Chương 60: tên vương gia kiêu ngạo khó ưa

Lần nào cũng thế, hễ nàng và Quân Vô Dạ gặp nhau không có lần nào là bình thường, vừa thấy mặt nếu không phải dùng độc chính là dùng dao găm, muốn dồn Quân Vô Dạ vào chỗ chết.

Quân Vô Dạ lại càng kì lạ, phương thức đối đãi nữ nhân đúng là quá đặc biệt, lần trước ở Phượng phủ thì vác nàng như vác bao cát, vác Phượng Ly thẳng về Dạ Vương phủ, hôm nay hắn lại xách cổ áo nàng như cách cổ con mèo nhỏ vậy.

Chẳng lẽ hắn cũng không biết đối xử với nữ nhân thì phải thương hương tiếc ngọc một chút sao? Phượng Ly nhíu chặt mày, "Mỗi lần gặp ngươi đều xui xẻo."

"Thật sao? Bản vương lại là cảm thấy mỗi gặp A Ly đều rất vui vẻ nha, A Ly không thích bản vương xách ngươi như thế, vậy thế này thì sao?" Giọng nói tà mị của hắn vang lên.

Một giây sau bàn tay nắm lấy phần gáy nàng đột nhiên buông lỏng, rồi đổi thành tư thế ôm gọn nàng ở trong ngực, Phượng Ly thật sự rất muốn gϊếŧ người. Mặc dù hắn đổi tư thế, nhưng mình vẫn bị hắn giam cầm trong ngực như cũ, cái này có cái gì khác nhau?

"Quân Vô Dạ, đây là hoàng cung, nhiều người qua lại, ngươi nên chú ý giữ khoảng cách một chút." Nàng không nhịn được nhắc nhở, mình vào cung là có mục đích, tuyệt không thể bởi vì Quân Vô Dạ mà phá hỏng mục đích của mình.

"Ồ? Ý của A Ly là, nếu không phải trong hoàng cung thì có thể không cần chú ý rồi?" Quân Vô Dạ nhướn mày, Phượng Ly chỉ muốn đập bộp một cái vào mặt hắn cho bõ tức, tên nam nhân mặt dày vô sỉ này thật sự là Dạ Vương điện hạ cao cao tại thượng sao?

"Ngươi đúng là vô lại." mỗi lần Phượng Ly gặp hắn đều bị hắn chọc tức đến mức không thể kiềm chế được muốn chửi thề, không còn giữ được lý trí bình thản giống như đối mặt với những người khác.

Người kia lại khẽ cười một tiếng, trực tiếp ôm Phượng Ly nhảy lên một cây đại thụ, cây đại thụ rậm rạp rạp này chắc cũng phải mấy trăm năm tuổi, cành lá rậm rạp, rất dễ che giấu hình dáng của hai người, "Ngươi lại muốn" Phượng Ly đang định nói chuyện, môi lại bị ngón trỏ của hắn giữ lại.

Đang muốn nổi giận, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên dưới gốc cây, Phượng Ly tự động giảm nhỏ âm thanh lại, nam nhân này hơi nhạo báng nàng, nhưng thấy Phượng Ly không nói nữa cũng cố tình nép người lại, với tính tình của hắn làm sao lại thu liễm, cho nên có thể thấy hắn làm tất cả cũng là vì nàng?

Đối đầu với đôi mắt cười như không cười của Quân Vô Dạ, lại dưới ánh mặt trời sáng chói, khóe miệng khẽ cong lên, quần áo đỏ nóng bỏng chói mắt, người nam nhân này yêu nghiệt đến mức không tưởng nổi.

"Thần ca ca." Dưới gốc cây vang lên giọng nói của Phượng Nhược Nhan, "Chàng đã nói chuyện của chúng ta cho hoàng hậu cô cô chưa?" Giọng nói của Phượng Nhược Nhan dịu dàng êm ái, êm tai tựa như tiếng suối chảy róc rách.

Hoàn toàn tương phản với hình ảnh vênh váo tự đắc ở Phượng phủ, Hách Liên Thần nắm chặt hai bàn tay của nàng ta, hai người một bộ phu thê tình thâm, "Đương nhiên ta đã nói rồi, mẫu hậu nói sẽ nghĩ cách cho chúng ta."

Nghe hắn thế trong lòng Phượng Nhược Nhan mới yên tâm hơn nhiều, từ khi Phượng Ly trở về, đã trở thành kình địch lớn nhất của nàng ta, nàng ta sợ ngay cả Hách Liên Thần đều bị nàng cướp đi.

May mà tướng mạo của Phượng Ly không xuất chúng, chắc chắn Hách Liên Thần sẽ không thích người như nàng, "Vậy hôn sự giữa hàng và trưởng tỷ " nàng ta thăm dò.

"Ta sao có thể cưới người quái dị kia được! Sớm muộn gì ta cũng sẽ bỏ nàng ta." Vừa nghĩ tới gương mặt ngày hôm nay của Phượng Ly, Hách Liên Thần lại nổi hết cả da gà, nếu bắt mình cưới người như nàng, thì cả đời này chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý mất.

Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Phượng Nhược Nhan mới yên tâm, hai người ngọt ngào nắm tay đi về phía xa, trên cây, Phượng Ly cũng không có quá lớn phản ứng, lúc này Quân Vô Dạ mới buông lỏng nàng ra.

"Bây giờ ngươi đã thấy bản mặt thật của hắn rồi, ngươi vẫn còn muốn gả cho hắn?" có lẽ là do Quân Vô Dạ nhìn thấy trước đó Phượng Ly chủ động lấy lòng Hách Liên Thần, mới cố tình mang nàng đến xem tuồng vui này.

Phượng Ly thực sự không thể nào hiểu được, Quân Vô Dạ thông minh tuyệt đỉnh nhưng trên phương diện tình cảm lại là một mảnh giấy trắng này, mình làm thế nhìn qua là thấy ngay đang cố ý tiếp cận hắn rồi mà? Người này thế mà nhìn không ra.

Nàng làm sao biết Quân Vô Dạ chỉ thấy được đoạn nàng chủ động ngã về phía Hách Liên Thần chứ, lại còn cười xán lạn với hắn nữa, còn lúc đối đãi với mình thì lạnh như băng, hắn còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những cái khác.

Mà nàng dường như đã tìm được cách trừng trị Quân Vô Dạ, "Cái này cũng đâu có sao, chỉ cần ta cố gắng, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ thích ta." Phượng Ly nghiêm túc nói.

Quân Vô Dạ vốn cho rằng sau khi nàng nghe hai người nói chuyện nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, ai biết vậy mà lại chờ được một câu nói như vậy, "Phượng Ly!!!" giọng nói của hắn lập tức lạnh đi.

Bầu không khí cũng biến đổi, đôi mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, trên người phát ra khí thế cường đại, hắn thực sự không hiểu nổi, người như Hách Liên Thần có gì đáng để nàng thích, chẳng lẽ nàng không thấy mình tốt hơn Hách Liên Thần gấp trăm lần nghìn lần sao?

"Ta đây nè, Dạ Vương điện hạ có chuyện gì?" Mặc dù bị ánh mắt và câu nói gằn giọng của Quân Vô Dạ chấn nhϊếp, nhưng Phượng Ly vẫn cố gắng làm như không có gì.

Bên trong ánh mắt thâm thúy của hắn nổi lên một tia sát ý, xung quanh tự nhiên gió nổi lên, có thể thấy được hắn đã nổi giận thật rồi, "Dám giành nữ với nhân bản vương, hắn còn chưa đủ tư cách." Dứt lời hắn quay người nhảy xuống.

Nếu còn ở lại đây thêm nữa, hắn không biết mình có thể khống chế nổi không, sợ lại ra tay với Phượng Ly, hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, chưa từng bị người nào đả kích như thế?

Điều khiến Phượng Ly cạn lời nhất chính là, người này sao nói đến là đến, nói đi là đi, bỏ lại mình nàng ở trên cái cây cao như vậy nữa, Phượng Ly tức xì khói luôn rồi.

Càng tiếp xúc nhiều với Quân Vô Dạ, càng có thể phát hiện người kia cũng không thần thánh giống như trong truyền thuyết, hừ, rõ ràng chính là một tên vương gia kiêu ngạo khó ưa!

Nhưng mà rốt cuộc nàng cũng đã biết cách để chọc giận và uy hϊếp hắn rồi, hắn cũng không phải là đao thương bất nhập, đang muốn nghĩ cách đi xuống, nàng không có linh lực, cho nên đành phải dùng biện pháp nguyên thủy nhất để xuống đất, từ trên cây trèo xuống.

Còn chưa chạm tới nhánh cây bên dưới, bên hông đã xuất hiện một cánh tay vững chắc, một giây sau nàng lại bị ôm vào một l*иg ngực với mùi thuốc quen thuộc, "Nữ nhân ngốc, ngươi không có linh lực còn dám trèo xuống như vậy, sao không ngã chết ngươi luôn đi." Hoá ra hắn không hề rời đi, mà là đang chờ xem Phượng Ly sẽ làm như thế nào.

Ai biết nàng mặt không đổi sắc định leo xuống, nữ nhân này, nàng yếu đuối một chút thì chết người hay sao? Phượng Ly lạnh hừ một tiếng: "Ngã chết cũng chẳng liên quan gì đến Dạ Vương điện hạ, cho dù cần người nhặt xác cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của ta đến nhặt."

Hai người đều không kẻ tám lạng người nửa cân, Quân Vô Dạ nghe nàng nói thế, thật đúng là hận không thể để nàng ngã luôn xuống, "Nữ nhân không biết tốt xấu."

"Tính tình của ta chính là như vậy đó, cho nên về sau làm phiền vương gia cách ta xa một chút." Phượng Ly nói xong thì nhảy xuống khỏi l*иg ngực hắn, cũng không để ý tới Quân Vô Dạ trực tiếp rời đi, nhìn theo bóng lưng của nàng, gương mặt vốn đang tức giận của Quân Vô Dạ đột nhiên lại nở nụ cười.

Nữ nhân này, quả nhiên là rất thú vị.

Phượng Ly quay người đi, nhớ tới sự thay đổi thất thường vừa nãy của Quân Vô Dạ, nhíu nhíu mày.

Nam nhân này, quả nhiên là có bệnh.