Chương 61: Đi lên từ hắc đạo

Vì chuyện này mà hai người cũng đã phí không ít thời gian, Phượng Ly đi về phía bữa tiệc, tiến cung dự tiệc thôi mà cũng thật là nhiều phong ba, trời đã sắp tối, chỉ còn lại một vài tia nắng cuối ngày của chiều thu.

Các cung nữ đang đi thắp đèn, hôm nay hoàng cung rất náo nhiệt, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng đến đây dự tiệc, Đại phu nhân cũng là một người tương đối thu hút chú ý trong ngày hôm nay.

Lúc trước chuyện bà bị hủy dung mọi người cũng đều nghe nói, những năm gần đây không bước chân ra khỏi nhà, hôm nay lại giống như thoát thai hoán cốt, nghe nói bây giờ bà lại nhận được Phượng Thanh sủng ái, cho nên cũng có khá nhiều người đến nịnh bợ bà.

Đại phu nhân thì nãy giờ đang nghĩ về Phượng Ly, đây lần đầu tiền nàng vào hoàng cung, cũng không biết Hoàng hậu nương nương có chiếu cố nàng hay không, nên trong lòng bà cũng rất lo lắng, nói chuyện với mọi người đều có chút qua loa.

Cũng không biết ai nói một tiếng Phượng Ly tới, Đại phu nhân vội ngẩng đầu nhìn, trong đám người, bộ váy đỏ chót sặc sỡ của Phượng Ly rất bắt mắt, cộng thêm nàng vừa trở về cho nên mọi người xung quanh đều rất tò mò chú ý tới nàng.

Nhao nhao kinh ngạc không hiểu sao vị Phượng phủ đại tiểu thư này lại có đức hạnh này? Có người xì xào bàn tán, có người che miệng cười trộm. Ngay cả mấy người bên cạnh phu nhân đều xì xào, "Ôi, đây chính là cô con gái mười tám năm không gặp của ngươi sao? Thật đúng là đặc biệt nha!"

"Còn sao nữa, nhìn bộ quần áo của Phượng đại tiểu thư kìa, chỉ sợ ngay cả con gái của chúng ta cũng không dám mặc đi ra đường, Phượng đại tiểu thư thật là khí phách." Một vị di nương khác cũng nhịn cười nói.

Đại phu nhân cũng chẳng thèm để ý tới các nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy đây căn bản cũng không phải ngoại hình thật của Phượng Ly, nàng có một đôi mắt xinh đẹp động lòng người đến thế, sao lại có thể là người có ngoại hình bình thường được cơ chứ.

Từ sau khi hiểu rõ tác phong của Phượng Ly, Đại phu nhân cũng càng phát giác Phượng Ly chỉ là đang che giấu mà thôi, "Ly nhi, bên này." Bà vẫy vẫy tay, yến hội ngày hôm nay trên danh nghĩa thì là vì để chào mừng nàng quay về, cho nên vị trí của nàng được xếp cũng khá cao.

Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người, nàng cũng làm như không nghe thấy, đây chính là hiệu quả mà nàng muốn, nàng bị nói càng tệ hại thì người hoàng gia sẽ càng ghét bỏ nàng.

Phượng Ly ngồi xuống bên cạnh Đại phu nhân, người xung quanh cũng lục tục ngo ngoe tới gần đủ rồi, một tiếng thông báo vang lên "Hoàng thượng hoàng hậu giá lâm!" Mọi người đều thu hồi vui cười trên mặt, từ đầu đến chân đều biểu đạt sự cung kính bắt đầu hành lễ.

"Ly nhi, một hồi con nhớ phải hành sự tùy theo hoàn cảnh." Đại phu nhân lôi kéo Phượng Ly, sợ nàng sẽ gây chuyện thị phi.

"Con biết rồi." Phượng Ly cũng cúi đầu hành lễ theo mọi người, Phượng Ly chỉ thấy được góc áo màu vàng, một ánh mắt lướt qua người nàng.

"Hôm nay tất cả mọi người không cần đa lễ, bình thân đi." Giọng nói của hoàng thượng mang theo ý cười, nghe cũng không phải là rất nghiêm túc.

"Tạ Hoàng thượng."

Phượng Ly mới ngẩng đầu lên đã đối mặt một đôi mắt, lúc này hoàng thượng cũng mới nhìn thấy mặt của nàng, nhìn thấy thì khóe miệng giật giật một chút, nhưng chỉ một cái nháy mắt đã khôi phục lại như vũ, quả nhiên lực khắc chế của hoàng thượng rất tốt.

Ngồi bên cạnh hắn là hoàng hậu và mấy vị sủng phi ăn mặc trang điểm lộng lẫy, xuống dưới nữa chính là Hách Liên Thần, Hách Liên Diệu, trước mắt trong triều chỉ còn lại hai vị hoàng tử này.

Hách Liên Diệu vẫn dùng ánh mắt đánh giá nhìn nàng giống như lúc ở Phượng phủ, nhìn thấy ngoại hình của Phượng Ly nhưng cũng không thể hiện ra thái độ chán ghét giống Hách Liên Thần, trong lòng Phượng Ly đoán chừng thuốc nàng bỏ cũng đã sắp có tác dụng rồi.

Nàng đang chờ xem kịch vui, dời ánh mắt đi

"Hôm nay tất cả mọi người đến đây là vì chào mừng Phượng đại tiểu thư trở về, nha đầu này nhìn rất lạ mắt, chẳng nhẽ chính là Phượng Ly nha đầu?" Hoàng thượng vui vẻ nhìn Phượng Ly.

Hoàng thượng này không có nghiêm túc như những người ở vị trí cao khác, nhưng mà Phượng Ly cũng không dám xem nhẹ, người có thể ngồi lên vị trí này cũng không phải đơn giản như vẻ bề ngoài.

Trước đó mặc dù nàng không có quen biết vị hoàng thượng này, nhưng những gì tiên quan tới phong cách hành xử của vị hoàng thượng này thì nàng cũng rất là rõ ràng, có thể nói là bất chấp thủ đoạn.

Biết lai lịch của hắn, nên Phượng Ly lại giả vờ làm như thể nàng rất sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng lên nhỏ giọng trả lời: "Hồi hoàng thượng, dân nữ chính là Phượng Ly." người hoàng gia đều sẽ không thích những người yếu đuối như thế.

"Ha ha, Ly nha đầu quả nhiên là đơn thuần đáng yêu." Hoàng Thượng vốn muốn dùng mấy lời thường để khen nữ hài tử ra khích lệ Phượng Ly, nhưng mà vừa nói xong lại nhớ, nếu mà nói nàng đẹp, hóa thành lại thành diễn kịch rồi, quá giả tạo.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có từ đáng yêu là còn có thể dùng được, Phượng Ly khóe miệng hơi giật giật, người hoàng thượng này đúng là thiếu thốn ngôn ngữ biểu đạt mà.

"Ngươi ở dưới nước mười tám năm, những năm này cũng chịu khổ nhiều rồi, nhưng mà bây giờ cũng coi như khổ tận cam lai." Hoàng Thượng mới nói hai câu, nhìn thấy Phượng Ly run rẩy như thể sắp ngã xuống, nói chậm lại một chút, "Ngươi không cần sợ, về sau sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi nữa."

"Tạ, tạ ơn Hoàng Thượng." Phượng Ly kinh sợ ngồi xuống.

"Nếu là việc vui, hôm nay mọi người cũng không cần câu nệ, thỏa thích hưởng dụng mỹ thực đi." Hoàng Thượng cũng không nhìn Phượng Ly nữa, nói với mọi người một câu để bắt đầu nhập tiệc.

Phượng Ly xem như chịu đựng qua một kiếp, chỉ là hoàng đế tâm tư thâm trầm, tuyệt đối sẽ không chỉ bởi vì một câu nói mà hắn sẽ từ bỏ mình, xem ra sau này nàng sẽ phải dùng mấy thủ đoạn hắc đạo rồi đây.

Phượng Nhược Nhan cũng không thấy hoàng thượng chán ghét Phượng Ly, không đạt tới hiệu quả nàng ta mong đợi, nàng ta đưa mắt liếc qua một cái, một nữ tử lập tức gật gật đầu.

"Hoàng thượng, thần nữ nghe nói Phượng Ly tỷ tỷ lần này vừa trở về đã xảy ra không ít chuyện, mấy ngày trước Phượng Ly tỷ tỷ còn bị người bắt đi, may mà có thể trở về từ cõi chết, Phượng Ly tỷ tỷ khẳng định là có bản lĩnh đặc biệt, muội muội rất muốn được lĩnh giáo một chút." Người đang nói chuyện chính là Tống Ngọc đích nữ của nhà Thượng thư.

Ngày bình thường nàng ta rất thích chơi với Phượng Nhược Nhan, Phượng Nhược Nhan cố tình bảo nàng ta đi gây sự, mục đích là vì khiến Phượng Ly bị xấu mặt, để người trong thiên hạ đều biết nàng chỉ là phế vật, còn một mục đích khác chính là để thăm dò xem nàng có phải thật là không có linh lực hay không.

Đây chính là một mũi tên mà trúng hai con chim nhạn, hoàng thượng nheo mắt không trả lời, ngược lại là hoàng hậu mở miệng trước: "Nữ tử của Phượng gia chúng ta từ trước đến nay đều rất lợi hại, nhưng mà Ly nhi mới trở về, thân thể có chịu nổi không?"

Lời này của bà ta quả thật rất kín kẽ, nâng Phượng Ly lên cao, lại quan tâm hỏi nàng có làm được không.

Nếu là Phượng Ly nói không được, há không phải là đánh và thể diện của bà ta sao? Nàng đành phải miễn cưỡng đứng dậy, "Hoàng hậu nương nương, ta, ta làm được." Người sáng suốt nhìn qua đã thấy nàng đang cố gắng chống đỡ.

Nhưng mà mặc dù vị Phượng đại tiểu thư này dung mạo chẳng ra sao cả, nói không chừng linh lực cao cường thì sao, mọi người vẫn tương đối là hiếu kỳ, "Vậy Ly nhi liền luận bàn một chút cùng Tống tiểu thư đi."

Phượng Ly chính là muốn tìm cơ hội để tự làm mình xấu mặt, không ngờ Phượng Nhược Nhan lại tặng cho nàng một cơ hội, "Muội muội hạ thủ lưu tình." Nàng thận trọng nói, nhìn thái độ khúm núm của nàng, mọi người trong lòng đã biết kết cục rồi.

"Tỷ tỷ hạ thủ lưu tình với muội muội mới đúng, bắt đầu thôi." Tống Ngọc trào phúng cười cười, nói dứt lời thì công phu đã hung hăng đánh về phía Phượng Ly!