Phượng Ly chợt phát giác nhị phu nhân và Phượng Nhã Nhan luôn miệng chửi rủa cô là đồ sao chổi, khiến nàng thật sự trở thành bộ dạng như bây giờ, gần đây làm gì cũng không thuận lợi, ngồi trước gương đồng ngắm gương mặt mình trong gương.
Cánh môi vốn dĩ đỏ hồng sau khi bị người đó phá hoại trở nên vô cùng chói mắt, còn có chút hơi sưng, ngón tay lướt qua trên môi còn sót lại chút máu, vừa nghĩ đến bị người nam nhân đó tàn nhẫn cắn, Phượng Ly lại tức giận thêm.
Thật muốn đánh người mà!
“Đừng lau nữa, ta muốn ăn bánh hoa hồng”. Tiểu Bắc không biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh cô, nhìn thấy nữ nhân trong gương đã gỡ bỏ tấm che mặt, lộ ra gương mặt hại nước hại dân.
Trên gò má trắng bệch nhuốm chút ửng hồng, nàng không phải xấu hổ, mà bị người chọc tức. Làn môi đỏ càng lộng lẫy như cánh hoa hồng rực rỡ, càng khiến gương mặt của Phượng Ly xinh đẹp đến nao lòng.
Tất nhiên đối với tên háu ăn như Tiểu Minh mà nói, nó chỉ thấy cánh môi đỏ tươi của nàng thì nghĩ đến bánh hoa hồng, Phượng ly hậm hực liếc nhìn nó: “Vừa nãy không phải đã dẫn ngươi đi ăn rồi sao?”
“Ta lại muốn rồi”, Bắc Mình cảm thẩy lần này đến đây là đúng rồi, nó phát hiện mình đã tìm được một tấm phiếu ăn dài hạn, Phượng Ly vừa nhiều tiền địa vị lại cao, muốn ăn gì lập tức có người đem đến.
Sơ với sở thích ăn của Bắc Minh, thì bí mật của cô vẫn quan trọng hơn: “Người là tên quỷ chết đói à? Lãnh Vũ chuẩn bị bánh hoa hồng”. Phượng Ly là loại miệng mềm mỏng nhưng trong lòng là con dao, vừa muốn mắng người vừa nhanh chóng kêu người đi chuẩn bị.
“Không phải, người không phải nói ta là đầu đá sao”. Bắc Minh cười, có lẽ là trước đó ở trong cục đá chưa bao giờ nếm qua món ngon, bây giờ kiềm không nổi cái miệng nữa.
Phượng Ly nằm trước gương đồng, bây giờ Huyết Linh nhẫn đã bị Quân Vô Dạ lấy đi, Dạ Vương phủ nàng không muốn đến lần thứ hai, tên đó rõ ràng muốn nàng đi cầu xin hắn ta, vừa nghĩ đến gương mặt ác độc đó, Phượng Ly hận không thể băm hắn ra.
Tạm thời Huyết Linh nhẫn không lấy được, nàng thở dài, không bằng đợi ba tháng sau lại đến Dạ Vương phủ, đến lúc đó đấu cucowj coi như mình thắng rồi, càng có thể cầu xin hắn ta đưa Huyết Linh nhẫn cho mình.
Phượng Ly thở dài rồi ngủ thϊếp đi, trong đêm tối, Nha Thanh quỳ trên mặt đất: “Chủ tử, tin tức đã truyền ra ngoài, người của toàn hoàng thành đã nghe tin tức môn chủ đến đều vô cùng kích động”.
“ừm, tiết lộ chỗ ở trọ của lão đầu, để người Phượng gia đi tìm”. Phượng Ly trốn trong chăn giọng lười biếng.
“Vâng, chủ tử”.
Phượng Thanh vết thương quá nặng, mặc dù không chết nhưng các sợi kinh mạch đã đứt, giống như phế nhân, đừng nói là thượng triều, bây giờ đến ăn uống cũng cần người hầu hạ. Phượng Thanh là cụ trột của Phượng phủ, bây giờ xảy ra việc thế này, trên dưới Phượng phủ đều vô cùng thấp thỏm lo âu, dẫu sao cũng không ai muốn nhìn thấy sự việc như vậy xảy ra.
Ngừoi luyện dược trong hoàng thành vốn dĩ không có cách luyện ra loại đan dược cực phẩm, bây giờ nghe đến môn chủ Quỷ Y Môn sẽ đến hoàng thành, người của Phượng phủ toàn bộ đều mong đợi. Không chỉ vậy, đến người của hoàng thành cũng muốn mở rộng tầm mắt.
Quỷ Y Môn người chết sống lại,giở trò bỡn cợt. Đây là lời đánh giá cho Quỷ Y Môn, môn phái này là Luyện dược đại tông phái, bên trong Luyện dược đại tông phái là nhân tài kiệt xuất.
Đương nhiên cách làm việc của Quỷ Y Môn phái khiến cho mọi người đều ngán ngẫm, Quỷ Y Môn phái vừa chính vừa tà, trước giờ không rêu rao mình là danh môn chính phái, việc làm ra vô cùng thoải mái.
Nghe đồn Quỷ Y Môn chủ đã đến gần phi thăng cấp bậc, mà trước nay không ai thấy qua chân dung của hắn. Cả đời hắn chỉ thu nhận một đệ tử, mười tám năm trước, hắn đã thu nhận một bé gái vẫn còn cuốn tả lót khóc oa oa làm đồ đề, mời các nhân vật ít nhiều tiếng tăm đến chúc mừng.
Nghe nói đồ nhi đó là bảo bối trong lòng hắn, hắn không có con không có vợ, chỉ có một đồ nhi, không ai biết đứa bé gái đó là con nhà nào, chỉ biết nàng từ khi sinh ra đã là môn chủ đời kê stieeps của Quỷ Y Môn.
Nói về vị thiếu chủ này, mọi người đều rất tò mò, không ai biết là nam hay nữ, nhưng đều có chút kiêng kị với vị thiếu chủ này, một khi tâm trạng không vui liền đốt Lãnh Nguyệt phái đại môn phái luyện dược đứng thứ năm, trên dưới môn phái chết thảm tổn thất nặng nề, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục.
Có người nói nàng là ma đầu, nhưng cũng có người nói nàng là thần tiền, chỉ dùng lực một ngón tay đã cứu được người bị ôn dịch trong thành, giang hồ khen chê không đồng nhất. Mấy năm lại đây tin tức về vị thiếu chủ được đều nghe đến nhiều, không ngờ môn chủ Quỷ Y Môn thế mà lại đến hoàng thành Thiên Dạ.
Những người cần thuốc đã bắt đầu thăm dò, đừng nói là hoàng thành lòng người không yên, thậm chí bách tính các nước xung quanh nghe được tin tức đều ào ạt kéo đến. Tức thời hoàng thành đám người như nước chảy, chật kín, đến cả khách điếm cũng sớm đã ở đầy.
Hành đồng lần này Phượng ly vốn nhắm vào người Phượng gia, không nghĩ đến mình tuỳ tiện đưa ra một tin thế mà mang đến hiệu quả lợi ích kinh tế lớn như vậy, nàng xoa cằm, tính toàn trong lòng thời gian này khách điếm của Quỷ Y Môn đã kiếm được bao nhiều rồi.
Nhất là gian phòng xa hoa mà môn chủ ở của khách điếm đều được nâng lên thành phòng ở ngàn bạc, đều muốn gần nàng một chút, đặc biệt là thuận tiện xin thuốc.
Nhưng đa số mọi người đều bị chặn lại ở cửa môn, đến bây giờ vẫn có một người thấy qua hình đáng thật của môn chủ. Người của Phượng phủ ở ngoài đợi ba ngày ba đêm, ngày đó Phượng Nhã Nhan thật sự đợi không nổi, Phượng hia không thể một ngày không có Phượng Thanh, nếu tiếp tục như thế, quyền lực của Phượng gia trên triều đình nhất định sẽ bị người khác thừa cơ tước đoạt.
Phượng gia cũng không có quan viên gốc rễ khác, một khi triều đình có bất cứ biến cố gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta kéo xuống.
“Chủ tử, Phượng Nhã Nhan và nhị di nương tự mình đến khách điếm”. Lãnh Vũ nhanh chóng bẩm báo.
“Nếu đã như vậy, chúng ta cũng đến góp náo nhiệt thôi, Nha Thanh đã chuẩn bị xong chưa?” Phượng ly cười khẽ một tiếng, ngày đó ở Phượng phủ bị áp bức lăng nhục, hôm nay nàng phải trả lại gấp đôi.
“Chủ tử yên tâm, thuộc hạ chỉ là lo chúng ta giả thành môn chủ, nếu môn chủ đại nhân trách tội xuống”, Lãnh Vũ nói lắp vấp.
“Không sao, trời có sụp xuống ta sẽ gánh”. Phượng Ly không chút để ý, ít nhất giang hồ đồn đúng một điểm, lão đầu rất yêu thương nàng, cho dù hồi nhỏ nghịch ngỡm nàng nhổ đi bộ râu hắn nuôi mấy chục năm, lão đầu cũng không làm gì nàng.
Thay y phục rồi nàng chậm rãi đi về khách điếm, vẫn mặc y phục và mang mạng che mặt mà ngày đó rời đi, như vậy vừa nhìn có thể biết nàng là Phượng Ly, trên đường đi phát hiện người xác thực so với trước càng nhiều hơn mấy lần.
Danh tiếng của lão đầu cũng không tệ, mới nghĩ đến đây đã nhìn thấy bóng người Phượng Nhã Nhan và nhị di nương đang đợi người, nụ cười trên miệng càng tươi hơn.