Chương 77: Ánh mắt rực lửa

Bách Hoàng An và Từ Lục Ngạn nhìn nhau bằng một ánh mắt rực lửa, như thể muốn biến nơi đó thành một biển lửa.

"Gọi Lạc Lạc thân mật như vậy chẳng lẽ Từ lão đại và cô ấy có quan hệ gần gũi gì ư?" Bách Hoàng An nhìn cô rồi nhìn Từ Lục Ngạn không thẹn mà giễu cợt.

Từ Lục Ngạn khẽ nhíu mày, đột nhiên xuất hiện người đàn ông này khiến anh không mấy vui lòng: "Tôi và cô ấy có quan hệ như thế nào thì có liên quan đến gì cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra một chút."

"Hừ!" Bách Hoàng An căn bản không nghe theo, cố chấp chọc tức anh: "Tôi chính là muốn theo đuổi Lạc Lạc, Từ lão đại làm gì được tôi nào?"

"Cậu..." Từ Lục Ngạn định vung tay dùng vũ lực nhưng mà Bối Lạc Lạc đã nhanh cản ngăn: "Đừng hở chút là đánh người."

Từ Lục Ngạn nhìn cô đăm đăm, giây phút cô bảo vệ Bách Hoàng An trước mặt anh khiến con tim anh như bị siết chặt lại, đau lắm. Từ Lục Ngạn nín lặng vài giây sau đó cười khẽ: "Xin lỗi, là do tôi quá đáng rồi. Em nói đúng chúng ta không là gì của nhau cả tôi không có quyền hạn gì ngăn cản người ta theo đuổi em. Cứ cho là tôi điên đi, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền đến em nữa."

Nói rồi Từ Lục Ngạn lạnh lùng đi lướt qua người cô, khoảnh khắc đó cô cảm nhận được nỗi đau của anh và cả sự thống khổ trong cô, nhất thời Bối Lạc Lạc không biết nên làm gì chỉ đánh nuốt nước mắt vào trong một cách nghẹn lòng.

Khi anh đi rồi cô thật sự mới biết mình mất anh rồi, mãi mãi mất anh rồi. Sau này đoạn đường cô đi sẽ không có hình bóng của anh, không được anh vỗ về chở che, cô phải tự mình gồng gánh trên vai trọng trách vừa làm mẹ vừa làm ba. Cô chỉ biết nói với lòng sẽ nuôi dạy con của hai người thật tốt. Nhất định dạy cho con đức tính tốt đẹp giống ba của nó, yêu thương người mà nó yêu, nhất định cô sẽ không phản đối gì cả.

Bách Hoàng An lấy tay vỗ nhẹ lên vai của cô: "Lạc Lạc, nếu cô không cho tôi đưa về vậy có thể cho tôi số điện thoại của cô để tiện liên lạc hay không?"

Bối Lạc Lạc day khỏi suy nghĩ, đưa đôi mắt lạnh lùng vô cảm dán thẳng vào Bách Hoàng An nhàn nhả nói: "Tôi không muốn có bất kỳ dính dáng gì với anh cả. Đừng cố sức làm tôi rung động vì không có kết quả tốt đẹp đâu."

Dứt cái Bối Lạc Lạc lên xe rời đi, bỏ mặc Bách Hoàng An đứng đó vừa xấu hổ vừa ức chế vì thái độ cao ngạo của cô. Hắn quyết tâm phải có được cô, từ trước đến giờ chưa có một cô gái nào không đổ gục trước hắn vậy mà chỉ có cô là ngoại lệ. Chẳng lẽ nhan sắc của mình xuống sắc rồi ư? Chẳng làm Bối Lạc Lạc thích dù chỉ một chút.

Từ Lục Ngạn lái xe về nhà mình, anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm giữa cô và anh. Anh thấy được sự vô tâm hờ hợt trong cô, có lẽ anh nên buông bỏ cuộc tình này, trả lại cho cô tự do. Nếu như cô đó là điều mà Bối Lạc Lạc muốn vậy thì anh toại nguyện cho cô, còn anh sẽ chịu trách nhiệm với Bạch Như Tuyết, dù muốn dù không anh vẫn nên làm trọn trọng trách của một người đàn ông. Dám làm dám chịu thì mới xứng đáng với danh xưng lão đại.



Từ lão gia quá đỗi vui mừng khi con trai của mình thông suốt đồng ý kết hôn với Bạch Như Tuyết, lễ cưới của anh và cô ra sẽ diễn ra vào ba tháng nữa. Tin tức này rất nhanh đã lan truyền ở hầu khắp các trang mạng xã hội trong lẫn ngoài nước, trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người. Và cũng trở thành vết thương lòng cực lớn trong cô, cô không dám đọc hết tin tức đó nhưng mà tay vẫn ngoan cố lướt xem. Đến khi con tim thật sự quặn thắt mới vứt điện thoại đi chỗ khác không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Nước mắt lúc này cũng đã rơi lã chã xuống tay của cô, Bối Lạc Lạc bất lực ngồi trên giường mà khóc. Có lẽ ngoài khóc ra cô không thể làm gì hơn, tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng đến lúc tàn phai.

*Cạch...

Khắc Yên Mỹ và Mỹ Tiểu Yên nhìn thấy tin tức đó tuy rất không cam tâm muốn tìm đến Từ Lục Ngạn hỏi cho ra lẽ, nhưng chợt nhớ đến bạn của mình cả hai đồng loạt đi vào phòng của cô, thu vào tầm mắt là người con gái mạnh mẽ thường ngày cuối cùng cũng phải có lúc mềm yếu rơi nước mắt.

Mỹ Tiểu Yên thấy cô khóc mà bản thân cũng không kiềm chế được bật khóc theo cô, cô nàng đi đến ngồi xuống ôm chầm lấy cô vỗ về: "Lạc Lạc mạnh mẽ lên, mẹ cậu từng nói cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải thật vui vẻ, lạc quan lên. Cậu không còn Từ Lục Ngạn nhưng cậu còn của mình mà. Đứa bé chính là tia sáng lúc này của cậu đó nên là đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy nghĩ đến đứa bé thôi."

Bối Lạc Lạc được Mỹ Tiểu Yên khuyên nhủ từ từ day khỏi nỗi buồn kia: "Mình biết rồi, mình sẽ mạnh mẽ."

Khắc Yên Mỹ đứng nhìn hai người bất đắc dĩ cũng rơi nước mắt theo: "Chị Lạc Lạc, chị khổ sở quá nhiều rồi."

Mấy năm trước mất cha mất mẹ, đến khi tìm được tình yêu cứ ngỡ trọn đời chỉ là biến cố ập đến nhanh quá, chia rẽ tình yêu của hai người. Người thì sống trong khổ đau, người thì sắp kết hôn. Suy đi nghĩ lại cũng thật trớ trêu đi.

"Chị không sao đâu, đừng lo."

"Chị lúc nào cũng không sao, không sao nhưng thực chất thì rất có sao."

"..."

Khắc Yên Mỹ tức giận nói lên lòng mình: "Em đi theo chị đã lâu cho dù không hiểu chị nhiều nhưng cũng cho là hiểu một chút. Chị thích giấu đi nỗi lòng của mình để làm gì? Chị nghĩ chị mạnh mẽ quật cường là người ta không biết chị buồn sao? Em biết chị đang dần rơi vào tuyệt vọng, chị và Từ lão đại còn yêu còn có với nhau một sinh linh bé bỏng vậy tại sao không cho nhau cơ hội, cùng nhau bước qua mọi sóng gió thay vì chọn cách chia xa nhau để rồi khiến cả hai sống trong đau khổ và day dứt."