Hai mươi năm trước, dung mạo của Đại phu nhân nổi danh khắp cả nước Thiên Dạ, nếu không thì Phượng Thanh cũng sẽ không nhất kiến chung tình với bà. Thật ra lúc đầu Phượng Thanh chỉ muốn cưới một mình Đại phu nhân, nhưng nhà mẹ đẻ của Nhị di nương lại rất có thế lực, bà ta lại thích Phượng Thanh, cho nên mới dùng hết thủ đoạn để gả vào.
Đại phu nhân tính tình dịu dàng, cho dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí sau khi Nhị di nương gả vào còn coi bà ta thành người một nhà. Lúc nào cũng rộng lượng tha thứ mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay, mà bây giờ Đại phu nhân mới hiểu, trên thế giới này, cho dù là ngươi không muốn hại người nhưng cũng sẽ bị người khác hại.
Từ nay về sau nàng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực mạnh mẽ bước đi dưới ánh nắng, ánh nắng chiếu rọi lên người bà, Tam di nương như thể nhìn thấy nữ nhân đi tới từ trong ánh nắng, còn tưởng mình bị hoa mắt.
Lúc này dường như thời gian đảo ngược, bà ta lại về tới mười tám năm trước, lúc gương mặt của Đại phu nhân còn chưa bị hủy hoại, nhan sắc của Đại phu nhân giống như một bức tranh thủy mặc, linh hoạt kỳ ảo lại yên tĩnh, không phải người bình thường có thể so sánh được.
"Nàng" lúc Tứ di nương gả vào thì mặt của Đại phu nhân đã bị hủy, bà ta chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Đại phu nhân. Nhìn chăm chú gương mặt mỹ lệ kia, theo bản năng sờ lên mặt mình.
Lúc trước Phượng Thanh thường hay vuốt ve đôi mắt của nàng, lúc trước Đại phu nhân mặc quần áo quê mùa, trên mặt lại có sẹo, hễ nhìn thấy là đã muốn tránh đi rồi, làm gì có chuyện chăm chú nhìn mặt của bà. Tứ di nương phát hiện mặt mình thật ra có mấy phần giống Đại phu nhân, nhất là đôi mắt.
Nhưng là luận thần thái thì lại khác nhau rất lớn, mình chỉ là một bản sao chép không hoàn chỉnh, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng bà ta thật so ra kém Đại phu nhân rất nhiều.
Trong ánh mắt giật mình của hai người, Đại phu nhân chậm rãi đi tới, lúc trước dung mạo của bà là tốt vũ khí mạnh nhất, thế nhưng bà chưa từng sử dụng qua vũ khí này đã bị người khác làm hỏng mất rồi.
Đi tới cạnh Phượng Thanh, đầu của ông ta đã được băng bó lại, Phượng Ly nói một lát nữa ông ta sẽ tỉnh lại. Bây giờ đối với Phượng Ly, Đại phu nhân chính là tin tưởng vô điều kiện, "Hai vị muội muội nhìn ta như vậy làm cái gì, chẳng lẽ không biết ta rồi sao?"
Khóe miệng mỉm cười, nếu nghe cẩn thận có thể nghe ra bên trong giọng nói dịu dàng này, nhiều một tia cười cợt, có lẽ bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội xoay người.
"Sao mặt của tỷ tỷ trong một đêm lại" Tam di nương lúc này mới hoàn hồn lại.
"Gương mặt này của ta sao, nói rất dài dòng." Đại phu nhân nhớ kỹ những gì Phượng Ly nói, trước mắt đừng nói cho bất luận kẻ nào biết chuyện nàng biết y thuật sự.
Cái gì nói rất dài dòng, dài lắm thì cũng chỉ là chuyện của một đêm, rõ ràng là bà không muốn nói, hai người kia đều hiểu rõ ở trong lòng, các nàng đều cảm thấy Đại phu nhân có chút khác trước kia.
Ví dụ như bộ quần áo trên người bà, cũng không biết được may bằng loại vải gì, mình cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà một đêm mà thôi, đã xảy ra chuyện gì?
"Nước" đúng lúc này có một giọng nói yếu ớt vang lên, Phượng Thanh thật sự tỉnh lại đúng thời điểm mà Phượng Ly nói, trong lòng Đại phu nhân lại thêm một lần nữa sợ hãi thán phục trước bản lãnh của Phượng Ly, thế mà nàng dự liệu chuẩn xác như vậy.
Bón chút nước cho Phượng Thanh, ông vô ý thức liếʍ liếʍ môi, chậm rãi mở hai mắt ta, "Lão gia, rốt cuộc chàng cũng tỉnh lại rồi!" Cả người Tam di nương dán lên người Phượng Thanh.
"Ngươi là ai, cút, cút nhanh lên." Phượng Thanh lại như biến thành một người khác, nhanh chóng đẩy bà ta ra.
"Lão gia, là thϊếp đây, chàng không nhớ thϊếp sao? Thϊếp là Nhu nhi đây!" Tam di nương sốt ruột, cũng không biết Phượng Thanh sao lại thế này, lại còn nói không biết bà ta?
"Cái gì mà Nhu nhi Nhu nhiếc, ta không biết ngươi, Lam Lam, nàng ta là ai, sao lại ở trong nhà chúng ta." Phượng Thanh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Tam di nương, chỉ khi nhìn đến Đại phu nhân thì gương mặt mới dịu đi một chút.
Một tiếng Lam Lam này, vậy mà cách mười tám năm mới nghe được, khuê danh của Đại phu nhân có một chữ Lam, bà nghe thấy cái tên này thì như bị sét đánh trúng, đứng đơ ra một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp.
"Lão gia, chàng sao thế, vậy thϊếp thì sao, chàng có nhớ thϊếp là ai không?" Tứ di nương cũng vội vàng xấn tới, đang nghĩ có phải tối hôm qua bị bình hoa kia đánh vào đầu làm mất trí nhớ rồi không.
"Ngươi lại là ai nữa? Ta không quen ngươi. Lam Lam, nàng còn đứng ở trong đó làm gì, sao, sao nàng lại để hai nữ nhân xa lạ này vào phòng của chúng ta?" Phượng Thanh tựa hồ vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, một mặt mê mang nhìn Đại phu nhân, cũng không thèm để ý đến hai di nương.
Biến cố này ngay cả Phượng Ly cũng không ngờ tới, không hiểu được, chẳng nhẽ nàng chó ngáp phải ruồi, vậy mà khiến Phượng Thanh mất trí nhớ rồi? Hơn nữa nhìn tình trạng bây giờ là Phượng Thanh chỉ nhớ được một mình Đại phu nhân, rất có thể là ký ức của ông ta chỉ dừng lại ở một ở giai đoạn nào đó, quả nhiên là trời cũng giúp nàng.
Hai người kia nghe thấy Phượng Thanh nói không biết các nàng là ai, đã sợ đến mức khóc toáng lên, cái này cũng không phải chuyện tốt! Phượng Ly đưa tay chọc chọc Đại phu nhân một chút, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để bà lập uy.
Thiên thời địa lợi rồi giờ chỉ cần nhân hòa nữa thôi, Đại phu nhân nhìn hai người đang ôm nhau khóc thành một đoàn, hai người đã thức cả đêm, vốn đã rất tiều tụy, phấn phiếc trang điểm gì đó cũng đã trôi hết, vừa khóc càng là muốn hù chết người. Phượng Thanh vừa tỉnh lại đang còn rất mệt cho nên nghe thấy các nàng khóc lóc om sòm như thế thì rất khó chịu, nhíu mày lại.
"Chớ ồn ào, phiền chết đi được, các ngươi cút ra ngoài cho ta." Phượng Thanh nổi giận.
"Lão gia, chàng không nhớ chúng thϊếp thật sao?"
"Chẳng lẽ các ngươi còn không nghe rõ, có phải chờ người đuổi các ngươi đi mới được sao? Cút ra ngoài." Giọng của Đại phu nhân trở nên nghiêm túc, nhớ tới những gì bọn họ đã làm với mình những năm gần đây, tấm lòng mềm yếu lúc trước cũng không thể mềm được nữa.
Nhìn Đại phu nhân không giống bình thường kia, hai người vốn còn định nói lại, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Phượng Thanh, hai người đành phải rời đi trước. Phượng Ly thấy thế cũng đứng dậy cáo lui, "Mẫu thân, có lẽ là cha đã quên đi một vài chuyện, người cứ từ từ nói cho cha biết, đừng thiếu chuyện nào nhé."
Phượng Ly uể oải nhắc nhở, bây giờ Phượng Thanh cũng chỉ nhớ một mình Đại phu nhân, lúc này bà chính là người Phượng Thanh tin tưởng nhất, nói cái gì ông ta đều sẽ tin tưởng.
Lúc trước Đại phu nhân mặc kệ phải chịu thiệt thòi gì cũng cố nhịn mà không nói cho Phượng Thanh, nhưng là hôm nay bà không có ý định giấu diếm nữa, khẽ gật đầu với Phượng Ly, Phượng Ly chậm rãi đi ra ngoài, còn thuận tay gài cửa lại.
"Sao nàng lại gọi ta là cha, nàng là ai? Lam Lam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Thanh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Đại phu nhân nhìn thẳng vào đôi mắt mê mang của ông, chậm rãi nói: "Lão gia, trừ ta ra, chàng còn nhớ được ai nữa không? Chẳng lẽ chàng cũng quên cả con gái của chúng ta rồi sao?"
"Cái gì mà con gái, Lam Lam, nàng đang nói cái gì thế, chúng ta mới vừa thành thân, sao lại có con gái được?" Phượng Thanh nhìn bà như nhìn người ngoài hành tinh.