Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 62: kỹ xảo tự làm xấu mặt mình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cấp bậc của Tống Ngọc thật ra cũng không cao, trong số các quý nữ ở hoàng thành nàng nhiều lắm cũng chỉ được tính là trình độ trung đẳng thôi, bây giờ mới chỉ có thực lực cấp ba, nhìn thấy người kia đánh về phía nàng, mặc dù Phượng Ly không có linh lực, nhưng những năm này lại không ngừng tăng cường kỹ thuật chiến đấu cận thân.

Thật ra nàng hoàn toàn có thể né tránh được chiêu thức của Tống Ngọc, linh lực cấp ba cũng không được tính là cao cường, chỉ cần nàng muốn, nàng có rất nhiều cách để chiến thắng.

Nhưng nếu làm như vậy cũng quá uổng công hôm nay nàng chuẩn bị quần áo và trang điểm thành dạng này rồi, lúc này mọi người đều tập trung chú ý đến nàng, dù sao cũng là đích nữ Phượng phủ, mặc kệ dung mạo của nàng như thế nào, thân phận của nàng đã chú định hết thảy.

Một chiêu này của Tống Ngọc chỉ là để thăm dò, ngay từ đầu mọi người cũng sẽ không xuất ra bản lĩnh thật sự, cần phải làm rõ thực lực của đối phương như thế nào đã, Phượng Ly lấy một loại tư thế cực kì chật vật mới miễn cưỡng tránh thoát được một kích này của nàng ta.

Mọi người nhìn thấy thân hình lung lay sắp đổ, suýt nữa ngã sấp xuống thì đều buồn cười, đây cũng là đích trưởng nữ Phượng phủ sao, đã không có ngoại hình thì cũng thôi đi, vậy mà còn vô dụng như thế nữa.

Đại phu nhân mặc dù biết Phượng Ly đang giả vờ, nhưng cũng rất lo lắng, sợ nàng bị thương, mà Phượng Thanh thì lại có chút không hiểu rõ về đứa con gái này của mình, hôm nay nhìn thấy nàng mặc như vậy, nhưng cũng không khinh thị nàng như những người khác.

Từ mấy lần gặp và tiếp xúc với Phượng Ly, tình tình của Phượng Ly hoàn toàn tương phản với ngày hôm nay, ánh mắt ông mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu, sao Phượng Ly lại giả vờ thành dạng này?

Ngay dưới ánh mắt suy đoán của mọi người, Phượng Ly đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi: "Aaaaa!" Vì để tránh né Tống Ngọc tập kích, thân thể của nàng bỗng nhiên cắm đầu xuống dưới, dáng ngã muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.

Mặc dù mọi người cũng biết tại thời điểm như vậy không nên cười, nhưng nhìn thấy nàng ngã như vậy lại không nhịn cười nổi, có nhiều người đều che miệng cười, vị đại tiểu thư này rõ ràng là không có chút linh lực nào.

Không biết thu liễm thì cũng thôi đi, còn không biết sống chết đi lên ứng chiến, bây giờ biến thành dáng vẻ chật vật như thế, thật là đáng đời.

Tống Ngọc càng là đắc ý, mình cứ đơn giản như vậy mà đã giải quyết được đích nữ Phượng phủ, cái này cũng quá đơn giản rồi nha, mình ngăn nắp xinh đẹp đứng ở trong sân.

Mà Phượng Ly lại ngã như vậy, không chỉ có đống đồ trang sức như đồ bán trên kia hè cắm đầy trên đầu rơi ra khắp nơi, ngay cả quần áo cũng bị rách, búi tóc tán loạn, son phấn trên mặt cũng bị mồ hôi chảy làm cho tèm lem hết cả, nhìn nàng bây giờ không khác gì một chú hề.

Còn là mấy chú hề vẽ mặt tèm lem hết, muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, nhìn thấy ánh mắt trào phúng của mọi người, Phượng Ly nghĩ thầm chắc mình đã chật vật đến mức này, khẳng định sẽ lưu lại một ấn tượng cực kỳ chán ghét cho hoàng thượng.

Dù sao nàng cũng đã nhìn thấy sự chán ghét và ghê tởm không hề che giấu ở trong mắt của Hách Liên Thần, vô cùng chán ghét, thậm chí còn có chút may mắn, vì hôn sự của hai người còn chưa định ra.

Nếu bắt hắn phải cưới một nữ nhân như vậy, hắn đoán chừng sẽ gặp phải xui xẻo cả đời này âmts, mỗi ngày đều sẽ bị người khác nhạo báng. Phượng Ly nhìn rõ ràng những suy nghĩ trong ánh mắt của hắn, biết chuyện này đã thành công hơn phân nửa.

Cũng không uổng phí hôm nay nàng phí hết tâm tư ăn mặc trang điểm như thế, vừa định đứng lên tiếp tục diễn trò, mắt cá chân lại truyền đến cảm giác đau nhói, trên trán rịn mồ hôi, hai mắt tối sầm.

Hình như lúc nãy bị ngã chân của nàng không cẩn thận bị trẹo rồi, đáng chết, vậy mà lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, Phượng Ly tự kiểm điểm bản thân mình một ngàn một vạn lần ở trong lòng, nàng làm việc từ trước đến nay đều rất có chừng mực.

Nhìn thấy nàng mãi vẫn chưa thức dậy, Tống Ngọc giễu cợt nói: "Ôi trời, tỷ tỷ của ta, vừa nãy ta không có đυ.ng phải ngươi đâu nha, là tự chính ngươi ngã xuống, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi cũng không nên đổ oan cho ta nha."

Mọi người cũng thấy Phượng Ly cũng hề bị thương, chỉ là ngã một cái, hẳn là không có gì trở ngại, chủ yếu là bị gương mặt này của Phượng Ly hù dọa, nếu đổi lại thành gương mặt thật của Phượng Ly.

Ngươi đừng nói nàng ngã một cái, chỉ cần nàng khẽ cau mày một cái, cũng có một đống lớn nam nhân lo lắng vì nàng, thấy nàng dừng lại thời gian khá lâu, hoàng thượng cũng không có tâm tư xem kịch cùng những người này, "Ly nha đầu, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao." Phượng Ly chính là người thích cậy mạnh, cho tới bây giờ đều không thích thể hiện mình yếu đuối trước mặt người ngoài, nói xong muốn từ dưới đất bò dậy, chỉ là bị trật chân thôi mà.

Chút xíu đau nhức này thì tính là gì, nếu không phải nơi này quá nhiều người, nàng sớm đã bắt đầu xử lý vết thương rồi, ngay vào lúc này, bên tai lại vang lên giọng thông báo lanh lảnh của thái giám, "Dạ Vương điện hạ đến!"

Một tiếng Dạ Vương điện hạ, tất cả mọi người đều hoàn hồn, bọn họ không có nghe lầm chứ, Dạ Vương này chính là Dạ Vương mà bọn họ đang nghĩ tới sao? Trừ hắn ra, trong thiên hạ làm sao có thể có một Dạ Vương thứ hai?

Vị kia đã mười năm không ra cửa phủ nửa bước, hôm nay lại tới sao? Mười năm trước là thiên chi kiêu tử, tu vi cũng đạt tới đỉnh cao, trên chiến trường càng làm cho quân địch nghe tên đã sợ mất mật, sát thần.

Chỉ là đáng tiếc mười năm trước phát sinh chuyện kia xong, cũng không có tin tức gì của hắn nữa, khi người rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người này vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều trở nên nóng rực.

Quân Vô Dạ chính là người có mị lực như vậy, mặc kệ qua bao nhiêu năm, tên của hắn tuyệt đối sẽ không bị quên lãng, mà lại càng giống một hũ rượu ngon, thời gian càng dài thì càng thơm và càng ngon.

Khi bóng dáng màu đỏ quen thuộc kia xuất hiện, bao nhiêu người không khỏi sợ run, bởi vì hắn không bị sao, sau trận kịch biến kia vẫn sống tiếp được.

Trước kia trong lúc chiến đâu nguy kịch, Quân Vô Dạ đã từng lấy lực lượng một mình vây quét mấy vạn quân địch, trong lòng con dân của nước Thiên Dạ, hắn chính là chiến thần, bây giờ nhìn thấy hắn thảnh thơi đi tới, ai cũng mừng cho hắn.

Năm đó dung mạo của hắn đã được người xưng là đệ nhất mỹ nam, đã nhiều năm như vậy, ngoại hình anh tuấn của hắn càng thêm thành thục, so với năm đó càng thêm tà mị.

Khóe miệng cười như không cười, đôi mắt lơ đãng nhìn lướt qua mọi người, những nữ tử bị hắn nhìn lướt qua đều có cảm giác như trái tim mình muốn nhảy ra ngoài.

Trên đời này vì sao lại có một người nam nhân anh tuấn đến cực điểm như thế! Hắn mặc một bộ đồ đỏ phảng phất như rừng hoa bỉ ngạn bên bờ sông nại hà, cánh hoa chập chờn nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách.

Lại phảng phất như một đóa hoa hồng loá mắt đến cực điểm, mặc dù đẹp nhung toàn thân có gai, khiến người ta không dám đến gần, người nam nhân này tựa như một vị thần, mọi người đều quên hô hấp, sợ tiếng hít thở của mình đều sẽ quấy nhiễu đến người nam thần này.

Phượng Ly nhìn thấy ánh mắt những người này, ở trong lòng thầm hừ lạnh, nếu mình mà không biết tính tình của nam nhân kia, có lẽ nàng cũng sẽ bị lừa.

Lòng háo thắng lại trỗi dậy, nàng tuyệt sẽ không yếu thế trước mặt người đàn ông này, thừa dịp sự chú ý của tất cả mọi người đang tập trung trên người Quân Vô Dạ, nàng khẽ cắn môi từ dưới đất bò dậy, định đi sang bên cạnh.

Nhưng nàng lại đánh giá quá cao thân thể của mình, mới khẽ nhấc chân, dưới chân đã lảo đảo, cả người lần nữa ngã xuống, bên hông đột nhiên xuất hiện một cách ray rắc chắc, trong tiếng hô kinh ngạc củ mọi người, nàng ngã vào trong l*иg ngực quen thuộc.