Lần này đến phủ Dạ vương lại có thu hoạch lớn như vậy, Phượng Ly cất chiếc nhẫn, chẳng mấy chốc nàng đã sắp tòm đủ đồ rồi, việc khôi phục linh lực cũng nằm trong lòng bàn tay.
Phượng Ly vừa rời khỏi phủ Dạ vương đã lấy một cái mạng ra che mặt của mình, trong hoàng thành đã ồn ào ai ai cũng biết, khó khăn lắm đại tiểu thư Phượng phủ mới trở về, ai ngờ hiện tại lại mất tăm mất tích.
Phượng phủ không tiếc huy động toàn bộ gia đinh đội mưa đi tìm Phượng Ly, cả thành đều đang tìm kiếm bóng dáng của nàng, xem ra bây giờ người cha này mới xem như coi trọng nàng một chút, vậy mà phái nhiều người như vậy.
Nàng nhếch miệng nở một nụ cười lười biếng, đi lướt qua những người đang tìm mình. Phượng Ly đang định rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến người đàn ông đi lướt qua nàng vừa này có một dấu hiệu.
Đó không phải người của Phượng phủ! Trực giác của Phượng Ly cảm thấy hắn đang ẩn nấp trong đó, dựa vào trực giác của nàng, trông người nọ không giống như tới tìm người mà giống trả thù hơn. Nếu nàng không đoán sai, người vừa rồi là mốt át thủ.
Phượng Ly liên lạc với Lãnh Vũ và Nha Thanh, hai người vừa gặp nàng đã chợt quỳ xuống: "Xin thiếu chủ trách phạt, lần này là bọn ta bảo hộ không chu toàn, để thiếu chủ hciuj ấm ức."
Thật ra chuyện này cũng không thể trách hai người bọn họ, ai mà ngờ Quân Vô Dạ lại trực tiếp khiêng nàng đi chứ, từ lúc hai người chuẩn bị xuất hiện ngăn cản, Quân Vô Dạ đã ra tay trước trói hai người lại.
"Hai người không phải là đối thủ của hắn, đứng lên đi."
"Vâng, thiếu chủ, Dạ vương điện hạ không làm gì người chứ?" Lãnh Vũ quan tâm hỏi, dù sao quan hệ của Phượng Ly và Quân Vô Dạ cũng có chút phức tạp. Lãnh Vũ vừa nhắc tới tên của người đó, Phượng Ly đã nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da róc xương hắn, nhưng nếu nói quan hệ của hai người không tốt, nàng lại là cô gái duy nhất rời khỏi phủ Dạ vương.
"Không, hắn chỉ bị động kinh thôi." Phượng Ly cười lạnh, tới giờ nàng vẫn không hiểu tại sao ở Phượng phủ đang tốt, người nọ lại khiêng nang đi, sau đó lại thả nàng ra.
Tuy rằng thuật điểm huyệt của nàng có thể tạm thời chế ngự hắn, nhưng nếu người nọ không cố ý cho nàng đi, Phượng Ly tin rằng hắn có một trăm cách để nàng phải ở lại, nàng cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng là có người đang nhường.
Tất cả mọi người ở phủ Dạ vương chỉ nghe lệnh một người duy nhất, trừ phi hắn bày mưu đặt kế, nếu không ai dám thật sự để nàng chạy. Vì vậy nàng mới phát hiện Quân Vô Dạ là một tên biếи ŧɦái, nhất định là kẻ sớm nắng chiều mưa, ai biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì.
Lãnh Vũ nhếch miệng, e rằng khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình Phượng Ly dám nói người nọ là động kinh. Nhưng nàng cứ cảm thấy Dạ vương không có ác ý với Phượng Ly, ngược lại như đang giúp đỡ nàng.
"Được rồi, không nhắc tới tên biếи ŧɦái kia nữa. Ta tìm hai người tới là để hai người điều tra cho ta một việc, vừa rồi ta nhìn thấy trong đám gia đinh của Phượng phủ có vài tên sát thủ trà trộn, hai người đi điều tra thử lai lịch của bọn họ ra sao, mục đích là gì?" Lúc này Phượng Ly mới kéo suy nghĩ trở về hiện thực.
"Vâng, chủ tử, bọn ta lập tức đi ngay." Hai người khom lưng rời khỏi, Phượng Ly cầm ô giấy dù, có lẽ là vì vừa nhận được nhẫn nên trong lòng còn có chút vui vẻ.
Người trên đường không nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba gia đinh đang hỏi thăm về nàng, kết quả đều là tốn công vô ích mà thôi. Phượng Ly giống như một người ngoài cuộc, đôi môi dưới mạng che mặt nở nụ cười nhẹ, nếu giờ phút này có người vén mạng che mặt của nàng, chắc chắn sẽ bị dung nhan của nàng làm cho kinh ngạc.
Bất tri bất giác vậy mà đi tới một con đường nhỏ hơi vắng vẻ, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Phượng Ly đại tiểu thư."
Phượng Ly theo bản năng dừng bước, xoay người lại, sau lưng nàng là hai người đàn ông cao lớn thô kệch, trên người mặc quân áo gia đinh của Phượng phủ. Từ trước tới nay Phượng Ly đã gặp là không quên được, ít nhất trong đám gia đinh nàng đã thấy không có hai người này.
"Quả nhiên là đại tiểu thư, người trong phủ đã sốt ruột gần chết, tìm người khắp nơi, người mau về với bọn ta đi." Hai người một trái một phải đi về phía nàng, tỏ ra muốn tốt cho nàng.
Nhưng Phượng Ly đã cảm giác được hai người này là một trái một phải cản đường của nàng, đợi lát nữa cho dù nàng muốn trốn cũng không có chỗ chạy: "Trở về?" Nàng cười khinh bi,r thấy một người trogn đó kẹp một con dao găm dưới nách.
Chắc là gã muốn thừa kịp Phượng Ly không chuẩn bị trực tiếp đâm vào tim nàng, ánh mắt của hai người cũng lộ ra chút sát ý, vừa rồi Lãnh Vũ và Nha Thanh đã bị nàng phái đi, bên cạnh không có ai dùng được.
"Đúng vậy, đại tiểu thư vẫn nên về với chúng tôi sớm một chút, tránh để lão gia và phu nhân lo lắng." Hai người từng bước tới gần nàng, nàng cũng tùy thời tìm đương ra.
Trong đầu ngón tay đã chuẩn bị sẵn độc phấn và ngân châm, đối phó với tiểu lâu la như vậy, cho dù nàng không có linh lực cũng có thể dễ dàng đối phó, hai người kia lộ ra hung quang, lấy dao găm ra.
Chẳng qua trong mắt Phượng Ly không có hoảng sợ như dự liệu của bọn họ, cô gái này đối mặt chuyện như vậy mà còn có thể bình tĩnh đến thế, nàng có còn là con gái hay không.
Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng chỉ là lấy tiền làm việc, cũng không để ý tới sống chết của cô gái này, dao găm sáng loáng lóe lên trong mắt Phượng Ly, ngón tay của nàng đã rục rịch, nếu gã dám lại gần một phân sẽ chết không có chỗ chôn.
Keng! Bên tai vang lên tiếng dao găm rơi xuống đất, sau đó là tiếng cơ thể ngã xuống đất rêи ɾỉ, nàng còn chưa ra tay, sao hai người này lại ngã xuống?
"Ngươi không sao chứ?" Vào lúc nàng không biết nên giải quyết thế nào, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, tên sát thủ trước mặt ngã xuống, để lộ hình dáng người phía sau. Hắn ta có đôi mắt hẹp dài hơi xếch, mặc một bộ quần áo màu vàng sẫm, chỗ ống tay áo và cổ áo đều thêu tường vân.
Đôi mắt khó đoán kia vừa nhìn đã biết chìm trong quyền uy một thời gian dài, tuy tiện liếc người ta cũng ẩn chứa hào quang, ngũ quan anh tuấn, phong thái ung dung cao quý, thể gian chỉ có một.
Người này nàng cũng quen, chính là đương kim hoàng trưởng tử, con trai của hoàng hậu - Hách Liên Thần.
Ngón tay vốn dĩ đã xòe ra từ từ rút lại, bình tĩnh giấu kỹ độc phấn, tay cầm cán dù, nhìn người tới trước mắt: "Đa tạ công tử, ta không sao."
Giọng nói của nàng mang theo xa cách, lú trước người đàn ông chỉ là đi ngang qua nhìn thấy có hai người cầm dao găm chuẩn bị hành hung một cô gái nên thuận tay cứu.
Lúc này hắn ta mới quan sát kỹ thân hình và khuôn mặt của cô gái trước mặt, gặp phải chuyện như vậy mà mắt nàng không có chút hoảng sợ nào, bình lặng như nước, dường như chuyện vừa nãy chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi.
Cái trán trơn bóng cùng đôi mắt câu hồn đoạt phát khiến Hách Liên Thần vô thức muốn xem thử rốt cuộc gương mặt dưới mạng che của nàng ra sao?
Phượng Ly không có ý định giao thiệp với người trong hoàng tộc, chỉ lễ phép cảm ơn rồi chuẩn bị rời khỏi.
"Cô nương khoan đã."
Nàng dừng chân.
"Cơn mưa này không nhỏ, cô nương đi một mình thật sự quá không an toàn, hãy để ta đưa cô nương về." Trong hoàng thành xuất hiện nhân vật như thế từ bao giờ, sao Hách Liên Thần hắn ta lại không biết?