Chương 47: Chia tay đi

Không khí nơi phòng ăn đột nhiên ảm đạm hẳn đi. Bối Lạc Lạc cảm thấy như mình không được chào đón vậy, cô lẳng lặng cúi mặt xuống, cầm đôi đũa trên tay chỉ gấp vài ba hột cơm rồi đưa lên miệng nhàn nhạt nhai.

Từ Lục Ngạn lấy làm khó chịu trước hành động quá đáng của ba mình, anh gắt gỏng: "Ba nếu như ba không ăn ba có thể để lại dĩa, không nhất thiết phải đổ vào sọt rác như vậy đâu."

"Con sai rồi, đồ ăn đã gắp bỏ vào chén của ba mà ba không ăn tức là đồ thừa. Làm sao bỏ vào dĩa cho được, làm vậy rất mất lịch sự."

Từ lão gia cố ý nói ra những lời này, ánh mắt dán vào Bối Lạc Lạc đầy thách thức.

Từ Lục Ngạn để mạnh đũa xuống, khuôn mặt của anh đanh lại, nhìn sang Bối Lạc Lạc nắm tay cô hiên ngang nói: "Chúng ta đi thôi."

Bối Lạc Lạc lúc này bị anh làm cho kinh động mới ngẩng mặt đảo mắt nhìn xung quanh sau đó mới nhìn anh: "Ăn xong bữa cơm này rồi đi."

"..." Từ Lục Ngạn cảm nhận rất rõ nỗi buồn của cô. Qua ánh mắt sầu thương, Từ Lục Ngạn như muốn như không nghe theo ý của cô, ngồi lại ăn trọn bữa cơm này. Đột nhiên điện thoại anh đổ chuông, anh ra ngoài kia nghe điện thoại không quên bảo cô là chờ mình quay lại.

"Tôi thấy cô cũng là một người thông minh, nhưng mà tôi không chấp nhận người con dâu là cô."

Thấy con trai của mình đi rồi Từ lão gia mới lên tiếng nói chuyện với Bối Lạc Lạc. Những tưởng sẽ nói điều gì tốt đẹp với cô, nhưng không...

Bối Lạc Lạc đặt đũa xuống, ánh mắt có phần kiên định, cất lời tỏ rõ sự hiểu biết: "Con biết bác không thích con, có điều con sẽ cố gắng làm cho bác thay đổi cách nhìn khác về con. Cho dù mất bao lâu đi nữa con cũng chấp nhận. Vả lại con và Lục Ngạn yêu nhau thật lòng, mặc kệ trải qua bao nhiêu sóng gió tụi con vẫn nắm chặt tay nhau mà vượt qua."



Câu nói đầy chắc nịch của cô lại bị Từ lão gia xem như trò cười, lắc đầu cảm thán: "Cô còn trẻ nên xem việc yêu đương quá đơn giản. Mà cô phải biết, Lục Ngạn và Như Tuyết đã đính hôn với nhau rồi trên danh nghĩa hai đứa cũng xem như là vợ chồng, sự xuất hiện của cô không khác gì kẻ thứ ba phá gia can của người khác."

Cô phá gia can của anh thật sao?

Việc cô chấp nhận lời yêu của anh có thật sự là đúng hay chăng? Cô nhớ cô từng đến tham gia lễ đính hôn của anh, sau đó cô dần dần bị rung động bởi tình cảm nồng nàn mà anh dành cho cô, đến việc quên mất anh đã đính hôn. Theo nghĩa cô đúng là kẻ thứ ba, vậy cô nên làm gì bây giờ, tiếp tục hay kết thúc?

Bối Lạc Lạc trầm ngâm rất lâu, Bạch Như Tuyết tiếp thay Từ lão gia nói thêm: "Nếu như để người khác biết được chuyện này họ sẽ miệt thị cô, chẳng những vậy còn chửi mắng Lục Ngạn khó nghe. Cô cũng biết anh ấy là đại ca xã hội đen, biết bao nhiêu người vị nể, cô đừng để anh ấy vì cô mà bị người khác xem thường."

Lời của Bạch Như Tuyết vừa dứt lại hay Từ Lục Ngạn nói chuyện điện thoại xong quay trở vào, anh kéo ghế ngồi xuống nhìn thấy mọi người đang ăn chỉ riêng Bối Lạc Lạc là ngồi thất thần, hồn phách như đang lưu lạc trên mây. Thấy thế anh khều nhẹ vai của cô: "Sao em không ăn đi lại ngồi đờ đẫn ra vậy?"

Lúc này Bối Lạc Lạc mới giật mình nhận ra Từ Lục Ngạn đã ngồi kế bên, cô đảo sang nhìn anh chăm chú, cười nhẹ: "Em no rồi, anh ăn đi."

Mặc dù nhìn thấy biểu hiện của cô có phần bất thường nhưng mà Từ Lục Ngạn lại cho qua, anh chỉ nghĩ đơn thuần do sức ép từ ba anh nên cô mới như vậy.

Sau khi ăn xong Từ Lục Ngạn đưa cô về tổ chức, suốt dọc chặn đường hầu như Bối Lạc Lạc không nói câu nào. Thường thì trên xe cô nói rất nhiều là đằng khác, đột nhiên bây giờ lại nín thinh bất giác khiến anh lạ lẫm: "Lạc Lạc, em có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Cuối cùng Bối Lạc Lạc mới nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí nói:

"Chúng ta chia tay đi."

*Két...



Từ Lục Ngạn cả kinh, chiếc xe đang chạy đột ngột dừng lại bên vệ đường. Anh không tin nhìn cô, sắc thái trở nên bấn loạn: "Em nói gì vậy Lạc Lạc, có phải ba của anh đã gây khó dễ với em đúng không?"

"Không có." Bối Lạc Lạc đơ mặt, gần như không một cảm xúc nào: "Em cảm thấy em và anh không hợp thế thôi. Vả lại em là đang chơi xỏ anh nên mới chấp nhận lời tỏ tình của anh, anh đừng cho là em yêu anh thật. Không có đâu, Bối Lạc Lạc em từ trước đến giờ chưa từng yêu anh, em tiếp cận anh chỉ vì muốn có được tài liệu tư mật mà thôi. Nhưng giờ thì em không cần nữa, nói thì em cũng đã nói hết rồi, mong anh nghe và hiểu."

Còn chưa để Từ Lục Ngạn lấy lại bình tĩnh thì Bối Lạc Lạc đã mở cửa bước xuống xe, cô nhấc chân lê thê từng bước trên đường một cách nặng nề, như thể có một tảng đá lớn đè lên vai của cô.

Nói ra những lời giả dối đó khiến Bối Lạc Lạc rất đau lòng, cô biết anh cũng như mình vậy nhưng cô không còn cách nào khác. Thà rằng cô để hai người chia ly còn hơn khiến anh bị người ta chê cười. Những giọt nước mắt mà cô đã đè nén từ lúc ở Từ gia giờ đây tuôn trào một thể, vừa nóng vừa cay lại vừa mằn mặn lăn dài trên má cô rồi rơi xuống mặt đường, thấm nhuần vào đó và chẳng thấy dấu tích nào. Trái tim cô quặn thắt từng hồi từng hồi một, giống như có ai đang siết chặt lấy đến mức sắp tan nát.

Cô đau lắm, biết vậy cô đã không yêu thì bản thân cô cũng không trở nên khắc khổ như vậy. Hỡi ôi! Cô đã làm gì sai sao? Mọi thứ xung quanh cô không lúc nào diễn ra tốt đẹp cả, thù cha thù mẹ còn chưa trả được nay lại còn bị thất tình.

Còn Từ Lục Ngạn lúc này vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, anh đờ đẫn ngồi trên xe mặc cho cô đã rời đi.

Hôm qua chẳng phải cô và anh rất hạnh phúc hay sao? Cư nhiên hôm nay lại thành ra thế này.

Cô tiếp cận anh chỉ vì thứ tài liệu kia vốn dĩ không hề yêu anh sao?

Cô nói thật hay là giả dối?

Hàng tá câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra trong đầu của Từ Lục Ngạn, anh bấn loạn đập vào vô lăng, gào thét điên cuồng như một con thú dữ mất kiểm soát.