về sau cứ thoải mái làm nũng với tôi, tôi chỉ chiều mình cậu thôi."
Thích Tự: "..."
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên mập mờ, hai tai Thích Tự cũng nóng bừng, hồi lâu không nói được gì.
...Rất có thể còn đang bận nghĩ, làm nũng là làm nũng thế nào.
Nhưng Phó Diên Thăng đã lên tiếng ngắt lại dòng suy nghĩ của hắn: "Cậu có ghét công việc hiện tại của mình không?"
Thích Tự bình tĩnh đáp: "Không ghét, công việc nào mà chẳng có khó khăn và rắc rối? Rất nhiều việc, chỉ cần dồn hết tâm tư vào làm thì nhất định sẽ cảm thấy thật thành tựu. Hiện tại tôi cũng thích kinh doanh, thích xem báo cáo tài chính, thích đưa ra quyết sách... Tất nhiên trên đời không thiếu gì người vô vị giả tạo hay tầm thường, nhưng chắc chắn cũng còn rất nhiều những Diệp Khâm Như, Du Liên hay Tô Cánh, tôi hi vọng mình có thể dẫn dắt bọn họ thực hiện hoài bão..."
Phó Diên Thăng: "Từ giờ, cậu nên tự thưởng cho mình một tháng nghỉ ngơi mỗi năm đi."
Thích Tự: "...Hmm?"
"Tôi muốn đưa cậu đi Golden Pass ở Thụy Sĩ, đến Fjord ở Na Uy, ngắm sao ở Tây Tạng..." Phó Diên Thăng ngáp một cái, âm giọng ngày càng nhẹ, "Phải rồi, trời ở Đôn Hoàng cũng rất xanh, chỉ cần nằm trong phòng khách sạn lộ thiên là ngắm được cảnh đêm đẹp tuyệt trần rồi..."
Thích Tự quay sang hỏi: "Anh đi rồi à?"
Phó Diên Thăng lầm bầm: "Trước giờ bận như vậy, lấy đâu ra thời gian, toàn là coi hình trên mạng với nghe người ta kể thôi... Nhưng sau này, tôi muốn dẫn cậu đến tận nơi..."
Thích Tự: "Anh chưa đi bao giờ thì dẫn tôi thế nào?"
Mất một lát sau, Phó Diên Thăng mới nói: "Thì cậu dẫn tôi đi... cũng vậy à..."
Thích Tự nhận ra âm giọng đối phương đã ngai ngái buồn ngủ, không bao lâu sau thì nghe được tiếng ngáy nho nhỏ vang lên từ bên cạnh.
Suốt từ đêm qua, người này mới chỉ chợp mắt đúng một lát khi ở cùng hắn lúc ban ngày, hẳn là cũng quá mệt rồi.
Thích Tự không làm phiền đối phương thêm nữa, cố nén xuống vô vàn chờ mong vào tương lai trong lòng, rốt cục cũng nhắm mắt lại.
*
Vì có thương tích nên Thích Tự không thể về trường luôn, hắn xin nghỉ ốm hai tháng, dự định tĩnh dưỡng ở trong nước đến cuối tháng hai rồi quay lại.
Ngày thứ 3 ở viện, cảnh sát mang điện thoại và đồng hồ đến trả Thích Tự—ban đêm ở Giang Trấn hầu như không có ai, bọn cướp kia chỉ tiện tay vứt đại những thứ kia vào một bụi cỏ gần cổng trấn, sau khi có lời khai thì cảnh sát đã tìm về hết cho hắn.
Cũng may là di động không bị ném hỏng, Thích Tự chỉ cần sạc điện thoại để liên lạc lại với mọi người bên ngoài.
Cả một tuần sau đó, người này người kia liên tục đến thăm hắn trong viện, từ Hứa Kính, Diệp Khâm Như, Tô Cánh cho đến v.v.
Theo lời Diệp Khâm Như, sau khi biết Phi Á có dính líu đến vụ bắt cóc giám đốc MeiWei, Tân Điểu đã quyết định hợp tác chiến lược với MeiWei.
Chương Hữu Phát và Chương Ái Phát cũng đã bị bắt ngay khi cảnh sát có được lời khai của Chương Thừa Tuyên vào ngày hôm sau. Khi Thích Tự hỏi về phán quyết đối với Chương Thừa Tuyên, Diệp Khâm Như nói người kia đã cung cấp bằng chứng mấu chốt cho vụ việc, chưa kể cũng chỉ vì bị lừa nên mới trở thành tòng phạm, bởi vậy chắc chắn sẽ được giảm tội rất nhiều, nếu có luật sư tốt thì dễ còn thoát cả án phạt, chẳng qua việc đã ra nông nỗi này, muốn quay lại nhà họ Chương là điều không tưởng.
Thích Tự nghe vậy chỉ cảm thán: "Vậy cũng tốt, đã đến lúc cậu ta cần đi khỏi cái vũng bùn kia rồi..."
Hôm ấy, Thích Tự đang đọc tin thì một người quen gọi đến.
"A lô? Thích tổng, còn nhớ tôi chứ?"
"Thư kí Từ?"
"Ha ha, đúng rồi, tôi nghe nói cậu bị thương phải nhập viện, muốn qua thăm một chút..."
****
Phó Diên Thăng: "Tôi đùa em nó chút thôi."
Thích Phong: "??? Em bị lừa?"
Thích Tự: "Em trai đúng ngốc."
Thích Phong: "Thật đáng giận! Uổng công em coi anh là anh dâu, giờ cua được anh hai em rồi lại hùa nhau bắt nạt em! QAQ Khả Khả! Mình thả Tuyết ra cắn ảnh đi! QAQ"
Lăng Khả: "Tuyết Cô Nương già lắm rồi, cắn được đâu =_="
(Phong phong yếu ớt đáng thương bất lực ở tầng chót của chuỗi thức ăn...)
-
vtrans by xiandzg