Một giọng nói lớn tuổi cắt ngang, tất cả mọi người nhìn lại theo giọng nói, một bà lão gương mặt già nua chống quải trượng xuất hiện ở cửa, bên cạnh bà còn có một người mặc ngân y, trên mặt mang mạng che, khiến người ta không nhìn ra dung mạo, lại dụ dỗ mọi người liên tưởng vô hạn.
Lúc thấy hai người, sắc mặt tất cả mọi người ở nhà họ Phượng thay đổi, Phượng Ly chưa chết?
"Mẹ, sao, sao người lại quay về?" Tuy rằng Phượng Thanh đã mất trí nhớ, nhưng ông ta không quên mẹ mình. Người mẹ này của ông ta từ khi cha ông ta qua đời đã rời khỏi Phượng phủ vào chùa ăn chay niệm phật.
Nhiều năm không gặp, bình thường đều là mời mà không về, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là đi cùng với Phượng Ly ,những vị khách khác không nhận ra Phượng Ly, còn tưởng rằng chỉ là tỳ nữ bên cạnh lão phu nhân mà thôi.
"Đại, đại tiểu thư, sao người lại trở lại?"
"Tỷ tỷ?" Giờ phút này Phượng Nhược Nhan và nhị di nương như bị sét đánh, hai người đều cho rằng mình đang nằm mơ, không phải Phượng Ly đã chết rồi ư, sao còn quay lại?
Phượng Thanh đã sớm tiến lên đón, quần chúng vây xem xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng Phượng gia này đang giở trò quỷ gì?
"Cha, ngọc bội của con." Phượng Nhược Nhan đưa tay muốn lập tức lấy ngọc bội thuộc về đích nữ, rõ ràng chỉ cần nhận được ngọc bội là kết thúc buổi lễ rồi, cho dù Phượng Ly trở về thì sao?
Thế nhưng Phượng Thanh lại xúc động đi về phía lão phu nhân, miếng ngọc bội kia trượt khỏi tay Phượng Nhược Nhan, người xung quanh thì xì xào bàn tán.
Đại phu nhân thấy Phượng Ly xuất hiện, trong lòng cuối cùng cũng an tâm: "Tỷ tỷ, không phải tỷ nói Ly Nhi đã chết ư, vậy bây giờ ai đang đứng đó?" Đại phu nhân đang muốn đi tới chỗ Phượng Ly lại bị nhị di nướng giữ tay chất vấn.
"Muội muội, ta chưa từng khẳng định Ly Nhi đã chết, ngược lại các người luôn nói Ly Nhi của ta chết rồi, khuyên ta nén bi thương, bây giờ rõ ràng nó đang yên ổn đứng đó." Đại phu nhân cắn trả một câu, lúc ấy bà chỉ nói dấu hiệu trên tay thi thể kia giống của Phượng Ly mà thôi.
Bây giờ hai mẹ con này đã làm mọi chuyện ồn ào như vậy, bà muốn xem thử kết cục bọn họ sẽ như thế nào. Sắc mặt nhị di nương chợt thay đổi: "Tỷ tỷ, lúc đó ngươi không nói vậy, rõ ràng là ngươi..."
"Ta cái gì? Nếu không phải các ngươi cứ lôi kéo ta đi xem thi thể kia, ta căn bản không dám xem. Các ngươi chỉ dựa vào một dấu vết đã nói Ly Nhi chết rồi, còn muốn cướp vị trí đích nữ của nó, nếu hôm nay Ly Nhi không quay lại, có phải các ngươi đã thành công rồi không?" Đại phu nhân thuận thế đẩy tất cả sai lầm lên hai người.
Phượng Thanh vội vàng đỡ bà lão, vẻ mặt kích động: "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu về rồi."
"Hừ, nếu ta còn không về, chỉ sợ Phượng phủ sẽ sập xuống!" Bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Phượng Nhược Nhan và nhị di nương, lời nói chứa hàm ý.
"Từ trước tới nay đích nữ của Phượng phủ ta chỉ có một, đó chính là người đứng bên cạnh ta." Tuy rằng lão phu nhân đã lớn tuổi, nhưng tinh thần lại cực kỳ sung mãn.
Phượng Nhược Nhan nghe thấy người xung quanh xì xào bàn tán, đối mặt với đôi mắt chứa ý cười của Phượng Ly, đột nhiên nàng ta ý thức được một sai lầm, hình như vở kịch vui này đã sớm bị người ta đạo diễn, mà nàng ta lại như tên hề không hay biết gì.
Giờ phút này Phượng Nhược Nhan mới hiểu tại sao quá trinh này lại thuận lợi như vậy, cứ như ông trời đang giúp đỡ nàng ta, hiện tại đại phu nhân lại đổi lời.
Nếu lúc trước không phải bà khẳng định thi thể kia là Phượng Ly, sao mình lại vội vã đòi hỏi vị trí đích nữ, cũng sẽ không gây ra chuyện xấu lớn như vậy, hôm nay có bao nhiêu người đặc biệt tới tham gia nghi thức tấn chức của nàng ta.
E rằng qua hôm nay, nàng ta sẽ trở thành trò cười của cả thành, chỉ nghĩ đến tình cảnh kia Phượng Nhược Nhan đã lạnh toát cả người.
Hách Liên Thần nhìn thấy cô gái áo bạc bên cạnh bà lão kia, nhớ tới cô gái kỳ lạ trong màn mưa lúc trước, thì ra nàng chính là đích nữ Phượng Ly của Phượng phủ, cũng chính là thê tử trên danh nghĩa của mình?
Hiện tại Phượng Ly chưa chết, vậy chẳng phải hôn ước của mình và nàng vẫn còn hiệu lực? Trong lúc nhất thời hắn ta không biết tâm trạng của mình thế nào, cứ cảm thấy Phượng Ly này đến sẽ thay đổi bố cục ban đầu.
Phượng Ly quan sát xung quanh một chút, bốn phía đều treo lụa trắng, hơn nữa cố tình trên mỗi tấm lụa trắng còn có hồng lăng.
Cảnh tượng này nói có bao nhiêu buồn cưới thì có bất nhiêu buồn cười, tang sự không giống tang sự, hỉ sự cũng không giống hỉ sự, đặc biệt là đám tang này còn liên quan tới nàng: "Ồ, Phượng phủ có người chết hả? Sao xung quanh đều treo lụa trắng?" Nàng giả bộ ngốc nghếch hỏi.
Nét mặt nhị di nương đã sớm không nhịn được nữa, buổi tang lễ này của Phượng Ly là do một tay bà ta tổ chức, bây giờ Phượng Ly trở về, hiển nhiên là trực tiếp cho bà ta một cái tát.
"Ly Nhi, mấy ngày nay con đi đâu vậy, bọn ta tìm khắp hoàng thành cũng không phát hiện bóng dáng của con, lại vừa khéo tìm thấy một thi thể dưới sông." Bà ta nhanh chóng giải thích, mục đích là nhanh chóng giội nước bẩn trên người mình đi.
"Ha, phát hiện một thi thể thì cho rằng đó là ta hả? Nhi phu nhân hi vọng ta chết như vậy sao?" Một câu của Phượng Ly thu hút sự chú ý của mọi người lên nhị di nương.
Trong hào môn thế này, đặc biệt là phụ nữ vì đoạt quyền, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu Phượng Ly chết, tất nhiên Phượng Nhược Nhan sẽ trở thành đích nữ, chỉ có như vậy bà ta mới có thể bình chân như vại. Chẳng qua nhị di nương tỏ ra hiền lành, sau lưng lại làm chuyện thất đức như vậy.
Tuy rằng mọi người không nói ra miệng nhưng trong lòng đã đưa ra suy đoán. Nhị di nương chứng kiến ánh mắt của mọi người, lập tức giải thích: "Sao có thể như vậy được, khó khăn lắm Ly Nhi mới về, sao ta lại trông ngóng con chết chứ." Nét mặt của bà ta thoạt nhìn đầy chân thành tha thiết.
"Ta cũng h vọng việc này không liên quan tới nhị phu nhân, dù sao hôm đó cũng có người được phái tới gϊếŧ ta." Nàng vừa nói vậy, sắc mặt của nhị di nương liền thay đổi, chẳng lẽ Phượng Ly đã biết chuyện bà ta phái sát thủ?
"Ai gϊếŧ con, ai to gan như vậy, lại dám ám sát con gái ta!" Phượng Thanh vừa nghe thấy ám sát, cả người giận không kìm được,
"Đúng vậy, con cũng đang nghĩ con không gây thù chuốc oán với ai, sao lại có người muốn gϊếŧ con chứ? Nhị phu nhân, bà cảm thấy là ai phái tới?" Giọng nói không nhanh không chậm của Phượng Ly truyền tới, lọt vào tai nhị di nương giống như lăng trì.
Sau lưng bà ta đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nha đầu này thật là lợi hại, dăm ba câu đã có thể khiến bà ta áp lực lớn như vậy, mấu chốt là bà ta cũng không biết có phải Phượng Ly đã biết mọi cuyện hay không, trong tay có chứng cứ hay không.
"Sao ta biết được chứ? Lúc đấy ta cũng không có mặt mà." Giọng nói của nhị phu nghe sao cũng có chút yếu ớt.
Phượng Ly chăm chú nhìn bà ta: "Thật không? Ta còn tưởng rằng nhị phu nhân biết đấy." Câu than khẽ này của nàng như ám chỉ chuyện gì đó.