Chương 57: Nàng còn chưa có tư cách

Một đám người mang tâm tư khác nhau cứ vậy đến hoàng cung, thật ra đây không phải lần đầu tiên Phượng Ly đến hoàng cung, chỉ có điều dung thân phận Phượng Ly thì xem như lần đầu tiên.

Còn chưa tới hoàng cung đại phu nhân đã có chút căng thẳng, bao nhiêu năm rồi bà không ngăn nắp xinh đẹp như vậy ra ngoài, dặc biệt là hôm nay đến chỗ như hoàng cung, vì như vậy sẽ gặp rất nhiều người quen.

Trong lòng bà vẫn còn có căng thẳng và kích động, Phượng Ly nhận ra điều đó, nắm chặt tay bà :"Mẫu thân, mẹ đừng căng thẳng, làm chính mình là được rồi, mẹ phải nhớ kỹ thân phận của mẹ, nữ chủ nhân của Phương phủ, không lâu sau con sẽ khiến nhị di nương trả quyền chưởng gia lại cho mẹ."

"Ừm, mẫu thân không căng thẳng." Đã nhiều năm như vậy, không biết những cố nhân năm đó còn khỏe mạnh hay không?

Từ đầu tới cuối vẻ mặt Phượng Ly đều bình tĩnh, ngay cả vào cung cũng không thấy nàng vén rèm nhìn trộm xem hoàng cung có dáng vẻ ra sau, nha đầu nhỏ như nàng, chẳng lẽ không phải cảm thấy hứng thú với hoàng cung nhất hay sao?

Thấy Phượng Ly ngồi nghiêm chỉnh, không hề tỏ ra hiếu kỳ với bên ngoài, đại phân nhân cảm thấy kỳ lạ, mình còn có chút căng thẳng, tại sao nàng lại như không có chuyện gì: "Ly Nhi, chẳng lẽ con không cảm thấy hứng thú với hoàng cung ư?"

"Có gì tốt mà hứng thú, chỉ là phòng ốc lâu đời hơn một chút." Nàng bâng quơ trả lời, đại phu nhân càng ngày càng thưởng thức tính tình tiêu sái này của nàng, quả thực cách biệt một trời một vực với mấy tiểu thư nhà quan kia.

"Phu nhân, tiểu thư, xuống xe được rồi." Gia phó bên ngoài nhắc nhở, xe ngựa dừng hẳn, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng ríu rít của đa số nữ tử.

"Phượng tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới rồi, ta chờ tỷ rất lâu đấy." Phượng Ly còn chưa xuống xe đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, một nữ tử váy hoa trắng vén màn xe lên, tưởng rằng Phượng Nhược Nhan đã đến, cực kỳ thân thiện tiến lên chào hỏi.

Vừa thấy gương mặt của Phượng Ly, nàng ta sợ tới mức lui về sau một bước, suýt chút nữa ngã xuống đất: "Quỷ!" Bất kể ai nhìn thấy trang phục của Phượng Ly đều có phản ứng như nàng ta.

Trước khi xuống xe Phượng Ly còn đặc biệt dặm thêm hai lớp son phấn đỏ tươi, đại phân nhân chỉ nhìn nàng chứ không ngăn cản. Phượng Ly nhìn dáng vẻ vị tiểu thư yêu kiều kia hoảng sợ chưa bình tĩnh, cực kỳ mất mãn với miêu tả vừa rồi của nàng ta.

Thiếu nữ áo trắng này là tam tiểu thư của Liễu gia - một trong tứ đại gia tộc, cũng chính là nhà mẹ đẻ của nhị di nương, Liễu Khinh Khinh, có quan hệ biểu tỷ muội với Phượng Nhược Nhan, thường ngày muốn dính nhau bao nhiêu thì dính nhau bấy nhiêu.

Đột nhiên trong xe này đổi thành người khác, cách ăn mặc còn kỳ lạ như thế, nàng ta vẫn chưa kịp phản ứng: "Ngươi, ngươi là ai? Sao lại ở trong xe của biểu tỷ ta?" Sau khi Liễu Khinh Khinh kinh ngạc mới bình tĩnh trở lại.

Giọng nói của nàng thu hút đám oanh oanh yến yến xung quanh nhìn về phía Phượng Ly, bắt gặp trang phục của nàng, bọn họ nhao nhao che miệng cười trộm, có chút càn rỡ trực tiếp bàn tán trước mặt Phượng Ly.

Phượng Ly như không nghe thấy giọng nói của bọn họ, chỉ nhìn Liễu Khinh Khinh trước mặt, vì nhị di nương nên nàng cực kỳ chán ghét người của Liễu gia. Phượng Ly nhếch miệng nở nụ cười, bờ môi đỏ thẩm nói: "Ơ, là Liễu muội muội đúng không, có chuyện này ngươi nhầm lẫn rồi, Phượng tỷ tỷ kia của ngươi chỉ là thứ nữ, chiếc xe ngựa này không tới lượt nàng ta ngồi."

Nếu Liễu Khinh Khinh này nói chuyện có chừng mực một chút chứ không phải giọng điệu chất vấn Phượng Ly, nàng đã không cho người ta cơ hội xuống thnag như vậy. Nàng không chịu được bị người ta bắt nạt.

Quả nhiên Liễu Khinh Khinh vừa nghe thấy câu này của nàng lập tức muốn nổ tung, Phượng Nhược Nhan chính là biểu tỷ của nàng ta, bây giờ lại bị Phượng Ly hạ thấp thành như vậy: "Ngươi chính là Phượng Ly?"

"Đúng vậy, bàn về thân phận, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ."

"Hừ, chỉ bằng người quái dị như ngươi, ăn mặc như vậy còn ra ngoài mất mặt, còn muốn so với Phượng tỷ tỷ của ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, còn muốn ta gọi ngươi là tỷ tỷ hả, nằm mơ đi." Liễu Khinh Khinh không thèm quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, trực tiếp chửi bới.

Vị Liễu tam tiểu thư này ở nhà được yêu thương, từ nhỏ đến lớn đều coi trời bằng vung, mặc dù Phượng Ly cố ý diễn trò, nhưng thực sự không thích bị người ta chỉ vào mũi trào phúng.

Nàng híp mắt, đây chính là điềm báo nàng sắp nổi giận, trong đầu nàng đã hiện lên một trăm cách tra tấn người, nàng phải đối phó với tiểu thư kiều quý không biết giữ mồm giữ miệng này thế nào đây?

"Vị tiểu thư này chính là Phượng đại tiểu thư đúng không?" Một thái giám từ bên cạnh bước tới, mặt mày tươi cười, không hề bị dáng vẻ khoa trương của Phượng Ly dọa sợ.

"Là ta."

"Hoàng hậu nương nương nghe nói tiểu thư đã tiến cung, đặc biệt phái nô tài mời tiểu thư tới điện An Ninh một chuyến, mời Phượng tiểu thư đi lối này."

Phượng Ly nhẹ gật đầu, hoàng hậu kia xem như là cô cô của nàng, nhiều năm không gặp, hôm nay nàng lần đầu vào cung, cũng khá hợp tình hợp lý: "Được, ta lập tức đi ngay."

Đại phu nhân lại đuổi theo: "Công công, cũng nhiều năm rồi ta không gặp hoàng hậu nương nương, ta đi cùng với tiểu nữ đi." Trên mặt đại phu nhân rõ ràng có chút ý che chở, không quá yên tâm để Phượng Ly đi một mình.

Thái giám kia vẫn cười híp mắt: "Phượng phu nhân, hoàng hậu nương nương chỉ tuyên Phượng đại tiểu thư, lát nữa nương nương sẽ xắp xếp cho mọi người ôn chuyện, phu nhân chớ hoảng sợ." Không hổ là người trong cung, xử lý vấn đề đều khéo léo.

Phượng Ly thấy lo lắng trong mắt đại phu nhân, trong lòng cũng hiểu có lẽ vị hoàng hậu nương nương này không có ý tốt chăng? Nàng cho đại phu nhân một ánh mắt yên tâm, bấy giờ mới đi theo công công.

Lúc đi ngang qua Liễu Khinh Khinh, đột nhiên Liễu Khinh Khinh cảm thấy sau lưng ớn lạnh, giống như bị thứ gì theo dõi. Nàng ta nên cảm thấy may mắn tên thái giám này đã cứu nàng ta, nếu không đắc tội Phượng Ly, làm sao nàng ta có kết cục tốt được?

Phượng Ly không lo lắng gì, dù sao nàng rất quen thuộc hoàng cung, trong bóng tối còn có hai người đang bảo vệ nàng, hoàng hậu kia còn là cô cô của nàng, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì phiền phức.

Đi qua một cung điện, cuối cùng cũng sắp đến điện An Ninh, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài cung nữ yên tĩnh, trên mặt mỗi người đều không có nhiều cảm xúc. Tuy rằng cung điện này xa hoa, nhưng trong mắt Phượng Ly lại chẳng khác gì một tòa thành chết.

Người ở đây căn bản không có tình cảm, dù có cũng chỉ là hư tình giả ý: "Đại tiểu thư mời vào, hoàng hậu nương nương đang đợi người."

"Đa tạ công công." Phượng Ly đẩy cửa bức vào, cánh cửa màu son phát ra tiếng vang nặng nề.

Trong phòng đốt đàn hương, khói xanh từ lư hương lượn lờ bay lên, sau bức rèm che bằng thủy tinh, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện ngồi trên phượng tọa: "Ly Nhi đến rồi à? Mau lại đây cho cô cô xem kỹ một chút." Nàng còn chưa tới gần, giọng nói hòa nhã của hoàng hậu đã vang lên.

Phượng Ly vén bức rèm thủy tinh, người nọ bị lớp trang điểm của nàng dọa. Nhưng chung quy vẫn là hoàng hậu, đã từng trải qua sóng to gió lớn, bà ta chỉ ngẩn người rồi bình thường trở lại: "Ly Nhi, mau tới ngồi bên cạnh cô cô, mười tám năm, cô cô đợi mười tám năm, cuối cùng cũng chờ được cháu!"

Thấy rõ ràng mặt bà ta, trong lúc nhất thời Phượng Ly cũng khó phân được thật giả, trên mặt mỗi người trong cung không chỉ có một lớp mặt nạ, là địch hay bạn, hiện tại vẫn khó thấy rõ.