Phượng Ly nói là đau đớn gấp hai thật ra đã là nói giảm đi rồi, trước đó Đại phu nhân cảm thấy loại đau đớn kia bà còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng khi thuốc cao kia thoa lên mặt, bà cảm thấy đau đớn phát ra từ mỗi một lỗ chân lông.
Cả người đau đến mức tưởng chừng không thể chịu được, bao nhiêu lần bà đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh, mà bất tỉnh được cùng là một chuyện tốt, chí ít thì cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng mà ngất không được bao lâu nàng lại tỉnh lại.
Đau đớn tiếp tục lan tràn, Phượng Ly thì ung dung ngồi ở cái bàn bên cạnh phê duyệt sổ sách những việc lớn nhỏ gần đây của Quỷ y môn, từ khi nàng xuất đạo, môn chủ Quỷ y môn đã trút hết quyền lực và trách nhiệm lên vai nàng, tự chạy đi đến xó xỉnh nào đó tiêu sái rồi.
Toàn bộ Quỷ y môn, ngoại trừ việc còn chưa có nghi thức chính thức tiếp nhận vị trí môn chủ, thì nàng đã chẳng khác gì môn chủ rồi, mỗi lần Đại phu nhân chịu đựng không nổi, sẽ lắng nghe được tiếng mài mực, hoặc là tiếng soàn soạt của trang sách lật qua lật lại vang lên từ bên cạnh.
Con gái bà đến cùng là ai? Nếu không phải bẩm sinh ở cổ tay Phượng Ly đã có đồ đằng của một đóa hoa, thì bà cũng không dám tin cô gái này là Phượng Ly, ngày nàng trở về bà đã nhìn qua cổ tay Phượng Ly, tiêu ký giống hệt khi còn bé.
Bà càng thêm tò mò, không biết mười tám năm qua nàng đã trải qua nhưng chuyện gì, y thuật cao tuyệt, hơn nữa còn có không gian, còn biết chữ, còn cổ vũ mình thay đổi, con gái của mình quả thật không đơn giản.
Bà nhẫn nhịn đau đớn một đêm, Phượng Ly thì bận rộn một đêm, đến khi đồng hồ bên cạnh chỉ đúng bảy giờ, Phượng Ly mới dụi dụi đôi mắt cay vè, đóng gói tất cả văn thư đã chỉnh lý xong, đặt bút xuống đi tới trước mặt Đại phu nhân.
"Mẫu thân, người đã chống đỡ được rồi." Nàng cảm thấy người phụ nữ cũng rất kiên cường, vậy mà đêm qua không nghe thấy bà rên đâu dù chỉ một lần.
"Ừm, ta đã chống đỡ được rồi." Giọng nói của Đại phu nhân yếu ớt, như sợi tơ mảnh, khẽ kéo sẽ đứt ngay lập tức.
Phượng Ly đỡ bà ngồi dậy, từng vòng từng vòng gỡ băng gạc ra, không biết vì sao trong lòng của nàng cũng có chút kích động, dù sao cũng sắp được nhìn thấy dung nhan của Đại phu nhân rồi.
Rốt cục lộ ra làn da tinh tế tỉ mỉ không tì vết của Đại phu nhân, môi anh đào đỏ mọng, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt to tuyệt đẹp, đây, đây chính là dung nhan của Đại phu nhân?
Làn da tinh tế tỉ mỉ căng mịn hơn cũ rất nhiều, lại thêm da thịt được mọc ra một lần nữa, căng mịn như da em bé, Phượng Ly quá kinh ngạc, lúc này trông bà cứ như mới chỉ hai mươi tuổi, gương mặt rạng rỡ.
Sắc đẹp của Đại phu nhân giống như mặt nước Tây Hồ vậy, trầm tĩnh dịu dàng, đẹp đến mức khiến cho người nhìn vào rất thoải mái, nam nhân chỉ cần nhìn thấy nàng rủ mắt nhíu mày đều cảm thấy thương tiếc, muốn bảo vệ.
Phượng Ly đột nhiên nghĩ lại gương mặt kia của Tứ di nương, cũng không phải là quá đẹp, chỉ là có đôi mắt rất có linh khí, lúc trước nàng cảm thấy đôi mắt của Tứ di nương hẳn là giống Đại phu nhân, nhưng bây giờ xem ra bà ta là kém xa Đại phu nhân.
Đây mới là đôi mắt có linh khí, giờ nàng lại không hiểu vì sa Bạch Phượng lại bỏ bê đại mỹ nhân như vậy không đoái hoài, mà lại đi tìm đám người kia chứ, thật đúng là mắt mù rồi.
"Ly nhi, con nhìn ta như vậy, có phải mặt của ta rất xấu không??" Đại phu nhân ôm lấy gương mặt có chút sợ hãi.
"Không phải đâu, mẫu thân, người nhìn xem người bên trong này là ai?" Phượng Ly lấy ra một cái gương hiện đại hoá, soi vào rõ ràng hơn gương đồng ở nơi này không biết bao nhiêu lần, ngay cả một tấm gương rõ ràng như thế, cũng khó có thể thấy được chút tì vết nào trên mặt bà.
Làn da tinh tế tỉ mỉ mịn màng như da em bé, mỏng manh không dám chạm, sợ chạm mạnh làn da mịn màng ấy sẽ có tì vết, mười tám năm, lần trước nhìn thấy gương mặt này vẫn là mười tám năm trước, khóe mắt Đại phu nhân thoáng chốc đỏ hoe ngậm nước mắt.
Ngón tay vuốt ve làn da mịn màng như em bé, bà không ngờ đời này mình còn có thể nhìn thấy gương mặt này một lần nữa, "Mẫu thân, ngươi thật là đẹp." Phượng Ly cảm thán từ tận đáy lóng.
Thật ra nàng cũng không hề giống Đại phu nhân, nàng cũng không giống Phượng Thanh, nhan sắc của Đại phu nhân vẫn là thua xa nàng, nhưng Phượng Ly lại rất thích gương mặt khiến người nhìn vào rất thoải mái này, "Ly nhi, cám ơn con" giọng nói của Đại phu nhân cũng trở nên run rẩy.
"Mẫu thân không cần phải cám ơn con đâu, chắc cũng tới giờ rồi đó, mẫu thân cần phải nhớ những gì đã đồng ý với con tối hôm qua đấy" nàng nhắc nhở lần nữa, tránh khỏi mới qua một đêm bà lại đổi ý.
"Ly nhi, mẫu thân biết con muốn nói gì, mẫu thân sẽ không nuốt lời đâu, chỉ có trải qua thống khổ tối hôm qua mẫu thân mới biết được những năm gần đây bọn họ đã gây ra cho ta những đau đớn gì, lần trước ngay cả việc con bị đuổi đi ta đều bất lực, nhưng từ giờ mẫu thân sẽ không nhu nhược như thế nữa." mặc dù dung nhan của bà vẫn dịu dàng mềm mại như trước, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn rất nhiều.
"Vậy là tốt, mẫu thân, ngươi bây giờ giống hệt với cô gái mới hai mươi tuổi, bất kể người di nương nào trong phủ cũng không bằng người, phụ nữ có nhan sắc thì rất dễ có thể tìm lại trái tim của nam nhân. Chỉ là mẫu thân cũng đừng bại lộ chuyện con biết y thuật, con không muốn kéo thêm phiền phức."
Đại phu nhân gật gật đầu, "Được rồi Ly nhi."
"Mẫu thân, người chờ một chút, con tìm cho người một bộ quần áo." Phượng Ly nói rồi đi về phía tủ quần áo của nàng, bình thường nàng đều thích mặc màu bạc, cũng không biết vì sao từ nhỏ nàng đã thích màu bạc rồi.
Mà đồng tử của nàng sinh ra chính là màu bạc, năm đó Phượng Thanh cũng chính là thấy được màu mắt bạc của nàng nên mới nhận định nàng chính là họa tinh, về sau để thuận tiện cho việc hành tẩu giang hồ, nên nàng dùng thuốc để che màu mắt lại.
Những năm gần đây sinh nhật hàng năm người Quỷ y môn đều tặng nàng rất nhiều bảo bối quý hiếm, trong đó cũng có rất nhiều quần áo.
Vóc dáng của nàng và Đại phu nhân khá tương tự, nên nàng tìm một bộ đồ màu sắc khá tươi sáng cho Đại phu nhân, "Mẫu thân, những quần áo kia của người đều quá cũ rồi, không xứng với dung mạo của người, người thay bộ này đi, hôm nay chúng ta làm sáng mù mắt chó của đám người kia."
"Ừm." đã rất lâu rồi Đại phu nhân không được mặc quần áo đẹp như vậy, cũng không nghĩ đến hỏi Phượng Ly lấy từ đâu ra, sau đó Phượng Ly giúp bà sửa sang lại, hai người mới đi ra khỏi không gian.
Phượng Ly vẫn mang mạng che mặt như cũ, ngay cả Đại phu nhân cũng không có cơ hội nhìn thấy dung mạo của nàng, lúc Đại phu nhân đi khỏi cánh rừng trúc vắng vẻ kia, ánh nắng mới ấm áp rọi lên người bà. Rất lâu rồi chưa được vui vẻ thoải mái như thế này, cảm tưởng ngay cả không khí đều trở nên mát mẻ hơn nhiều.
Lần này, tất nhiên bà sẽ không để những tiểu nhân kia có cơ hội giở trò nữa, bởi vì bây giờ còn tương đối sớm, có nhiều người cũng chưa dậy, mà tối hôm qua Phượng Thanh bị đánh ngất, mọi người bận bịu mãi đến hơn nửa đêm mới ổn định thương thế của ông ta.
Mọi người cũng đều đi ngủ, chỉ lưu lại Tam di nương và Tứ di nương canh giữ ở bên người Phượng Thanh, khi Đại phu nhân và Phượng Ly đi vào, các nàng quay lại nhìn hai người bằng đôi mắt buồn ngủ ríu lại, phản ứng cũng giống hệt những nha hoàn và gia đình gặp bà trên đường đi, khi nhìn thấy gương mặt của Đại phu nhân mặt thì ngây ngẩn cả người.
Các nàng là đang nằm mơ sao, người quái dị kia vậy mà lại biến thành mỹ nhân tuyệt sắc, mặt của bà khỏi rồi sao?