Chương 73: Họp mặt gia đình- Kích động

Ước chừng hai mươi phút sau thì Ngọc Phước Hải và cô mới ăn xong bữa cơm này. Lúc đó con cháu của Ngọc Phước Hải đều đã đến, tất cả đầy đủ mặt không thiếu một ai. Chỉ cần nghe đến việc giao lại quyền thừa kế thì ai nấy đều ngạc nhiên kèm theo là phấn khích mong muốn người may mắn đó sẽ là mình. Từ rất lâu rồi cái gia tài của Ngọc Phước Hải chính là tâm điểm của mấy người con của ông, lần này ông đột nhiên thông báo vì muốn người đó là mình nên có người mua quà đến biếu ông, có thể nói ba người thì mua ba món quà đắt tiền như nhau, chưa kể những đứa cháu cũng không hề kém cạnh.

Ngọc Phước Hải ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, ánh mắt không chút dao dộng nhìn vào mấy món quà đắt giá trên bàn kính của mình, đơn giản ông ấy không xem là gì cả. Nhưng việc này chỉ làm tăng thêm nỗi thất vọng trong ông mà thôi, chỉ vì tiền tài và quyền lực mà nịnh bợ đến vậy, cho dù món quà đó có nhiều tiền cách mấy ông cũng không muốn nhận.

"Ba à, ba đột nhiên gọi bọn con về đây cũng không biết mua gì nên đành mua đại mấy món quà biếu tặng ba. Mong ba sẽ thích."

Người con trai cả thay mặt những người còn lại lên tiếng nói với Ngọc Phước Hải. Nghe có vẻ như anh em nhà họ rất thân thiết với nhau nhưng căn bản chẳng một ai ưa ai cả, chỉ vì gia tài nên mới giả vờ như coi trọng nhau. Điều đó không thể qua mắt được Ngọc Phước Hải, ông sống đến từng tuổi này chẳng lẽ lại còn dễ bị xỏ mũi như vậy sao!

"Nhà của ba không thiếu bất kỳ thứ gì, nên mấy món này các con lát nữa đem về đi."

Ngọc Từ Lâm nhìn ba mình bằng ánh mắt khó xử: "Nhưng mà đây là lòng thành của tụi con, ba không nhận thì tụi con sẽ buồn lắm!"

Bách Hoàng An ngồi bên cạnh thúc giục Ngọc Phước: "Hay là ông cứ nhận đi, dù gì cũng là lòng thành mà các con của ông dành cho ông mà."

Ngọc Phước Hải nghe theo chỉ đành gật đầu nhận quà. Dặn dò mấy người hầu mang vào trong, lát nữa tặng lại cho cháu gái.

"Ngồi xuống hết đi."

Đột nhiên bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng vô cùng, vẻ mặt của ai cũng tràn ngập sự nghiêm túc đến nỗi khiến người ta không dám lên tiếng. Con trai thứ hai bất đắc dĩ nói:

"Ba dạo này công việc của ba vẫn ổn chứ?"

"Ổn,... vào việc chính đi." Nói đoạn Ngọc Phước Hải đảo mắt nhìn mọi người một vòng, nói tiếp: "Chắc hẳn các con biết lý do mà ta gọi về."

"Vâng."



"Ba định sẽ giao quyền thừa kế cho ai vậy ba?" Người con trai thứ ba không e dè gì cả, nôn nóng đến mức không làm chủ được lời nói của mình. Vô tình làm mọi người chú ý.

"Cậu ba, cậu nháo nhào lên làm gì, trước khi ba gọi chúng ta về chắc chắn đã chọn ra được người thừa kế. Cậu đừng mơ người đó là mình, làm ăn lỗ lã như cậu biết bao giờ mới khá lên nỗi."

"Đúng đó, nói kiểu chừng mới đưa cậu quản công ty của ba mấy ngày chắc phá sản luôn mất."

Hai người vợ cả và vợ hai đồng loạt lên tiếng chế nhạo em chồng thứ ba của mình. Đây là người được xem như vô dụng nhất trong nhà, nên lúc nào cũng bị sỉ vả đến xấu hổ.

Vợ của người thứ ba không hề chịu đựng như chồng của mình, dữ dằn nói: "Chị cả, chị hai, hai người nói chuyện cũng vừa vừa phải phải thôi. Dù gì cũng là người một nhà cần gì nói lời khó nghe quá vậy! Vả lại ba muốn giao cho ai đó là quyền của ba, đâu nhất thiết phải là người tài giỏi mới được nắm quyền."

Người chị cả chê cười bĩu môi nói: "Vậy là em dâu út không hiểu chuyện rồi, gia sản của ba không hề ít ỏi như em nghĩ đâu. Lơ là một chút là mất trắng như chơi đừng có ở đó mà tưởng bở, xem mọi chuyện là điều dễ dàng."

"..."

Dâu út định cãi lại nhưng mà chồng của bà ấy nhanh tay kéo lại lắc đầu tỏ ra khó chịu. Thấy vậy bà ta liền nhịn xuống, không nói nữa.

"Ông ơi, hôm trước con có nghe nói ông bị đau lưng đúng không ạ?"

"Ừm, sao vậy?" Ngọc Phước Hải vẫn nghiêm mặt.

"Cháu nghe chuyện đó nên có đặt mua cho ông một cái máy massage đây ạ, dùng rất êm đó ông ạ!"

Đứa cháu lớn nhất đem món quà qua tận tay cho ông của mình, Ngọc Phước Hải cười cười thoáng chốc nụ cười liền biến mất để lại trên gương mặt là một dáng vẻ nghiêm khắc ban đầu. Đứa cháu gái đó đưa quà xong còn không quên liếc nhìn Bách Hoàng An một cái, ánh mắt mang chút mê mẩn xen lẫn nồng nàn. Bách Hoàng An nhìn thấy mỉm cười thâm tình đối với cô ta. Bảo sao không mê cho được, một tay sát gái như Bách Hoàng An đây muốn cô nào liền có cô đó, đến cả cháu gái lớn của Ngọc Phước Hải còn phải đổ đốn vì hắn.



Bối Lạc Lạc đứng ở trên lầu khẽ quan sát nhóm người ở bên dưới, toàn bộ ánh mắt đều được cô ghi vào đầu. Đến cả ánh mắt đưa tình đắm say của Bách Hoàng An và Ngọc Trinh Trinh cũng bị cô thu vào mắt, cô nhếch mép tỏ ra khinh thường, lầm bầm: "Ấu trĩ."

Thấy có ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào mình, theo quán tính Ngọc Trinh Trinh liền ngoái đầu tìm kiếm vô tình bốn mặt chạm nhau. Chỉ là đôi mắt màu tím sắc lạnh cực độ của cô khiến Ngọc Trinh Trinh hoảng loạn trong lòng mình, một khắc cũng không dám nhìn nữa.

Thấy con gái có điều bất thường, ba của Ngọc Phước Hải khẽ hỏi: "Trinh Trinh con làm sao vậy?"

Ngọc Trinh Trinh chỉ tay về phía của Bối Lạc Lạc nói: "Cô ta, cô ta từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn con đó ba."

Ngọc Từ Lâm nhíu chặt mày mình: "Người hầu mà muốn trèo cao. Đứng ở trên đó có ý định ăn cắp đồ đúng không? Đúng là ba tôi nuôi ong tay áo mà."

Bối Lạc Lạc không lấy làm khó chịu cô vẫn hiên ngang đứng ở trên lầu nhìn Ngọc Từ Lâm không chớp mắt, ánh nhìn ngày một sâu xa và khó đoán hơn: "Không cần lấy lát nữa Ngọc lão gia cũng trao lại tôi mà."

Lời này Bối Lạc Lạc chỉ muốn nói cho vui mà thôi, căn bản cô không biết Ngọc Phước Hải định cho lại cô.

Ngọc Từ Lâm giận dữ đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt cô to tiếng: "Cô nghĩ mình là cái thá gì mà muốn lấy thì lấy hả, có giỏi thì xuống đây nói chuyện với tôi, thân là kẻ tôi tớ mà đứng trên đó nói chuyện, còn tưởng mình là nữ hoàng ư?"

Bối Lạc Lạc chu môi làm ra vẻ ủy khuất: "Nữ hoàng nghe có vẻ cao quý quá rồi, tôi không dám nhận."

"Hừ!" Ngọc Từ Lâm có phần mất kiên nhẫn hỏi ba mình: "Ba à? Con nhỏ trên đó là người hầu ba mới tuyển về sao? Ba không thấy cô ta láo toét à, ba còn tuyển về làm gì?"

Ngọc Phước Hải chau mày trông rất khó coi, cây gậy gỗ trong tay bị tay ông tác động lực vào, một tiếng "cạch" rất to vang lên: "Con không phải là chủ nhân của nhà này nên tốt nhất là im miệng nghe chuyện, đừng tỏ ra hay ho."

Sau đó Ngọc Phước Hải ngoái đầu nhìn cháu gái của mình, trong mắt chính là một sự yêu chiều đến cực độ: "Lạc Lạc xuống đây đi con."

Bối Lạc Lạc từ nãy đến giờ đi tham quan toàn bộ căn biệt thự cổ kính nên không biết mấy chú của mình đã đến, lúc đến rồi cô không xuống dưới chỉ muốn đứng ở trên này hóng chuyện. Nhưng mà bị phát hiện rồi, Bối Lạc Lạc lắc đầu chán nản đi xuống dưới. Ánh mắt vô định không rõ buồn vui, đi theo đó là một khuôn mặt sắc lạnh như băng. Đi đến đâu như thể làm nơi đó hóa thành băng.