Chương 43: Tỷ đệ nói chuyện

“Ta sát! Đại ca trốn đi cưới vợ sinh con nha!” Nghĩ thông suốt, Đế Thanh Hàn không khỏi đập bàn tức giận nói. Thảo nào người kia rời đi vội vã như vậy, còn biệt tăm biệt dạng mấy năm trời, không phải kim ốc tàng kiều là cái gì?

“Nếu nói là con của đại ca, thì không phải là không có cơ sở, bởi vì nếu so sánh đến thì dung mạo của hai đứa nhỏ còn giống hắn đến bảy tám phần. Chỉ sợ là trong này còn có ẩn tình gì đó, nếu không sao hai đứa nhỏ lại nói là không có phụ thân chứ!?” Đế Cửu Diên vuốt cằm suy tư, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng trực giác cho nàng biết, chuyện này tám phần mười là thật sự.

“Tỷ! Đệ đột nhiên có một dự cảm không tốt. Cảm thấy quá trình nhận con nhận vợ của đại ca sau này gánh nặng đường xa a!” Đế Thanh Hàn trong lòng có chút vui mừng, thì ra hai đứa nhóc con kia là cháu ruột của hắn à nha. Bất quá nghĩ đến thái độ khi nhắc tới phụ thân của hai đứa nhỏ, cộng thêm ánh mắt sắc bén của nữ tử kia, hắn không khỏi đánh run một cái.

“Nói cái gì chuyện quái gở, nếu thật sự là con của đại ca, thì nhận tổ quy tông là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ nữ nhân kia còn có thể gây cản trở không thành!?” Đế Cửu Diên bưng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, táo bạo hừ lạnh một tiếng, không đồng ý với quan điểm của Đế Thanh Hàn.

Theo ý của nàng, nếu hai đứa nhóc là con ruột của đại ca mình, bất kể vì nguyên do gì mà lưu lạc ở bên ngoài thì nhận thân nhân là chuyện sớm muộn, nếu mẹ của bọn họ biết điều, thì nàng cũng không ngại gọi một tiếng “đại tẩu”, nhưng nếu là có ý đồ khác, thì nàng sẽ thay đại ca thanh lý môn hộ, đoạt lại hai đứa nhỏ.

“Tỷ! Ngươi đừng mạnh miệng như vậy. Đợi gặp được nàng rồi ngươi hẵng biết nên chọn lập trường bên nào? Ta có dự cảm, đại ca tương lai sẽ là thê nô!” Đế Thanh Hàn cười khổ, khuyên nhủ một câu, hắn nhớ lại tình cảnh đêm hôm ấy, trong lòng còn run bần bật. Nếu nàng thật sự là đại tẩu tương lai của hắn, vậy chẳng phải cái nhà này, hắn sẽ bị ép bức đến cùng cực sao?

Nhanh, nhanh đi nịnh bợ đại tẩu thôi!

Mặc dù nhị tỷ của hắn cũng là nhân vật không vừa gì, nhưng hắn có linh cảm, nếu nàng đối đầu với người kia, ắt hẳn sẽ bị chịu thiệt.

Cho nên, nhị tỷ, ngươi không cần tìm đường chết đá đến ván sắt nha!

“Ngươi gặp qua nàng rồi? Tính cách như thế nào?” Đế Cửu Diên nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Đế Thanh Hàn.

Đế Thanh Hàn có chút chột dạ rụt rụt cổ, suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra kết luận:

“Ừm... ấn tượng ban đầu... thì khá là xứng đôi với đại ca!” Nghĩ tới khí tràng của người kia, hắn căn bản là chọn không ra khuyết điểm đến.

Dưới bầu trời này, hắn nghĩ không ra, ai có thể có khí tràng bá đạo và ánh mắt lạnh lẽo y như đại ca chứ. Vậy mà người kia lại có thể.

“Tại sao lại khẳng định chắc chắn như vậy?” Đế Cửu Diên nhất thời dâng lên chút ít tò mò, rốt cuộc là loại người như thế nào mà ngay cả Đế Thanh Hàn đều phải dùng đến hai chữ “xứng đôi” để hình dung. Người khác không biết, nhưng nàng lại rõ ràng tính tình của đệ đệ nhà mình. Đừng nhìn hắn ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng sâu bên trong là kén cá chọn canh và kiêu ngạo cực kỳ, căn bản không để ai vào mắt. Đừng nói, cái tính tình này cả ba anh em bọn họ đều có, cho nên mỗi người đều hiểu nhau. Đế Thanh Hàn có thể đưa ra đánh giá như vậy, nữ tử kia xác thực là có điểm gì đó hơn người. Nhưng cũng đừng giống như đám nữ nhân bên ngoài kia, háo sắc điêu ngoa, lòng hư vinh cao ngất là đã cảm tạ trời đất rồi. Muốn vào gia phả Đế gia của bọn họ, cũng không phải là ai đều vào được.

“Chúng ta chờ ngày mai có cơ hội gặp nàng thì chẳng phải sẽ biết. Dù sao cũng ở cách vách, không chạy đi đâu được.” Đế Thanh Hàn chớp một chút mắt trái, nghịch ngợm nói.

“Cũng được! Sớm muộn cũng có ngày gặp được. Xác thực là không vội! Chuyện của đại ca xong rồi, có phải nên tính đến chuyện của ngươi hay không?” Đế Cửu Diên cười như không cười nhìn hắn.

“Đệ thì có chuyện gì được chứ?” Đế Thanh Hàn ánh mắt lảng tránh, có chút chột dạ.

“Thẳng thắn thì được khoan hồng, nếu để ta hỏi Giang Nguyệt tra ra chuyện gì thì ta bảo đảm ngươi chắc chắn sẽ rất thảm. Nói đi! Vì sao lại dịch dung thành bộ dáng kia, thọc tổ ong nào rồi?” Đế Cửu Diên khua khua chén trên bàn, âm thanh “lách cách” phát ra tràn đầy ma tính.

“Tỷ! Đệ thật là oan uổng bị người ta ăn vạ nha!” Đế Thanh Hàn khóc không ra nước mắt, biết vậy khi ở trên phố không nhận là được rồi. Trách cái miệng này của hắn nhanh nhảu.

Bất quá, nghĩ đến chuyện nếu hắn không nhận thì hai đứa cháu của hắn sẽ rơi vào nguy hiểm, nên hắn chỉ có thể thở dài khóc than.

Tình hình lúc đó, quả thật chỉ có Lam Vân đại sư và Nhị tỷ của hắn ra mặt thì mới hóa giải được ổn thỏa thôi.

“Oan uổng như thế nào?” Đế Cửu Diên ánh mắt híp lại, cười như không cười nhìn hắn.

Đế Thanh Hàn biết hôm nay không nói rõ thì không yên ổn với bà chị này, nên chỉ có thể chột dạ tổ chức từ ngữ, chậm rãi nói:

“Tỷ! Hết thảy đều là do nữ nhân không biết xấu hổ Yến Minh Ly kia. Nàng là lục công chúa của Nam Yên Quốc, hai tháng trước là do nàng tổ chức chiêu phu đại hội quỷ quái gì đó. Mà tỷ thì cũng biết tánh đệ rồi, nơi nào có náo nhiệt thì đệ sẽ đi nơi đó. Đệ nói thật, đệ chỉ nhìn náo nhiệt... ai mà biết nữ nhân kia quăng tú cầu, quăng thế nào vậy mà trúng đệ chứ. Sau đó nữ nhân không biết xấu hổ kia liền đuổi theo, sai người bắt đệ về phủ để làm... phò mã. Chó má cái gì phò mã, đệ sao có thể làm. Tốn rất nhiều công phu mới trốn ra được, ai biết nữ nhân kia lại bám riết không bỏ. Bất đắc dĩ đệ chỉ có thể dịch dung chạy đến Thiên Nguyệt.” Đế Thanh Hàn bất bình nói, nhưng thấy ánh mắt đầy sát khí của người nào đó, thanh âm của hắn vì chột dạ mà nhỏ dần.

“A! Thì ra là chọc nợ đào hoa! Cũng không biết ánh mắt của Yến Minh Ly có bị mù không, thế mà nhìn trúng ngươi.” Đế Cửu Diên nhìn thiếu niên đối diện, lắc lắc đầu, giọng nói bất đắc dĩ, hận sắt không thành thép.

“Tỷ! Sao có thể nói như vậy chứ. Đệ đệ ta soái khí ngời ngời, anh tư hào phóng, là hào kiệt hiếm có. Nàng nhìn trúng nhân cách mị lực của đệ cũng là điều dễ hiểu thôi mà.” Đế Thanh Hàn phụng phịu phản đối.

“Ý ngươi là, ngươi còn rất vui lòng khi nàng nhìn trúng ngươi? Vậy sao không ở lại phủ công chúa làm phò mã đi? Mà trốn tránh trách nhiệm dịch dung sang tận đây?” Đế Cửu Diên âm điệu lành lạnh hỏi.

“Tỷ! Ta không thích nàng. Hơn nữa nữ nhân không biết xấu hổ như thế, ta sao có thể cưới về được chứ. Đừng nói tỷ đánh ta thừa sống thiếu chết, ngay cả đại ca cũng không chấp nhận.” Đế Thanh Hàn giải thích nói.

“Nếu không thích thì giáp mặt nói cho rõ ràng, chặt đứt tơ tình đừng cho người khác hi vọng. Ngược lại ngươi chạy trốn thế này, có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Nợ đào hoa để càng lâu thì càng dây dưa khó dứt, nếu không có khả năng đáp lại thì một đao đoạn tuyệt. Đó mới là hành động của nam nhi.” Đế Cửu Diên nghiêm túc mà răn dạy, lời nói thấm thía.

“Đệ biết rồi! Đệ sẽ mau chóng giải quyết!” Đế Thanh Hàn không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu ưng thuận.

“Đúng rồi, lần này tỷ đến Thiên Nguyệt, cũng là vì cái bí cảnh kia sao?” Đế Thanh Hàn xoay chuyển tròng mắt, lại hỏi.

“Nguyên nhân cũng chỉ có một phần, rốt cuộc đại ca năm đó đã vào thăm dò một lần, lấy tính tình của hắn thì đồ tốt trong đó hẳn là bị vét sạch không còn thừa lại bao nhiêu. Chỉ còn cái truyền thừa cuối cùng là khiến người ta động tâm. Ta lần này đến còn là thay mặt Tinh Huyền học viện tham gia ngũ quốc học viện tranh đấu, sẽ được cử hành ở Thiên Nguyệt vào hai tháng sau.” Đế Cửu Diên gật đầu trả lời.

“Cùng lúc với chiêu sinh tân nhân à?” Đế Thanh Hàn nhớ đến vài tin đồn mà mình nghe được vài ngày gần đây, hỏi.

“Đúng vậy, nhìn thử xem năm nay có mầm mống tốt gì hay không!” Đế Cửu Diên dựa vào thành ghế, tay mân mê chung trà, nói.

“Lam Vân đại sư còn tuyển đệ tử không nhỉ?” Đế Thanh Hàn xoay chuyển tròng mắt, đột nhiên hỏi, hắn là có chút tò mò năng lực miệng pháo của Lam Vân đại sư, nếu có thể học được một ít da lông thì sau này không sợ bị người khi dễ rồi.

“Sao? Muốn bái sư phụ ta? Với cái trình độ luyện đan gà mờ của đệ thì chắc chắn bị loại khỏi vòng gửi xe. Đệ chết tâm đi!” Đệ Cửu Diên liếc xéo, khinh bỉ nói.

“Ai mà thèm vào Tinh Huyền học viện, vào đó quy củ ước thúc, sao thoải mái bằng ngao du ở bên ngoài. Hiện tại đệ có mục tiêu mới, đệ muốn đi theo bảo vệ cho cháu trai cháu gái. Bọn họ đi đâu đệ đi theo đó. Chuyện này, cho dù là tỷ cũng hâm mộ không tới, ha hả...” Đế Thanh Hàn cũng không vừa gì, híp mắt suy tư, bỗng chốc nghĩ ra một chuyện, bèn đắc ý cười lớn.

Rốt cuộc có một chuyện mà bà chị kia của hắn đều muốn mà làm không được?

Thân cận với cháu trai cháu gái, hâm mộ chết nàng đi.

Quả nhiên, sắc mặt của Đế Cửu Diên nhanh chóng xầm xì xuống, nghiến răng nghiến lợi quấn lên tay áo:

“Tiểu tử chết tiệt kia, đệ ngứa đòn rồi có phải hay không?”

“Hahaha... cho tỷ hâm mộ chết luôn!”