Đại phu nhân chuẩn bị cho Phượng Ly một bàn lớn đồ ăn, những năm này bà ăn uống kham khổ đã quen, thường xuyên hái chút rau dại ở trên núi, may mà bà thêu thùa không tệ. Cho nên có thể làm một chút việc thêu thùa để Diệp Hà lặng lẽ mang đi bán lấy tiền, dùng cái này mới miễn cưỡng sống qua ngày được.
Phượng phủ từ khi Nhị di nương chưởng quản sổ sách, trên cơ bản để là bỏ mặc để bà tự sinh tự diệt, cộng thêm bà bị hủy dung, Phượng Thanh cũng không còn đến thăm bà một lần nào nữa.
Bà cứ như một hòn đá bị ném xuống hồ sâu, không có người chú ý, hôm nay Phượng Ly trở về nên mới có thể làm một bàn đầy thức ăn thế này.
"Ly nhi, ăn cái này đi, những năm này con ở dưới nước không ăn không uống, làm sao mà sống được?" Đại phu nhân đau lòng hỏi.
Phượng Ly chỉ cảm thấy mẫu thân mình thật là ngây thơ, mình là người cũng không phải quỷ, sao có thể không ăn không uống, nhưng mà lão lưu manh kia đã nói ra một lời nói dối tày trời như thế, nàng cũng chỉ có thể diễn theo mà thôi.
"Trước khi quan tài được mở ra con đều trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cũng không có ý thức như giờ, nên con cũng không biết nữa." Nàng đành phải nói mập mờ để lấp liếʍ chuyện này, trên mặt nàng ngoài mạng che mặt, còn đeo một chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt nữa, che khuất má trái và trán của nàng.
Cái mặt nạ kia được chế tạo cực kỳ tinh xảo, không chỉ che được dung nhan của nàng, mà còn khiến nàng có một loại khí chất thần bí, "Sau này mẫu thân nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, đền bù cho con những thiệt thòi bao năm nay, mau ăn đi mau ăn đi."
"Dạ." Nàng gắp thức ăn bỏ vào trong miệng mình, Diệp Hà vội vàng đi vào, sắc mặt tái mét.
"Phu nhân, Nhị phu nhân mang theo mấy vị di nương đến." Hình tượng Nhị phu nhân ở trong lòng hai người tựa như là ác quỷ, cũng đúng thôi, những năm gần đây bà ta đều dùng đủ mọi cách để bắt nạt Đại phu nhân, bây giờ Phượng Ly lại trở về.
Thân phận của Đại phu nhân vẫn còn, Phượng Ly vẫn là đích trưởng nữ, luận thân phận, nàng cao cấp hơn bọn họ rất nhiều, Phượng Ly mới về nhà đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ.
Nếu là Phượng Ly cũng ngoan ngoãn nghe lời giống Đại phu nhân, im lặng sống lay lắt qua ngày trong Phượng phủ này, Nhị phu nhân cũng có thể làm như không thấy, cho nên hôm nay bà ta tới chính là muốn ra oai phủ đầu với Phượng Ly.
"Chỉ sợ bà ta đến cũng không có chuyện gì tốt." Trên mặt Đại phu nhân có chút sầu lo.
"Mẫu thân, đừng sợ, nước tới đất ngăn, chúng ta lại không trộm không cướp, sợ cái gì chứ." Phượng Ly buông đũa xuống, trấn an bà.
Đang nói chuyện thì Nhị di nương đã mang theo Tam di nương và Tứ di nương cùng một đám nha đầu vào, "Ái chà, tỷ tỷ đang ăn cơm sao, muội muội không có quấy rầy chứ?" Nhị di nương ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói.
"Nhị phu nhân đại nương, các ngươi ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ngồi xuống ăn đi, tay nghề của mẫu thân ta tốt lắm đó." Phượng Ly vui vẻ nghênh đón, thể hiện hình tượng một cô gái ngây thơ đơn thuần.
Nhị di nương nghe được hai chữ đại nương lại nhíu mày lại, trước đó quản gia nhắc nhở nàng, ai biết nàng vẫn cứ phải tăng thêm hai chữ đại nương này, đổi lại ai cũng sẽ không vui được, nhất là Nhị phu nhân bảo dưỡng tốt như vậy.
"Ly nhi, chỉ gọi Nhị phu nhân là được rồi." Đại phu nhân vội nói, ai cũng biết vị Nhị phu nhân này là người rất hay thù vặt, rõ ràng chính là đến để gây chuyện, bây giờ còn nói bà ta như thế chẳng phải là muốn tìm chết sao?
"Nhưng quản gia đại nhân lại nói với Ly nhi, những người có tuổi như Nhị phu nhân đại nương, ta đều phải gọi là đại nương nha." Phượng Ly vẫn kiên trì nói, lại mở miệng một tiếng đại nương, khiến Nhị phu nhân hận không thể một chưởng đánh chết nàng.
"Cái này" Đại phu nhân cũng không biết nên giải thích như thế nào, dựa theo tuổi tác thì nàng gọi đại nương không sai, nhưng trong phủ cũng không ai dám gọi như vậy, cộng thêm từ nhỏ nàng không được tiếp xúc với người khác, muốn giải thích cũng rất khó.
Nhị phu nhân vừa nghe nàng nói vài câu đã tức xì khói, dứt khoát nói luôn vào chủ đề chính: "Tỷ tỷ ăn cũng sang quá nha, chỉ là những này đồ ăn này ít nhất cũng phải tốn mười đồng vàng rồi ấy chứ?"
Nói về món ăn, hoàn toàn chính xác cách biệt một trời một vực với những món ăn mà bình thường bà ăn, "Thế nào, bây giờ muội muội còn muốn quản ta ăn cái gì sao?" Ngữ khí của Đại phu nhân có chút khó chịu, những năm gần đây bị bà ta chèn ép thì cũng thôi đi, nữ nhi của mình vừa trở về, mình làm một bữa ăn ngon cho con gái mà bà ta cũng muốn tới quấy rầy, người tính khí tốt hơn nữa cũng không thể nhịn được.
"Cũng không phải, ta cũng không được thanh nhàn như tỷ tỷ, lão gia giao quyền quản lý nhà cho ta, mỗi ngày việc lớn việc nhỏ ta đều phải quản, ta làm sao còn có thời gian rỗi quản tỷ tỷ ngươi ăn cái gì. Chỉ có điều mấy năm này Phượng phủ không hề cấp tiền hàng tháng cho tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ lấy tiền đâu ra để mua những đồ ăn này?"
Nhị di nương đã sớm cho người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Đại phu nhân, chỉ ngóng trông bà phạm sai lầm, bây giờ chính là cơ hội.
"Đây là tiền ta bán ngọc bội của ta để mua, muội muội không tin thì cho người đi hiệu cầm đồ tra một chút?" Đại phu nhân nói.
"Ngọc bội của ngươi? Muội muội nhớ miếng ngọc bội kia của tỷ tỷ nhiều nhất chỉ trị giá năm đồng vàng, mà bàn đồ ăn này sợ không chỉ có giá năm đồng vàng, vừa vặn muội muội lại bị mất một túi tiền, nếu tỷ tỷ khó khăn, cứ việc đến chỗ muội muội lấy là được, sao lại phải dùng thủ đoạn bỉ ổi để trộm cơ chứ?" Nhị di nương càng nói càng khó nghe.
Các di nương chung quanh đều đang thì thầm bàn tán, thêm mắm thêm muối, Đại phu nhân giận dữ, "Những đồ ăn này là ta tự bỏ tiền ra mua, cho dù không còn tiền cũng sẽ không làm loại chuyện này, hôm nay là ngày Ly nhi trở về, ta chỗ này không chào đón các ngươi!"
"Sao tỷ tỷ lại tức giận như thế? Vốn là một chuyện nhỏ ta cũng không muốn so đo với tỷ tỷ, nhưng gia quy khó bỏ, người trong phủ phạm vào tội trộm cắp, là sẽ bị phạt nặng!"
"Ngươi luôn miệng nói ta trộm cắp, chứng cứ đâu?" Lớn phu nhân đã tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
"Nếu ngươi nói đi cầm ngọc bội, bậy là hiệu cầm đồ nào, bây giờ ta sẽ cho người đi điều tra một chút là biết ngay." Nhị di nương cười nói.
"Tốt nhất nên điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho ta." Đại phu nhân cả giận nói.
Người được phái đi rất nhanh trở về, kết quả mang về hiển nhiên là không có, bởi vì miếng ngọc bội kia sớm đã được người của Phượng Ly chuộc về rồi, Phượng Ly cũng không ngờ Nhị di nương lại ra tay nhằm vào chuyện này, "Nghe thấy chưa? Hiệu cầm đồ kia căn bản cũng không có ngọc bội của ngươi, tỷ tỷ còn muốn ngụy biện gì sao?"
"Không thể nào, rõ ràng ta đưa cho thị nữ đi cầm, Diệp Hà, ngọc bội đâu?" Đại phu nhân cũng có chút bối rối.
Diệp Hà đi vào liền phát hiện có gì không đúng, trước đó lúc bà tại trở về vô tình nhặt được một túi tiền, lúc ấy Đại phu nhân chuyên tâm vui vẻ nấu ăn cho Phượng Ly, bà còn chưa kịp bẩm báo chuyện này lại cho Đại phu nhân.
"Phu nhân, ngọc bội kia ta xác thực đi cầm rồi, cầm được năm đồng vàng, lúc trở về ta nhặt được một túi tiền, nghĩ người nói muốn làm một bữa tiệc phong phú cho tiểu thư, mà ta tìm một lúc lâu cũng không tìm được người mất, mới lấy tiền đi mua đồ ăn." Diệp Hà bẩm báo chi tiết, đồng thời đưa túi tiền ra.
"Nhặt được túi tiền? Hừ, ta thấy là trộm thì đúng hơn, ta vừa vặn mất một túi tiền, Lệ nhi rõ ràng nhìn thấy ngươi trộm, lần này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tỷ tỷ, ngươi còn có gì để nói không?"
Phượng Ly nghe thấy bà ta vu oan, trong đôi mắt lướt qua một tia hung ác.