Hẳn là Hách Liên Thần tới thỉnh an hoàng hậu, ai biết vừa đi ra đã đυ.ng phải Phượng Ly, vừa nhìn thấy cách ăn mặc này của Phượng Ly, trong lúc nhất thời Hách Liên Thần còn chưa nhận ra nàng, dù sao ngày đó nàng gỡ mạng che mặt xuống cũng chỉ là trong chớp mắt.
Hắn chỉ có ấn tượng đối với mỹ nữ, ví dụ như mỹ nhân gặp trên thuyền lúc trước, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu ấn tượng.
Nhìn thấy nữ nhân trước mặt này tô tô vẽ vẽ trên mặt cứ như chuẩn bị hát tuồng, Hách Liên Thần cau mày, nữ nhân này là ai, "Đại hoàng tử" Phượng Ly cố tình đãi giọng ra gọi hắn một câu, từ giờ nàng sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để khiến Hách Liên Thần chán ghét nàng.
Nghĩ bể đầu mới nhớ ra một người, "Ngươi là Phượng Ly?" Hắn còn có chút không xác định, lúc trước nhìn thấy mặt mộc của Phượng Ly là lúc nàng ngẩng mặt nhìn lên trời, mặc dù không xinh đẹp nhưng cũng không quá kinh dị.
Nhìn lại người trước mắt, cũng không biết là dây thần kinh nào của nàng bị chạm nữa, vậy mà lại trang điểm thành cái dạng này, Hách Liên Thần hận không thể cách nàng càng xa càng tốt, nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, Phượng Ly càng thấy thoải mái.
Hắn càng muốn cách xa, Phượng Ly lại càng sáp lại gần, "Thần ca ca, là ta, ngươi còn nhớ ta sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta rồi chứ" Phượng Ly cười một tiếng, đôi môi đỏ tươi nhìn qua rất là đáng sợ.
Như thể vừa mới uống máu tươi vậy, Hách Liên Thần lại lùi lại một bước, "Không không, ta còn có việc quan trọng, ngươi cứ tự nhiên đi nhé." Đối mặt với dáng vẻ si mê của Phượng Ly, hắn tránh còn tránh không kịp.
"Thần ca ca, có phải ngươi định tới chỗ cô cô không, ta mới từ An Ninh điện ra, ta" Phượng Ly vừa nói vừa đi tới gần hắn, dưới chân lại "không cẩn thận" dẫm phải một cục đá, cả người ngã nhào về phía hắn.
Nhìn thấy gương mặt chỉ có thể dùng từ kinh dị để hình dung đang ngày càng sát lại gần mình, Hách Liên Thần trừng to hai mứt, lúc này hắn dường như bất ngờ đến mức không nhớ ra là phải phản ứng như thế nào, thẳng đến lúc Phượng Ly sắp nện vào trên người hắn, Phượng Ly mới ổn định thân hình lại.
Thử hỏi làm sao nàng lại có thể thật sự chạm đến Hách Liên Thần được chứ, chẳng phải là quá hời cho hắn sao, mặt hai người còn cách nhau mấy tấc, Hách Liên Thần đã ngả người ra sau cả người cong lại như chữ C, may mà dây chằng của hắn còn khá tốt, nên mới không bị ngã xuống.
Bây giờ tư thế của hai người rất mập mờ, Phượng Ly rất có chừng mực, mặc dù hai người cách rất gần, nhưng cũng không chạm vào nhau, vốn phải nhìn gương mặt của Phượng Ly ở khoảng cách gần như vậy, Hách Liên Thần nghĩ là mình nhất định sẽ bị hù chết.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của nàng, đây là vị trí chân thật nhất trên gương mặt Phượng Ly, chỉ có mắt là không làm được giả, mặc dù bây giờ là mắt đen, nhưng đôi mắt của nàng lại giống như là chứa đựng cải dải Ngân Hà, sáng lấp lánh như ánh sao trời.
Đôi mắt rất quen thuộc này, dường như hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi, Hách Liên Thần vậy mà xuất thần nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, Phượng Ly thấy ánh mắt hắn đờ đẫn, môi đỏ khẽ nhếch: "Xin lỗi, Thần ca ca, vừa nãy ta hơi chóng mặt, không có làm ngươi sợ chứ?"
"Phượng đại tiểu thư chóng mặt sao? Bản vương có một cách chuyên trị chóng mặt, đảm bảo ngươi thuốc đến bệnh tan, có hiệu quả ngay lập tức." Một giọng nói tà mị vang lên, Phượng Ly nghe thấy giọng nói này theo bản năng xoay người lại một cái.
Đúng vậy, khắc tinh của nàng đến rồi! Còn không đợi nàng kịp phản ứng, phần gáy đã bị người nào đó xách lên, xách nàng lên giống xách cổ con mèo nhỏ vậy, lúc Hách Liên Thần nhìn thấy người mặc bộ đồ màu đỏ tươi kia, mới vừa tỉnh táo được một chút lại biến thành ngu ngơ.
"Dạ, Dạ Vương?" Một bộ như thấy quỷ, phải biết rằng từ mười năm trước, sau kịch biến kia ở Dạ Vương phủ, Dạ Vương cũng mai danh ẩn tích.
Có người nói hắn thương thế quá nặng, chỉ có thể ở Dạ Vương phủ an dưỡng, có người nói hắn không sống được bao lâu, mọi người suy đoán đủ kiểu, mười năm này cũng không có bất cứ tin tức gì truyền ra từ Dạ Vương phủ.
Chỉ có điều bất kể là có sự kiện lớn nhỉ gì đều gửi một phần thϊếp mới tới phủ của hắn như thường lệ, mặc dù hắn chưa từng nhận lời xuất hiện trong bất kì sự kiện nào, nhưng cái này cũng đã biến thành quy củ, thế nhưng không ngờ được, hôm nay là ngọn gió nào thổi Dạ Vương tới hoàng cung vậy?
Nhưng Quân Vô Dạ lại không nhìn Hách Liên Thần, mà lại nhìn cô gái bị hắn cưỡng chế giam cầm trong ngực đang giãy dụa không ngừng, "Phượng đại tiểu thư không phải bị chóng mặt sao, ngươi càng động sẽ càng chóng mặt hơn đó."
Phượng Ly lúc này hận không thể chụp chết cái tên nam nhân này, mỗi lần gặp hắn kiểu cũng sẽ có mấy chuyện không tốt xảy ra, mà cũng thật là lạ, rõ ràng mình mặc kệ đối phó ai cũng là rất thuận buồm xuôi gió, duy chỉ có nam nhân vừa gặp này, hắn cứ như đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.
Toàn thân trên dưới giống như tường đồng vách sắt, da mặt còn dày nữa, ngươi làm sao để đấu với hắn?
"Dạ Vương điện hạ, bây giờ ta đã không còn chóng mặt nữa rồi, ngươi thả ta ra."
Lúc trước nói chuyện với Hách Liên Thần nàng lại cười tươi như hoa, dịu dàng nhỏ nhrj, vừa quay sang mình đã mặt lạnh không nói, giọng điệu cũng lãnh đạm như thế. Quân Vô Dạ híp mắt lại, hơi mím môi, chẳng lẽ nàng thật sự thích Hách Liên Thần?
"Nếu bị chóng mặt mà không chữa khỏi thì rất dễ dàng lưu lại di chứng, bản vương sao có thể thấy chết mà không cứu?" Quân Vô Dạ nắm chặt tay, hai ngón tay đặt ngay ở động mạch chủ trên cổ Phượng Ly.
Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, Phượng Ly cũng không dám động đậy, cái tên nam nhân đáng chết này lại dám áp chế nàng, nếu mình không phối hợp, không chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì, Phượng Ly đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thì đa tạ Dạ Vương điện hạ!"
"Giúp người là niềm vui và sở thích của bản vương mà!" Quân Vô Dạ không biết xấu hổ cười nói.
Hách Liên Thần ở bên cạnh đã nhìn ngây người, Dạ Vương cười? Nam nhân sát phạt quả đoán, nắm chắc sinh tử của hàng ngàn vạn người trong tay, được quân địch gọi là sát thần lại cười.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hách Liên Thần cảm thấy mình như thể đang nằm mơ vậy, nhất là nghe thấy hắn nói giúp người và sở thích, người ta ở bên bờ vực hắn không đưa tay ra đẩy xuống đã là may lắm rồi, còn muốn cứu người, đây không phải là trò cười sao?
Quân Vô Dạ định mang Phượng Ly đi, lúc này ánh mắt mới rơi vào trên người Hách Liên Thần, "Đại hoàng tử, bản vương còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước." Nói xong cũng không để ý tới Hách Liên Thần trả lời, trực tiếp mang Phượng Ly nghênh ngang rời đi.
Nhìn Phượng Ly không cam tâm tình nguyện bị xách đi, lúc này Hách Liên Thần mới tỉnh ngộ lại, sao hắn lại có cảm giác, Dạ Vương điện hạ là chuyên môn đến vì Phượng Ly chứ?
Nhưng mà vừa nghĩ tới gương mặt trang điểm như hát tuồng kia của Phượng Ly, ngay cả mình đều chướng mắt, chứ đừng nói là Quân Vô Dạ, hắn làm sao lại thích một nữ nhân như vậy được, có lẽ là thời gian mười năm nay hắn tu thân dưỡng, tính cách cũng hài hòa hơn thôi.
Nhìn thấy hắn xuất hiện, trái tim Hách Liên Thần vẫn đang đập rất nhanh, Quân Vô Dạ xuất phủ rồi!
Hắn lựa chọn xuất phủ ở thời điểm này, có phải là có chuyện gì không? Nếu như thật là như vậy, mình cần phải sớm đi lôi kéo lực lượng khổng lồ của hắn mới được, nếu có hắn hỗ trợ, mình có thể trăm phần trăm leo lên vị trí kia rồi.
Trong lúc Hách Liên Thần suy nghĩ hão huyền thời điểm, Phượng Ly nhìn thấy bốn bề vắng lặng, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Quân Vô Dạ, ngươi còn muốn xách ta đi như thế cho tới khi nào?"
"Hừ, bản vương còn tưởng rằng mấy hôm không gặp A Ly sẽ rất nhớ bản vương đấy, vậy mà lại có thái độ như vậy, bản vương thật là thất vọng." Gương mặt đẹp trai tà mị của hắn bỗng nhiên lại làm ra biểu tình tủi thân.
Yêu nghiệt! Phượng Ly ở trong lòng quát lạnh một tiếng.