Chương 58: Người ở đó nhưng không chạm đến được

Bối Lạc Lạc đang lái xe chợt cảm nhận thấy cơ thể của cô có chút bất thường. Đầu óc choáng váng, tay cũng run rẩy như thể sắp mất đi hoàn toàn sức lực. Nhanh chóng cô tấp xe vào lề đường, mở cửa loạng choạng bước vịn vào xe mà đi vòng vào bên lề đường đứng.

Không biết có phải là duyên hay không cô và Lữ Hành Song lại gặp nhau. Hắn dừng xe trước mặt cô, hớt hải xuống xe mặt đầy lo lắng: "Lạc Lạc em làm sao vậy? Em vẫn ổn chứ? Anh đưa em đến bệnh viện."

Bối Lạc Lạc ra ám hiệu từ chối, hơi thở có phần yếu ớt vang lên tiếng nói khó khăn: "Không cần... em không muốn đến... đến bệnh viện."

Lữ Hành Song không hiểu tại sao cô lại cứng đầu cứng cổ như vậy, bị thương nặng như thế còn cố chấp không đến bệnh viện. Hắn vì tính cách này của cô mà giận dữ trách hờn: "Em tỉnh táo một chút đi có được không Lạc Lạc, bị thương ra nông nổi này rồi còn khư khư không đi bệnh viện hả? Mặc kệ em anh đưa em đến đó."

"Song ca ca."

Mỹ Tiểu Yên bây giờ mới nhẹ nhõm khi đuổi kịp được cô. Vô tình nhìn thấy Lữ Hành Song ở đây vui vẻ gọi hắn.

Lữ Hành Song gật đầu cười đáp lại, sau đó nhờ vả "May quá có em ở đây. Anh đưa Lạc Lạc đến bệnh viện xem của cô ấy nhờ em cho người đến đưa đi bảo trì lại giúp anh nha."

Mỹ Tiểu Yên nghe theo: "Anh mau đưa cậu ấy đi đi, ở đây cứ để em lo liệu cho."

Lữ Hành Song không còn vướng bận gì nữa liền bế cô lên xe rồi một mạch đến bệnh viện. Ở phía sau vẻ mặt của Mỹ Tiểu Yên mang đầy tâm tư buồn bã nhìn theo, bất giác nói: "Đã bao năm rồi nhưng có lẽ anh vẫn thích cậu ấy mãnh liệt như vậy, còn em mãi mãi đơn phương vào tình yêu không kết quả với anh, thật buồn cười mà."

Khi Bối Lạc Lạc trở thành sát thủ cô đã kết nghĩa với Lữ Hành Song. Lúc đó cũng là lần đầu tiên Mỹ Tiểu Yên gặp qua hắn, lần gặp đó cô nàng đem lòng thích hắn dù đến tận bây giờ đã mấy năm rồi tình cảm đó vẫn không phai nhạt đi. Đu rằng rất hiếm khi gặp Lữ Hành Song nhưng mà Mỹ Tiểu Yên vẫn ngày đêm nhớ đến hắn, thậm chí còn cùng hắn nhắn tin tâm sự mỗi khi rảnh rỗi. Chính vì vậy mà cô nàng mãi không nguôi quên được, dần dần tích tụ nên tình yêu đơn phương này. Nghĩ đi nghĩ lại thật trái ngang làm sao, bản thân cô nàng thích hắn nhưng hắn lại thích bạn thân của mình. Căn bản giống như một trò đùa mà ông trời sắp đặt để trêu ngươi mình đây mà.

"Tiểu Yên, Tiểu Yên."

Từ Lục Ngạn gọi mãi mấy tiếng Mỹ Tiểu Yên mới giật mình nghe thấy: "Hả! Anh gọi tôi."

"Lạc Lạc đâu? Sao chỉ có xe của cô ấy ở đây vậy?"

"Cậu ấy được đưa đến bệnh viện rồi."

Từ Lục Ngạn nghe xong đạp chân ga nhanh chóng đến đó. Mỹ Tiểu Yên nhìn theo chưa kịp nói hết là Lữ Hành Song đã đưa cậu ấy đến bệnh viện. Thế nào hai người cũng chạm mặt cho xem.



------

Bệnh viện B...

Từ Lục Ngạn xuống xe chạy thẳng vào trong hỏi y tá. Sau khi nắm rõ tình hình của cô rồi anh mới đi tìm phòng bệnh mà cô đang nằm nghỉ ngơi.

Chỉ là khi tìm được phòng cô rồi anh lại không thể bước vào, chỉ dám lẳng lặng nhìn cô thông qua lớp kính trong này. Bối Lạc Lạc nằm trên giường truyền máu, đầu cô băng một lớp vải trắng dày cộm, trên tay còn có vài ba vết thương.

Từ Lục Ngạn thấy mà không kiềm được đau lòng nhìn cô gái nhỏ của mình. Chắc là cô đau lắm, anh chỉ ước mình có thể là người nằm đó thay cô chịu đau.

"Lạc Lạc bé nhỏ của anh, anh xin lỗi khi không bảo vệ được em." Trong tiềm thức Từ Lục Ngạn bất giác lên tiếng. Chỉ là lời này của anh cô vốn dĩ không nghe thấy được.

Đúng lúc đó từ trong phòng nhỏ Lữ Hành Song cầm theo cái khăn lau nhẹ những chỗ vẫn còn dính máu của cô. Nhất thời làm Từ Lục Ngạn thấy ghen tị với hắn, anh muốn là người ngồi trong đó giúp cô chứ không phải là hắn. Anh chỉ đành nhìn cô chứ không thể chạm đến cô được. Có lẽ cô đã có người chăm sóc thay anh rồi.

Từ Lục Ngạn đưa tay đặt lên mặt kính trong suốt, như đang thu gương mặt của cô vào lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve: "Lạc Lạc, dù thế nào đi nữa anh vẫn ở phía sau dõi bước theo em, chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi."

Nói đoạn, Từ Lục Ngạn quay người rời đi cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Lữ Hành Song cảm nhận được như có người đang nhìn nãy giờ lập tức quay đầu nhìn xem: "Kì lạ, tại sao lại không có ai."

Chẳng lẽ hắn nghĩ nhiều quá rồi.

*Cạch...

Bác sĩ cầm theo hồ sơ bệnh án nhàn hạ bước vào trong: "Cậu là chồng của bệnh nhân đúng không?"

Lữ Hành Song định lên tiếng nói không phải nhưng mà hắn định nói rồi lại thôi, tự nhân: "Đúng vậy tôi là chồng của cô ấy. Tình hình của cô ấy thế nào rồi bác sĩ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến não không?"

Trái ngược với vẻ mặt đầy lo lắng của Lữ Hành Song bác sĩ cười cười, vỗ vai hắn: "Chúc mừng cậu đã lên chức bố rồi. Vợ của cậu đã có thai, còn về việc bị thương tạm thời không ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả. Nghỉ ngơi và ăn uống điều độ sẽ nhanh hồi phục... à còn nữa những tháng đầu tiên này cậu phải chú ý vợ mình một chút, đừng để kinh động mạnh đến thai nhi, lần này may mắn không sao nhưng chưa chắc may mắn sẽ đến lần hai."

"Tôi biết rồi."



Bác sĩ dặn dò xong không còn gì nữa nên đi khỏi phòng. Lữ Hành Song cầm hồ sơ bệnh án của cô không dám mở ra xem. Cô có thai rồi, không cần nghĩ cũng biết đây là con của Từ Lục Ngạn.

"Lạc Lạc em trao cho Từ Lục Ngạn rồi sao? Em yêu hắn đến như vậy hả?"

Lữ Hành Song nhìn cô gái nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, vô thức tự hỏi dẫu biết trong câu hỏi sớm đã có đáp án. Chỉ là hắn một mặt không tin vào điều đó, hắn không chấp nhận sự thật này.

Tại sao mấy năm qua hắn yêu cô như vậy, dành toàn bộ tình cảm cho cô mà cô một chút động lòng cũng không có. Còn Từ Lục Ngạn chỉ mới xuất hiện đã có được trái tim cô, thậm chí còn có được cơ thể của cô, Từ Lục Ngạn có gì mà khiến em yêu đến vậy hả?

Bầu không khí trong phòng chợt nhiên tĩnh lặng hẳn đi, đến mức chỉ còn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng cánh quạt trần quay.

Trái ngược thì lòng của hắn lúc này như thể đang dậy sóng không tài nào bình tĩnh được.

"Lạc Lạc đâu rồi?"

Mỹ Tiểu Yên sau khi giải quyết xong chuyện chiếc xe của cô vẫn không quên đến bệnh viện thăm nom bạn của mình. Khi đến nơi loay hoay tìm vô tình nhìn thấy Từ Lục Ngạn ngồi trên hàng ghế ngay hành lang tầng trệt. Không suy nghĩ nhiều Mỹ Tiểu Yên chạy đến hỏi anh ngay.

Từ Lục Ngạn không nhìn Mỹ Tiểu Yên, đáp: "Cô ấy ở phòng 12 lầu một."

" Cậu ấy có nguy hiểm gì không?"

"Trước mắt tình hình vẫn ổn."

"Cùng vào thăm cậu ấy với tôi."

Mỹ Tiểu Yên nhìn thấy bộ dạng cô độc đầy buồn bã của Từ Lục Ngạn sớm đoán được chuyện gì. Chắc hẳn đã nhìn thấy Lữ Hành Song nên đâm ra khó chịu.

"Cô vào đi, tôi về đây."

Từ Lục Ngạn đứng dậy lướt nhanh qua Mỹ Tiểu Yên. Cô nàng bàng hoàng nhìn theo, khẽ thở dài: "Còn yêu nhưng sao trông đau khổ thế này."