Chương 55: Quá giật mình

Lần này hoàng thượng không chỉ mời một mình Phượng Ly mà còn có con cá các vị quan viên quyền quý, nếu chỉ là bày tiệc mời khách cho Phượng Ly, quả thực yến hội này hơi long trọng thái quá.

"Ly Nhi, đêm nay con phải vào cung rồi, con có tài nghệ gì không?" Đại phu nhân cũng nhận được tin tức này, nhanh chóng chạy tới hỏi Phượng Ly, bà cũng biết yến hội lần này bất thường.

Phượng Ly vừa nghe đã biết đại phu nhân có ý gì: "Sao con phải chuẩn bị tài nghệ, con cũng không phải tú nữ."

"Ly Nhi, xem con nói kìa, ý mẹ là trước khi con sinh ra đã có hôn ước với đại hoàng tử, mấy năm qua con ở dưới Bắc Hải, chưa từng tiếp xúc với đại hoàng tử, nhưng hôn ước của hai đứa vẫn không hủy bỏ, mẹ đoán lần này con vào cung, rất có thể sẽ bị nhắc tới hôn sự của hai con."

"Mẫu thân, nếu như con nói với mẹ, thật ra con căn bản không muốn gả cho người hoàng gia thì sao?" Phượng Ly không muốn lừa gạt người mẹ lương thiện này của mình, vẫn nên nói rõ trước thì tốt hơn.

Đại phu nhân hơi kinh ngạc, dường như không ngờ vị trí được tất cả mọi người thích, Phượng Ly lại không hề để trong lòng: "Ly Nhi, dựa vào thân phân của con nhất định phải làm thái tử phi, cũng chính là hoàng hậu sau này, đó là điều nữ nhân cả thiên hạ đều muốn, nhất là Phượng Nhược Nhan, cả người cắm đầu mưu tính, con lại không muốn ư?"

"Mỗi người đều có chí riêng, mẫu thân, mẹ cảm thấy gả vào hoàng cung thật sự sẽ hạnh phúc hả? Hoàng hậu thì sao, còn không phải tranh giành một nam nhân với cả đám nữ nhân à, mỹ mạo của nữ nhân giống như hoa tươi, một khi héo rũ, trong thế giới lấy sắc hầu hạ đó còn có đường sống ư?"

Lời nói của Phượng Ly khiến đại phu nhân á khẩu, đúng vậy, gả vào hoàng cung thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp đó, thật sự sẽ hạnh phúc sao?

Còn nhớ năm đó em gái của Phượng Thanh, cũng chính là hoàng hậu nương nương hiện tại, lúc chưa lấy chồng là một cô nhóc khờ khạo ngây ngô, từ khi vào hoàng cung, sự hồn nhiên của nàng ta không còn nữa.

Nụ cười bị năm tháng mài mòn, cho dù có cười cũng không phải là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng như lúc trước, lớp trang điểm tinh xảo trên gương mặt lại khó có thể che giấu dấu vết già nua của năm tháng.

Có đôi khi già nua không phải gương mặt, mà là trái tim. Nàng ta thường đứng trên tường cung cao cao nhìn một mảnh thiên địa nho nhỏ bên dưới, chừng nào mới có thể rời khỏi l*иg giam đó?

Mỗi năm sẽ có một lần xuất cung thăm người thân, đại phu nhan lại phát hiện trên người nang ta không còn dấu vết ngây thơ năm đó, cử chỉ của nàng ta ở nhà mẹ đẻ mình cũng quy củ, từng động tác cân nhắc vừa vặn, khiến người ta không tìm ra một chút xíu khuyết điểm.

Sống có tốt không chẳng cần nhìn cũng biết, kỳ thật trong cấm cung kia cũng không tốt như người đời tưởng tượng.

"Ly Nhi nói đúng lắm, hoàng cung không phải chỗ tốt, có điều nam nhân trên đời này lại có mấy người là tốt? Ai mà không phải ba vợ bốn nàng hầu, đáo chính là số phận của nữ nhân chúng ta, hơn nữa với thân phận của con, cho dù con không muốn thì có cách gì?" Đại phu nhân thở dài một hơi.

Phượng Ly lại cười khẽ một tiếng: "Mẫu thân, tương lai nếu con phải lập gia đình, người con lấy không được ba vợ bốn nàng hầu."

"Ly Nhi, con tưởng tượng rất đẹp, nhưng thời đại này làm gì có người như vậy?" Đại phu nhân thở dài, tuy rằng năm đó Phượng Thanh cũng từng hứa hẹn, nhưng sau này vẫn vì đủ loại nguyên nhân mà cưới nhị di nương.

Sau đó nhị di nương vì đả kích bà, lại lượt lượt cho Phượng Thanh cưới tam di nương, tứ di nương, có đôi khi mọi thứ thay đổi phức tạp hơn so với tưởng tượng của Phượng Ly. Bà cảm thấy Phượng Ly còn quá trẻ, đó là chuyện tuyệt đối không làm được.

Phượng Ly đã nhận định chuyện gì là tuyệt đối sẽ không thay đổi, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc nghe đại phu nhân hỏi ở đâu có người như vậy, trong đầu nàng lại nghĩ đến một người.

Lời nói vừa tùy tiện vừa tà mị của người nọ vang lên bên tai nàng: "Quân gia nhiều thế hệ chỉ có một vị vương phi."

Vừa nhớ tới gương mặt yêu nghiệt kia, Phượng Ly vội vàng bỏ qua suy nghĩ đó: "Mẫu thân, nhất định con sẽ có cách giải trừ hôn ước của con với đại hoàng tử."

"Thôi được, nếu con có hể giải trừ hôn ước, mẫu thân cũng ủng hộ con, lúc trước con chịu khổ quá nhiều, sau này mẫu thân chỉ hi vọng con có thể sống hạnh phúc là được rồi." Đại phu nhân xoa đầu Phượng Ly.

"Mẫu thân, con đường sau này con sẽ tự mình đi, con chỉ hi vọng bất kể con đưa ra quyết định gì, mọi người cũng đừng phản đối." Đó là yêu cầu duy nhất của Phượng Ly.

"Được rồi Ly Nhi, nhất định mẫu thân sẽ không phản đối."

Phượng Ly nhẹ gật đầu: "Mẫu thân cũng mau đi chuẩn bị di, chỗ con có mấy cái váy rất đẹp, mẹ mặc vào trước, nhiều năm rồi mẹ chưa tiến cung, không thể bị nhị di nương lấn át được." Phượng Ly suy nghĩ nói, nhiệm vụ kế tiếp là giúp đại phu nhân giành lại quyền lực.

Lúc trước nhị phu nhân dùng thủ đoạn cướp đi tất cả, nàng muốn làm nhị phu nhân phun ra. Đại phu nhân ngẫm lại cũn đúng, mấy ngày nay trong phủ xảy ra không ít chuyện, mà quần áo của bà ngoại trừu mấy bộ đẹp đẽ quý giá ngày ấy Phượng Ly cho, những cái khác đều rác rưới, làm sao có thể mặc ra ngoài.

Phượng Ly lấy ra mấy bộ từ trong không gian cho đại phu nhân, có thể được nàng cất vào không gan, tuyệt đối đều là thứ quý giá, Phượng Ly lại giống như không nhận ra: "Ly Nhi, hôm nay con cũng phải an vận cho tốt, ít nhiều gì con cũng là đích nữ Phượng phủ, không thể bị người khác coi thường."

"Nhất định Ly Nhi sẽ ăn vận thật tốt." Giọng nói của Phượng Ly dừng lại ở hai chữ thật tốt.

Đại phu nhân không nghi ngờ gì rời khỏi, chờ đến khi mặt trời lặn, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Diệp Hà giục hai người nói đã đi được rồi. Vốn dĩ bình thường dung mạo của đại phu nhân đã đẹp, trong bộ trang phục càng chói lọi, Diệp Hà liên tục tán thưởng.

Nhất là lúc đám người nhị di nương thấy đại phu nhân bước ra, sắc mặt xanh mét, vốn dĩ dung mạo của đại phu nhân đã lấn át bà ta, bây giờ dưới bộ trang phục càng thua chị kém em.

"Ơ, tỷ tỷ, không ngờ rằng sau khi dung mạo của tỷ khôi phục vẫn giống hệt năm đó, không hề thay đổi. Không biết rốt cuộc mặt của tỷ được ai chữa khỏi?" Mặt của đại phu nhân luôn là một bí mật trong phủ.

Lần nào người khác hỏi tới cũng sẽ bị dăm ba câu của bà nói snag chuyện khác, Phượng Thanh vốn không nhớ chuyện bà bị hủy dung, vì vậy không hề thấy lạ.

"Ồ, sao Ly Nhi còn chưa tới, Diệp Hà, bà đi giục đi." Đại phu nhân cươi không đáp, lại lảng sang chuyện khác.

"Vâng, phu nhân."

"Mẫu thân." Đương lúc nói chuyện, Phượng Ly đã ra ngoài, chỉ có điều vừa ra tới tròng mắt của mọi người đã muốn rớt ra.

Không biết nàng tìm được một chiếc áo khoác hoa to từ đâu, tuy rằng dáng người nàng rất chuẩn, nhưng phối với lớp trang điểm kia trên mặt nàng, son phấn trên mặt ít nhất ba lớp, môi đỏ như mới uống máu, nhất là các loại trang sức đeo trên người, tất cả đều là hàng vỉa hè.

Cả người giá rẻ, cả nười tầm thường, tất cả mọi người sửng sốt, hoàn toàn không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung nàng, chuyện này cũng quá giật mình rồi!