Đối phương lạnh lùng cỡ nào thì Từ Lục Ngạn lại gấp đôi như vậy, cái nhìn chết chóc của anh vô tình rơi vào Lữ Hành Song, anh gằng lên từng chữ: "Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi có quyền đưa cô ấy đi. Anh là cái thá gì mà ngăn cản tôi?"
"Tôi nhớ chúng ta đã chia tay." Bối Lạc Lạc nhìn anh bằng ánh mắt không cảm xúc, không chút nể mặt lời cô nói tuy nghe nhạt nhòa chán ghét nhưng rõ trong lòng cô lại mang một nỗi đau xé nát tâm can.
"Anh chưa đồng ý chuyện đó hiển nhiên em vẫn là bạn gái của anh." Từ Lục Ngạn đinh ninh nói, ánh mắt cay xè đỏ chạch. Không phải sắp rơi nước mắt mà là vì cái giận đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể của anh, kể cả đôi mắt cũng vậy.
Bối Lạc Lạc kìm nén lòng mình, lạnh nhạt rũ bỏ: "Không cần biết anh đồng ý hay không, sự thật rành rành như vậy mong anh hiểu và chấp nhận. Tôi và anh sớm đã chấm dứt rồi, kể từ nay mong anh đừng làm phiền đến tôi và cả bạn trai mới của tôi nữa."
"Bạn trai mới?" Từ Lục Ngạn đặt câu hỏi ngờ nghệch, sắc mặt khó coi nhìn Lữ Hành Song: "Ý em nói là hắn?"
"Đúng vậy." Bối Lạc Lạc đi qua đứng kề sát với Lữ Hành Song còn không quên khoác tay của hắn đầy tình cảm ngầm để Từ Lục Ngạn thấy thất vọng mà sớm buông tay, như vậy anh mới không vì cô mà hủy hoại danh tiếng của mình, Bối Lạc Lạc chắc như đinh nói thêm: "Tôi và anh ấy đã quen nhau trước đó, cho nên nói bạn trai mới cũng không đúng lắm."
"Em..." Cơ thể Từ Lục Ngạn chao đảo phải vịn chặt tay trên bàn mới có thể đứng vững được. Hai bên lỗ tai như có tiếng "ù ù" của cơn lốc xoáy đang hoành hành trong thể xác, anh không muốn nghe tiếp điều cô nói. Gương mặt tuyệt vọng đến âm độ, trái tim như có ai đó bóp chặt lấy, đau rất đau!
"Nếu vậy thì tôi chúc em hạnh phúc."
Mãi một lúc sau Từ Lục Ngạn mới lấy lại được bình tĩnh, hít sâu một hơi không nhìn cô mà nói. Tuy là câu chúc nhưng Bối Lạc Lạc nghe và hiểu nó đau đớn đến nhường nào. Thật khó chấp nhận một điều chính là buông tay người mà mình còn rất yêu. Cô cũng giống như anh, hai trái tim tự giày xéo nhau khiến nguyên chủ đau đến mức ngạt thở.
Dù biết là đau khổ, dù biết là không thể chịu đựng được nhưng vẫn đành chấp nhận buông tay để đối phương rời đi. Từ Lục Ngạn xoay người, đối diện cô là tấm lưng cao to phảng phất của anh, nhưng sao nó cô độc quá. Khiến người ta phải chạnh lòng. Bối Lạc Lạc không nhìn thấy được những giọt nước mắt trên mi mắt của anh nó đang dần lăn xuống hai bén gò má, nóng hổi chứa đựng đầy đủ những khác nhau nhưng hướng chung về một nghĩa đó là đau.
Anh không nói thêm lời nào nhấc từng bước chân nặng nề rời khỏi đó, anh sợ nén lại lâu sẽ để cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, sẽ chê cười anh.
Bối Lạc Lạc buông tay mình, lưu luyến đưa mắt nhìn theo Từ Lục Ngạn đến anh khi lên xe chạy đi thì cô mới thu mắt về. Lữ Hành Song quan sát từng nét mặt của cô, ngấm ngầm hiểu ra gì đó: "Em yêu anh ta vậy tại sao lại chọn cách rời xa?"
Dù không biết rõ chuyện giữa hai người, cư nhiên Lữ Hành Song cảm nhận được tình cảm của cả hai dành cho nhau nó mãnh liệt đến cỡ nào. Thế mà đành đoạn chia ly, để lại nói trái tim một vết thương khó lành.
"Tất cả đều có nguyên do cả...xin lỗi vì kéo anh vào chuyện này." Bối Lạc Lạc ngồi vào chỗ cũ của mình, lời nói phát ra vừa đủ nghe. Tuy nhiên nghe rất trĩu lòng. Chỉ trách cô và anh có duyên nhưng không có phận.
"Anh có thể biết lý do có được không?" Không giấu được sự tò mò Lữ Hành Song nghiêng đầu mạo muội.
Mấy giây trôi qua vẫn không thấy cô hồi đáp, Lữ Hành Song e ngại cười cười như có như không tránh đi sự hổ thẹn: "Không sao nếu em đã không muốn nói vậy anh cũng không ép em, chúng ta nói chuyện khác đi."
Bối Lạc Lạc mặt không biến sắc, tâm trạng của cô lúc này nó tuột dốc hẳn đi, không muốn nói gì nữa chỉ muốn ngã mình nằm ngủ một giấc cho xong, mặc kệ sự đời. Nghĩ là làm, cô lạnh nhạt nói lời tạm biệt, sau khi Bối Lạc Lạc rời khỏi Lữ Hành Song mới dần thoát khỏi sự vui vẻ mà hắn gượng ép thể hiện từ nãy đến giờ.
Mấy ai chịu được cảnh nhìn người con gái mình yêu đi yêu người khác, thậm chí còn lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Mặc dù thấy khó chịu mà Lữ Hành Song vẫn muốn việc đó trở thành sự thật. Hắn yêu cô đến như vậy, cũng có thể đây là thời điểm để cô yêu hắn.
Lúc con gái tuyệt vọng nhất rất cần sự ủi an, quan tâm từ người khác, Lữ Hành Song nghĩ đến đây liền cảm thấy chí lí. Hắn không nên nhục chí với tình yêu này, chỉ cần cố gắng biết đâu sẽ thành công.
----
Cùng thời điểm đó tại quán bar, Từ Lục Ngạn điên cuồng nhúng nhảy với mấy cô nhân viên xinh đẹp gợi cảm, không còn bộ dạng dè dặt như trước kia nữa. Thỏa mình vào điệu nhạc, khuôn mặt anh tú lộ ra vẻ ngông cuồng, có chút hư hỏng.
Tác Thổ Lai từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn anh, cảm thấy có chút hiếu kỳ hỏi Bạch Nhĩ Khang ngồi bên cạnh: "Cậu có nghĩ như mình không?"
"Có."
Bạch Nhĩ Khang nhanh nhảu trả lời, dù Tác Thổ Lai chỉ nói đầu mà không nói đuôi hắn vẫn ngầm ẩn hiểu ra: "Lục Ngạn hôm nay rất khác, cậu đang nghĩ vậy đúng chứ?"
"Ừm." Tác Thổ Lai gật gù, mắt vẫn để ở chỗ anh không dời: "Trông cậu ấy hôm nay không mọi ngày, lại nói còn nô đùa nhảy nhót với mấy em nhân viên của cậu nữa mới ghê chứ. Không sợ bạn gái cho cậu ấy tuyệt tử tuyệt tôn ư?"
"Có khi nào Lục Ngạn và Lạc Lạc cãi nhau hay không?" Bạch Nhĩ Khang xoa cằm đoán già đoán non.
Tác Thổ Lai lại không nghĩ vậy, lắc đầu bác bỏ: "Cậu ấy là Lạc Lạc ngọt ngào hơn cả đường. Thậm chí còn cưng chiều Lạc Lạc như bảo vật, làm sao có chuyện cãi nhau được."
"Vậy rốt cuộc là gì đây?"
Tác Thổ Lai và Bạch Nhĩ Khang đưa mắt nhìn nhau, trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng vẫn không rõ câu trả lời.