Chương 66: Tất cả là tại cô

Tác Thổ Lai về nhà liền dặn dò người đi nấu cháo cho cô, còn cậu thì gọi quản gia để nói chuyện. Mặc dù bà ấy lớn tuổi hơn cậu rất nhiều nhưng mà so về vai vế thì cậu lớn hơn, bà ấy kính cẩn cúi đầu: "Thiếu gia có điều gì căn dặn?"

Tác Thổ Lai lúc này gần như không thể giữ được nỗi giận dữ trong lòng, thể hiện rõ ra mắt: "Tiểu Yên bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Tôi hỏi bà hôm nay là ai sử dụng chai thuốc đó?"

Quản gia nghe Mỹ Tiểu Yên bị ngộ độc liền hoảng loạn, tay run run nhớ đến Xuân Hỷ lúc sáng, bà ấy sớm nhận ra có điều bất thường rồi mà.

"Tôi... tôi không biết."

*Rầm...

Tác Thổ Lai bất bình tĩnh đập tay lên bàn khiến quản gia đang sợ cộng thêm giật mình.

"Bà là quản gia lại không biết người sử dụng chai thuốc đó sao? Hay là bà muốn nghỉ việc."

"Thiếu gia, xin cậu hãy bớt giận tôi sẽ đi xem lại."

"Không cần, gọi người làm vườn vào đây cho tôi."

Quản gia nghe theo, lát sau một người đàn ông chân tay có chút lấm lem do cả ngày quanh quẩn ở ngoài vườn,Tác Thổ Lai biết điều đó nên không trách: "Có phải chuyện giúp cây phun thuốc là do ông quản lý đúng không?"

"Đúng vậy thưa cậu chủ, nhưng mà kì lạ hôm nay lúc tôi định phun thuốc lại phát hiện chai thuốc biến mất." Người làm vườn kể rõ sự tình nếu không lại chuốc họa vào thân.

Tác Thổ Lai nghe xong khẳng định trong chuyện này nhất định không phải ngẫu nhiên, lại chợt nhớ đến người bưng thức ăn lên.



"Ông tiếp tục làm việc của mình đi."

"Vâng."

Tác Thổ Lai kêu quản gia đi gọi Xuân Hỷ ra, cô ta đứng trước mặt anh bày ra biểu cảm vui vẻ: "Thiếu gia cho gọi em ạ?"

Tác Thổ Lai không nhìn cô ta lấy một cái, hờ hững hỏi: "Có phải cô là người bỏ thuốc vào ly sữa của Tiểu Yên?"

Xuân Hỷ bấn loạn cố gắng che giấu đi nỗi sợ trong lòng, đối mặt với tính khí đầy giận dữ của Tác Thổ Lai cô ta căn bản không dám hó hé nửa lời.

Đồng hồ cứ tí tách quay rồi lại quay, mãi một lúc Tác Thổ Lai vẫn không nghe cô ta nói gì cậu thật sự khó chịu đứng dậy đưa tay bóp chặt cằm của Xuân Hỷ, đến mức cô ta cảm nhận được xương quai hàm của mình gần như sắp bị vỡ vụn: "Có nói hay không?"

"Em... em không có làm." Mặc dù đau đớn nhưng Xuân Hỷ vẫn cứng miếng không nhận, cô ta vẫn còn muốn ở đây làm viên cho cậu. Lúc đầu cũng do quá ganh tin với Mỹ Tiểu Yên nên cô ta mới lẩm chuyện này không nghĩ đến hậu quả, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi.

Tác Thổ Lai bật cười khinh khích: "Ngoan cố lắm, cô mau cuốn gói biến khỏi đây cho tôi. Nhà của tôi không chứa chấp người có lòng dạ rắn rết như cô."

"Thiếu gia..." Xuân Hỷ cả kinh thất thần quỳ gối cầu xin Tác Thổ Lai: "Xin cậu đừng đuổi em đi, em thật sự không có bỏ thuốc vào ly sữa kia, cậu đứng vu khống cho em, cũng đừng đuổi tội em cậu ơi."

Tác Thổ Lai lạnh lùng giơ chân đạp Xuân Hỷ khiến cô ta ngã nhào: "Câm miệng trước khi tôi gϊếŧ chết cô."

Quản gia đứng bên cạnh sợ xảy ra chuyện liền ngăn Tác Thổ Lai lại: "Thiếu gia đừng tức giận, có gì thì từ từ nói thiếu gia ạ."



"Còn gì để từ từ, năm đó bà thương hại xin tôi đem cô ta về nuôi nấng vậy mà cô ta lớn lên trả ơn tôi bằng cách này đó sao? Hại cô gái tôi yêu suýt chút nữa là mất mạng, bà có biết tôi hận cô ta cỡ nào không?"

Xuân Hỷ nghe Tác Thổ Lai nói yêu Mỹ Tiểu Yên mà lòng đau như cắt, nước mắt tràn trề khắp cả khuôn mặt: "Em cũng yêu thiếu gia mà, có bao giờ cậu nhìn về phía em cho em một cơ hội được yêu?"

Tác Thổ Lai nhếch môi khẩy cười: "Yêu tôi nên mới hãm hại Tiểu Yên sao? Lòng dạ của cô quá xấu xa, cô xứng đáng được chết hơn là được yêu."

Xuân Hỷ nhìn cậu thất thần, trái tim như chết nghẹn: "Thiếu gia nói những lời đó không biết em sẽ đau lòng ư?"

"Đau lòng?" Tác Thổ Lai trừng mắt đầy đáng sợ, cúi người nâng cằm cô ta lên: "Tôi còn tưởng cô lòng dạ sắt đá cơ chứ, không cần nói nhiều nữa cô mau cút khỏi mắt tôi đi. Đừng làm tôi thêm chán ghét nữa."

"Thiếu... thiếu gia xin cậu, xin cậu đừng đuổi em mà, em không thể rời khỏi đây."

Xuân Hỷ lê lết bám víu vào chân của Tác Thổ Lai, nhìn cô ta vô cùng thảm hại. Mặc kệ cô ta có cầu xin ra sao Tác Thổ Lai vẫn không đoái hoài đến, có lẽ việc làm hại đến người mà Tác Thổ Lai yêu chính là giới hạn cuối cùng trong cậu. Đừng đòi hỏi thêm sự thương cảm, mãi mãi vẫn không.

"Thiếu gia cháo đã xong rồi ạ!"

Tác Thổ Lai vào trong cầm cái hộp đựng cháo màu trắng rồi mang đi đến bệnh viện cho Mỹ Tiểu Yên, vẫn không hề chú ý đến Xuân Hỷ, cô ta khóc lóc ỉ ê khắp nhà. Trước khi đi Tác Thổ Lai đanh lạnh nói: "Đến khi tôi về nhà tôi mong muốn sẽ không thấy cô ở đây nữa."

"Thiếu..."

Lời chưa nói hết Xuân Hỷ thấy chiếc xe của Tác Thổ Lai đã rời khỏi nhà. Tâm trạng của cô ta như rơi vào vực sâu. Oán hận nghĩ đến bóng dáng của Mỹ Tiểu Yên, những ngón tay cào xuống sàn nhà đầy hung tợn khiến cho mấy đầu ngón tay bị xước đến chảy máu, miệng lầm bầm đủ ngủ: "Tất cả là tại cô, là tại cô."

Quản gia nhìn thấy Xuân Hỷ với bộ dạng này mà lắc đầu chán nản, năm đó bà đem cô ta về nuôi liệu có đúng hay chăng? Xuân Hỷ không còn là Xuân Hỷ hồn nhiên, ngoan ngoãn của ngày xưa, tình yêu khiếm nó mù quáng tự biến mình trở thành một con người gai góc đáng sợ.