Nàng đổ ra một mảng lớn đồng vàng, không có một đồng bạc hoặc là tiền đồng nào, Nhị di nương lúng túng, không chỉ không nói đúng hoa văn thêu trên túi, ngay cả số tiền bên trong cũng nói sai bét.
Đại phu nhân bội phục con gái mình thông minh, chỉ dùng mấy câu đã vạch trần quỷ kế của Nhị di nương, "Muội muội, số tiền này rõ ràng là Diệp Hà nhặt được ở ngõ hẻm phía tây, ngươi lại cứ nói nàng trộm đồ của ngươi, là ngươi cố ý vu oan Diệp Hà ăn cắp? Chẳng lẽ những năm gần đây ngươi đều quản gia và xử lý công việc như thế sao, có cần ta đến chỗ lão phu nhân hỏi một chút không."
"Tỷ tỷ đắc ý cái gì, cho dù túi tiền này không phải trộm của ta, nhưng ai biết là Diệp Hà trộm của ai, ta" Nếu Nhị di nương nhận thua nhanh như vậy thì cũng không phải bà ta nữa rồi.
Bà ta còn đang nói chưa dứt lời thì một nha đầu vội vàng từ đằng xa chạy tới, "Phu nhân, không xong rồi, lão gia bị thương rồi!"
"Cái gì? Sao lão gia lại bị thương?"
"Nghe nói là trên đường hồi phủ bị người ám sát, tình huống cụ thể nô tỳ cũng không rõ, phu nhân ngươi nhanh đi xem một chút đi." Nha đầu kia sốt ruột thúc giục, đám người Nhị di nương kinh hoảng tột độ, cũng không còn tâm tình nào để ý đến mẹ con Phượng Ly.
Một đám người vội vàng rời đi, lúc Đại phu nhân nghe tin lão gia bị thương trên mặt vẫn có chút biến sắc, đám người đều rời đi, bà cũng rất muốn đi theo bọn họ, nhìn xem người nọ rốt cuộc bị thương nghiêm trọng như thế nào.
"Mẫu thân, nếu người lo lắng thì đi nhìn một chút đi." Phượng Ly không ngờ người kia đã ruồng bỏ Đại phu nhân bao năm nay, vốn nghĩ bây giờ trong lòng bà đã hận ông ta thấu xương, ai biết được vậy mà Đại phu nhân vẫn còn lo lắng cho ông ta như vậy.
"Ly nhi, ta, ta đi xem thử, ta sẽ quay lại ngay." Đại phu nhân chạy ào đi, Phượng Ly nhìn bóng lưng của bà, lắc đầu, thật là một người phụ nữ ngốc nghếch.
Vốn cho là bà sẽ vui vẻ, ai biết bà lại vẫn còn tình cảm với người đàn ông đó, quả nhiên là ngốc.
"Diệp Hà cô cô, ngươi đi theo mẫu thân đi, một mình người tới đó ta không yên tâm, nếu có chuyện gì ngươi nhớ nhanh chóng trở về nói cho ta." Phượng Ly nói, mặc dù mẹ ruột của nàng lớn tuổi hơn bọn họ nhiều, nhưng về tâm cơ và thủ đoạn thì hoàn toàn không phải đối thủ của những người đàn bà kia.
"Vâng, tiểu thư." Diệp Hà cũng đuổi theo, nhưng sau khi rời đi mới phát hiện không hiểu sao lời nói của tiểu thư rất có sức thuyết phục?
Đợi đến khi người trong phòng đều đi hết, chỉ còn lại có hai người, một người kia chính là nha đầu vội vàng chạy tới báo tin, nàng cũng không rời đi.
"Phượng Thanh sao rồi?" Phượng Ly vuốt vuốt móng tay của mình, một bộ lười biếng, hoàn toàn trái ngượi với người ngây thơ đơn thuần khi nãy.
Nha đầu kia xé lớp mặt nạ da người trên mặt, chính là Lãnh Vũ, "Bẩm chủ tử, vẫn còn sống."
Phượng Ly nói để lại cho ông ta một cái mạng, bọn họ rất nghe lời, quả nhiên giữ lại mạng sống cho Phượng Thanh, tạm thời không chết được, nhưng lại sống không bằng chết. "Ừm, đồ đâu?" Phượng Ly cũng không chớp mắt dù chỉ một cái.
"Dạ tìm được tung tích của Huyết Dạ châu, ở trong Dạ vương phủ, đã phái người đi lấy."
"Ừm, lui ra đi."
"Vâng." Lãnh Vũ thối lui.
Phượng Ly chống cằn, tựa hồ cực kì mỏi mệt, nhằm hờ đôi mắt, Huyết Dạ châu vậy mà lại ở Dạ vương phủ, dễ dàng lấy được như vậy sao? Nàng biểu thị hoài nghi.
Tin tức Phượng Thanh bị thương trong nháy mắt truyền ra toàn bộ Phượng phủ, ngay cả các vị tiểu thư ở học viện cũng đều vội vàng trở về, gân cốt và kinh mạch trên người Phượng Thanh đã đứt, kỳ lạ là bị đánh tới như vậy những vẫn còn kéo được một hơi tàn cho nên vẫn không chết.
Mà người đánh ông ta trọng thượng đã chạy mất, cho tới bây giờ cũng không biết là ai làm, các di nương khóc thành một đoàn, ngay cả thái y cung trong đều bó tay.
Đều nói Phượng Thanh có thể sống, nhưng gân mạch trên người chỉ có thể chậm rãi dùng đan dược để bồi bổ, mà lại cần có đan dược cực kì cao cấp, cả hoàng thành căn bản không có ai có thể luyện chế được đan dược cấp cao như vậy.
Người Phượng phủ khóc thành một đoàn, việc này còn kinh động đến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho người đặc biệt đi điều tra việc này, xem là ai hạ độc thủ.
Nếu bọn họ biết hung thủ đang đang thoải mái nhàn nhã ngủ trưa ở Phượng phủ chắc sẽ tức chết, Phượng Ly vốn rất thích ngủ, hở ra là nằm ngủ, vừa vặn mấy ngày nay nhàn rỗi, nàng càng mọc rễ luôn ở trên giường, ai kêu cũng không dậy.
Thẳng đến khi trời tối mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng chính là một con mèo đêm, ban đêm thì rất tỉnh táo, ban ngày thì ngủ mê không tỉnh.
"Nha Thanh, lấy được đồ chưa?" Mái tóc thả tùy ý rối tung trên giường, trên mặt mang một cái mặt nạ màu bạc nửa mặt, dưới ánh trăng ảm đạm dương mặt của nàng càng lộ ra thần bí khó lường.
"Trước mắt vẫn chưa lấy được, những người đi vào không có người nào sống sót. Nhưng chủ tử cứ yên tâm, chúng ta đã phái thêm người tới, chuẩn bị đêm nay phát động tấn công mạnh mẽ, nhất định sẽ lấy được đồ về cho chủ tử." Nha Thanh nghiêm túc nói.
Phượng Ly lại nhíu nhíu mày, phủ đệ của người kia từ trước đến nay đều được gọi là Quỷ Trạch, cũng không phải là tòa nhà âm u dọa người, mà là từ trước giờ đều là đi vào là người sống mà đi ra đã là người chết, "Không cần, ta tự mình đi." Lại tiếp tục như thế còn không biết phải tốn bao nhiêu mạng người nữa.
Những người này đều là nàng một tay huấn luyện ra, nhiều ít cũng có chút tình cảm, nàng không thể cứ trơ mắt nhìn bọn họ đâm đầu vào chỗ chết được, "Nhưng mà chủ tử, ngươi không có linh lực, quá nguy hiểm "
"Chính là bởi vì ta không có linh lực, cho nên mới càng an toàn hơn so với các ngươi." Nàng nhàn nhạt nói, Huyết Dạ châu rất quan trọng với nàng, nhất định phải lấy được càng sơm mới càng yên tâm.
Nha Thanh yên lặng lui xuống, chỉ cần là chuyện nàng đã quyết định thì không ai có thể ngăn được. Tại một nơi lấy lực lượng làm chủ như đại lục này, nàng quá rõ tầm quan trọng của linh lực, lúc trước nàng là tiến hành trong bóng tối, đi đâu cũng có cả một nhóm người đi theo.
Nhưng bây giờ nàng đã quyết định trở thành Phượng Ly, bại lộ dưới ánh mặt trời, cái này cũng đại biểu sẽ có nhiều nguy hiểm hơn ập tới, Huyết Dạ châu là thứ quan trọng nhất giúp nàng khôi phục linh lực.
Phượng phủ bây giờ bởi vì Phượng Thanh gặp chuyện đã nháo nhào cả lên, cũng không có ai để ý đến nàng. Sờ lên chiếc nhẫn trên tay, một con đại bàng trắng to lớn đáp xuống trong viện, Phượng Ly cưỡi lên lưng con đại bàng trắng to lớn kia, bay thẳng lên trời.
Chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà đã đến phía trên Dạ Vương phủ, bên trên của vương phủ có một tầng lưới linh lực, không thể mạnh mẽ đột nhập được. Xoay hai vòng, đại bàng trắng đành phải đặt nàng xuống, "Lãnh Vũ, Nha Thanh, hai người các ngươi linh lực không thấp, đi vào sẽ bị phát hiện, cứ ở đây chờ ta." Phượng Ly lạnh lùng nói.
"Chủ tử, ngươi" hai người sốt ruột nói.
"Ta nói ta không có việc gì, các ngươi linh lực càng cao đi vào càng dễ bị phát hiện, ta không có linh lực sẽ không bị phát hiện, được rồi, cứ như vậy đi, có gì ta sẽ kêu cứu." Dứt lời thân ảnh nàng lóe lên, trực tiếp nhảy lên tường, rồi nhảy vào bên trong.