- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi
- Chương 10: biếи ŧɦái chết thiệt, dám trêu nghẹo ta?
Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi
Chương 10: biếи ŧɦái chết thiệt, dám trêu nghẹo ta?
"Muốn cái gì sao? Bản vương muốn ngươi" hô hấp nóng bỏng phà vào cổ của nàng, Phượng Ly nhớ tới nụ hôn đột ngột trong cái quan tài kia, lông mày khẽ nhíu một cái, giữa hai ngón tay đột ngột xuất hiện hai cây ngân châm.
Lúc còn cách nàng khoảng một tấc, Quân Vô Dạ ngừng lại, bởi vì hai cây ngân châm kia đã sắp đâm vào người hắn, mà chỗ nàng nhắm chính là vị trí hông của hắn, mà huyệt đạo này đối với cơ thể người chính là tối kỵ.
Đây chính là huyệt vị quan trọng liên quan đến thận, thận là nội tạng chủ quản sinh dục và sinh sản quan trọng, nếu một châm này nàng châm vào bên hông của hắn, không thể nghi ngờ chính là châm vào nơi quan trọng nhất, mặc dù không chết, nhưng nếu nơi bị hỏng, đó chính là sống không bằng chết.
"Dạ Vương điện hạ, bản thiếu chủ không thích nói chuyện ở khoảng cách gần như thế." Nàng nhướn mày, lần trước ở trong quan tài cũng không biết vì sao toàn thân nàng lại không thể động đậy, hôm nay nàng cũng sẽ không tái phạm sai lầm đơn giản như vậy.
Quân Vô Dạ nhìn nữ nhân liều lĩnh này, có vẻ như nàng đã quên giáo huấn lần trước rồi, nhưng mà tự nhiên hắn lại rất có hứng thú chơi đùa cùng nàng, "Thật sao, vậy khoảng cách này được chứ?" Hắn nói xong thì lùi về sau một bước.
"Được, Dạ Vương điện hạ cứ nói điều kiện của ngươi đi." Giọng nói của nàng bình tĩnh, ngân châm trong tay gắt gao nhắm vào bên hông hắn, không chịu buông lỏng một bước.
"Nếu là điều kiện này có liên quan đến Thiếu chủ thì sao?" Ành mắt hứng thú của hắn nhìn nàng.
"Điện hạ có ý gì?"
"Phủ đệ của bản vương không thiếu cái gì, duy chỉ thiếu một nữ chủ nhân, nếu Thiếu chủ đáp ứng, đừng nói một viên Huyết Dạ châu, toàn bộ vương phủ đều có thể đưa cho Thiếu chủ, không biết ý Thiếu chủ như thế nào?" Lời của hắn căn bản là khiến người ta không phân biệt được thật giả.
Nếu hắn nói như vậy với những nữ nhân khác, đoán chừng người đó đã sớm kích động đến phát điên lên rồi, duy chỉ có đối với Phượng Ly là không có tác dụng, Phượng Ly cau mày: "Tên biếи ŧɦái chết tiệt, đi chết đi, cũng dám trêu nghẹo ta!" Nói xong nàng đâm ngân châm vào huyệt vị quan trọng bên hông của hắn.
Nếu một châm này đâm mạnh không những sẽ làm cho nam nhân đánh mất năng lực kia, mà còn khiến chân cũng sẽ bị bại liệt, Phượng Ly cái gì cũng tốt, nhưng nàng ghét nhất mấy tên dê xồm.
Trong tình huống hai người còn không có quen thuộc mà nam nhân này lại lỗ mãng như vậy, đây là nam nhân trơ trẽn nhất mà nàng từng gặp, tình yêu nam nữ, là thứ nàng không thèm để ý nhất.
Quân Vô Dạ không ngờ nàng cứ như lại châm vào huyệt vị của mình, nữ nhân nhẫn tâm này, xem ra là không nên trêu chọc nàng nữa, bên hông vừa dùng lực, ngân châm lập tức bị đẩy ra, từ trước đến nay Phượng Ly đối xử với người khác đều là vô tình như vậy.
"Nữ nhân, ngươi quá mức làm càn rồi." Quân Vô Dạ tà mị cười một tiếng, Phượng Ly chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, vô thức muốn lùi lại đằng sau, bất đắc dĩ vì mình đã dựa vào vách đá.
Vì sao vừa nãy nàng đã sử dụng độc phấn mà người kia vẫn không bị trúng độc? Thuốc gì đối với người này cũng vô dụng, độc đối với hắn hình như cũng không có hiệu quả.
"Ngươi đang chờ cái gì, độc phát sao? xùy" Quân Vô Dạ bật cười, như đang cười nàng ngây thơ, tiến lên một bước, loại cảm giác áp bách kia lại đánh tới, cái bóng của hắn bao phủ trên người nàng.
Nàng sống mười tám năm chưa từng sợ hãi qua, nhưng vào lúc này lại đối mặt với nam nhân này nàng lại có chút khϊếp đảm, đôi mắt thâm thúy nam nhân kia như đã thấy rõ ràng nhất cử nhất động của nàng.
Tay của hắn chậm rãi giơ lên, tiến về phía mặt nạ trên mặt nàng, Phượng Ly né tránh, nhưng mà ở trước mặt hắn hành động của nàng lại gióng như là con mèo nhỏ. Quân Vô Dạ cũng không dùng linh lực, hai người dùng phương thức nguyên thủy nhất để giằng co.
Mặt nạ bị hắn gỡ ra, trong lúc giãy dụa nàng lại ngã vào trong hồ, đôi mắt của Phượng Ly biến thành màu bạc, hắn cũng rơi vào trong hồ cùng nàng, vốn chỉ là muốn kéo nàng lên.
Thế nhưng vừa nhìn thấy hình dáng của nữ tử dưới nước, cả người như bị thiên lôi đánh trúng, lần trước trong bóng đêm mặc dù hắn có thể thấy được nàng, nhưng cũng không rõ ràng như bây giờ, chỉ là nhìn thấy hình ảnh không rõ nét thôi.
Giờ khắc này, mới rõ ràng nữ nhân này đến cùng đẹp đến mức nào, có người so sánh sắc đẹp của mỹ nhân với tiên tử, hắn lại cảm thấy Phượng Ly còn đẹp hơn tiên tử trên trời nhiều.
Gương mặt không chút tì vết kia, ngũ quan tinh xảo còn đẹp hơn trong tranh, môi đỏ khẽ nhếch, như cánh hoa nở rộ, lông mày lá liễu, làm cho người ta thương tiếc biết bao, bất kể người đàn ông cho dù cứng rắn đến thế nào, chỉ cần thấy nàng khẽ cau mày, đều sẽ mềm nhũn muốn vuốt thẳng chân mày của nàng lại.
Cái mũi nhỏ cao thẳng, đôi mắt tinh xảo, nhất là đôi mắt màu bạc, màu sắc này thật là thuần túy, tựa như kia nước sông Ngân Hà, Quân Vô Dạ từng gặp vô số mỹ nhân.
Nhưng tất cả những nữ nhân kia cộng lại cũng không sánh bằng một phần của nữ nhân này, có lẽ mang những nữ tử có một bộ phận trong ngũ quan được xưng là đẹp nhất ra so sánh cũng chưa chắc bằng được nàng, nữ nhân này đẹp đến mức quá kinh ngạc.
Lúc trong quan tài đã nhìn trúng nàng rồi, nhưng khi đó cũng không phải vì dung mạo của nàng, mà chỉ cảm thấy có duyên phận và nàng khá thú vị, thế mà lại giành quan tài với hắn, lúc này trái tim của hắn cũng đã loạn nhịp, đập nhanh hơn bình thường.
Mái tóc mềm mại ở trong nước giống như vệt mực lan ra, hồ nước sóng sánh lấp loáng chiếu rọi trên mặt của nàng, đẹp chính là thuần túy như vậy, bàn tay phủ lên hông của nàng, bờ môi cứ như bị quỷ thần xui khiến in lên môi nàng.
Lần trước là làm một cái tiêu ký trên môi của nàng trước khi rời đi, là vì không muốn nàng quên mình, mà lần này chính là cam tâm tình nguyện muốn hôn đôi môi mê người kia.
Phượng Ly quá rõ ràng gương mặt này của mình là vũ khí trí mạng thế nào đối với nam nhân, chỉ là nàng không ngờ rằng vị Dạ Vương chưa từng để nữ tử cận thân này vậy mà cũng bị mình mê hoặc.
Mặc dù lúc trước hắn vẫn luôn nở nụ cười, nhưng nụ cười kia vẫn chưa đạt tới đáy mắt của hắn, duy chỉ có lúc này trong mắt của hắn không có khinh miệt và đùa cợt, mà là tràn đầy chăm chú. Sự nghiêm túc của nam nhân ngày thường luôn mị hoặc khiến Phượng Ly cũng đều sửng sốt một chút.
Quả nhiên là yêu nghiệt, từ trước đến nay nàng có sức chống cự rất mạnh mới nam nhân, ngón tay chậm rãi xoa lên phía sau lưng nam nhân, hắn cho là nàng cũng động tình, nhưng lại không biết ở giữa năm ngón tay nàng xuất hiện một cây dao găm.
Nhắm ngay vị trí trái tim của hắn, trong lòng nàng đã sớm tính toán kỹ để dao găm cắm vào trái tim của hắn cần cắm sâu bao nhiêu, giơ tay lên đâm xuống, không do dự chút nào, gϊếŧ người, là sở trường của nàng, nhất là gϊếŧ mấy tên dê xồm như thế này, nàng trực tiếp đâm một nhát rất dứt khoát.
Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng cũng là đóa hoa hồng có gai, hắn lại dám cướp nụ hôn đầu của nàng, vậy thì hắn cũng nên trả giá cho hành động đó đi.
Đã như vậy, thì dùng cái chết của ngươi để trả giá cho nàng đi, Phượng Ly nhếch miệng cười lạnh, Dạ Vương trong truyền thuyết, cũng không có gì đặc biệt, trong con ngươi màu bạc lướt qua một tia khinh thường.
Nam nhân ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhưng đầu đến cuối vẫn không buông nàng ra, dòng máu màu đỏ bắt đầu lan tràn ra, hồ nước vốn chỉ có phản chiếu màu đỏ của tinh thạch bây giờ lại biến thành màu đỏ của máu.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi
- Chương 10: biếи ŧɦái chết thiệt, dám trêu nghẹo ta?