Chương 40: Bị thương

Thoạt sau, cảnh sát đến nhà của Tác Thổ Lai bắt giải tên trộm đó về đồn. Mà lúc này Mỹ Tiểu Yên vẫn còn kinh hãi trong lòng, vẻ mặt dè chừng mọi thứ xung quanh. Bất kể là thứ gì cũng làm cô nơm nớp lo sợ, đến cả việc con mèo nhà hàng xóm cất tiếng kêu "meo meo" bên ngoài cũng kinh động đến cô. Thấy tình hình có vẻ không được ổn, Tác Thổ Lai quyết định sẽ canh chừng cho Mỹ Tiểu Yên ngủ. Cụ thể cậu lên tiếng nói: "Cô ngủ trên giường đi, còn tôi sẽ ngủ ở sô pha."

Mỹ Tiểu Yên chính vì bị kinh động đến nghe thấy Tác Thổ Lai muốn ngủ ở sô pha, nhầm tường là cái sô pha bên ngoài, luôn miệng từ chối: "Không được đâu, anh ngủ sô pha trong phòng đi, đừng ra ngoài tôi sợ lắm."

Tác Thổ Lai lấy làm ngạc nhiên, lúc tên trộm chưa xuất hiện, Mỹ Tiểu Yên nhất quyết đuổi cậu ra khỏi phòng bằng mọi giá, vậy mà lúc này đây lại thay đổi ý định cầu cưa cậu phải ngủ trong này. Tác Thổ Lai đứng suy nghĩ một lúc, mỉm cười đưa tay xoa đầu Mỹ Tiểu Yên nói lời trấn an: "Tôi ngủ ở đây mà, cô đừng lo, giờ thì ngoan nào ngủ đi. Trời đã khuya lắm rồi."

Mỹ Tiểu Yên có chút e ngại trước hành động dịu dàng của Tác Thổ Lai, gật gù ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó chầm chậm nằm xuống, Tác Thổ Lai thuận tay kéo chăn đắp giúp cô, còn bản thân lấy đại một cái gối đem qua sô pha để kê đầu, mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ. Còn Mỹ Tiểu Yên nằm trên giường lúc nãy vẫn chưa thể vào giấc, cô rón rén lồm cồm ngồi dậy, hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế. Hai tay khoanh trước ngực, cơ thể cường tráng, nửa khuôn mặt vô cùng tuấn tú, làm cho cô nàng phải mê mẫn, giây sau vì không kiềm chế được sự mê trai của mình Mỹ Tiểu Yên kéo chăn rồi bước chân xuống giường, từng bước từng bước tiến đến chỗ của Tác Thổ Lai, một tiếng động hầu như không có. Cô ngồi xổm xuống, giơ đôi bàn tay của mình lên sờ nhẹ vào khuôn mặt điển trai này.

*Ực

Trong màn đêm u tối, mịch mờ không một tiếng động, cho nên âm thanh nuốt nước bọt của Mỹ Tiểu Yên chính là điểm nhấn ngay lúc này, nghe rõ mòn mọt từng ngữ điệu. Mỹ Tiểu Yên mặc kệ vẫn tùy tiện sờ vào khuôn mặt của người kia mặc cho họ chưa cho phép.

Không ngờ da mặt lại mịn màng như vậy, còn mịn hơn cả da mặt của mình.

Sống mũi này, cao thẳng đến phát mê, đúng là hàng thật có khác.

Đến lúc ngón tay linh hoạt di chuyển đến đôi môi mỏng của cậu thì bất thình lình hai mắt của Tác Thổ Lai bật mở, chớp mắt mấy cái nhìn thẳng vào cô gái đêm khuya háo sắc, có chút đanh giọng:

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Bất ngờ bị đối phương phát hiện, Mỹ Tiểu Yên nhanh trí giả vờ như mình đang bị mộng du, gương mặt vô hồn y như thật, mặc nhiên làm Tác Thổ Lai buồn cười.

Cô gái này không lừa ai lại đi lừa mình.

Mỹ Tiểu Yên đứng nhanh dậy, như có như không biết chuyện gì mà chậm rãi muốn đi về phía cái giường. Nào ngờ lại bị Tác Thổ Lai giữ lại, Mỹ Tiểu Yên sững người, còn đang nghĩ thầm không biết cậu định làm gì thì cả cơ thể đột nhiên ngã về đằng sau một cách nhanh chóng. Mỹ Tiểu Yên nằm gọn trong lòng của Tác Thổ Lai, cô nàng từ từ mở mắt ra đập thẳng vào mắt chính là khuôn mặt anh tuấn của cậu: "Anh định làm gì?"



"Ồ, thì ra cô không có mộng du." Tác Thổ Lai nhanh miệng buông lời trêu chọc.

Mỹ Tiểu Yên hoảng hồn, vừa rồi còn quên mất bản thân đang giả vờ bị mộng du, nhưng do Tác Thổ Lai kéo lại sững sờ mà quên mất. Cô chỉ đành mỉm cười bất lực: "À... thì anh kéo tôi lại vừa hay tôi hết mộng du rồi."

"Ngụy biện." Tác Thổ Lai đưa sát miệng ghé sang mép tai của Mỹ Tiểu Yên hỏi nhỏ: "Vừa rồi không ngủ lại đi sang qua đây là có ý gì? Hay là cô sợ ma nên muốn tôi ôm ngủ."

"Tôi... á..." Mỹ Tiểu Yên chưa kịp giải thích rõ mọi chuyện thì Tác Thổ Lai đã nhanh hơn một bước kéo cô nằm xuống bên cạnh của mình. Do ghế sô pha khá rộng nên đủ để hai người nằm trên đó.

Mỹ Tiểu Yên người cứng như đá nằm trong lòng của cậu, trái tim bất giác đập rộn ràng như Tết, tiếng tim đập "thình thịch" cứ vậy mà liên tiếp nổ ra từng nhịp, từng nhịp như muốn nhảy khỏi l*иg ngực của cô.

Tác Thổ Lai ôm chặt Mỹ Tiểu Yên, hai mắt gần như không mở nổi mà nhắm tịt lại, cánh miệng thì thào: "Ngủ đi."

Mỹ Tiểu Yên dường như bị mê hoặc bởi giọng nói trầm ấm của Tác Thổ Lai, cư nhiên ngoan ngoãn nghe theo, một chút động đậy cũng không có. Cảm giác như được bảo vệ ở phía sau, Mỹ Tiểu Yên liền an tâm mà nhắm mắt dần dần thϊếp đi. Chưa lúc nào bản thân cô lại thấy an toàn như lúc này.

----

Cùng thời điểm đó Từ Lục Ngạn đang cùng trợ thủ đắc lực của mình xử lý việc mua bán vũ khí. Thật trớ trêu khi hôm nay anh đã thất thủ, còn bị ám sát. Đường đường là một lão đại vậy mà không tính được chuyện này, anh cảm thấy vô cùng mất mặt. Trên đường bị ám sát Từ Lục Ngạn không may bị thương, anh ra lệnh cho thuộc hạ của mình cứ chạy trước, mặc kệ anh ở đây. Nếu cứ cái đà này thì toàn bộ sẽ chết hết. Thà rằng anh hi sinh để bọn họ được an toàn.

Lúc thuộc hạ anh rời đi, bọn người ám sát kia cũng đã xuất hiện. Tổng cộng có hơn mười tên toàn bộ đều mặc đồ đen, phủ kín từ đầu đến chân rất khó có thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng.

Một trong mười tên dùng giọng điện cợt nhã chế giễu anh:

"Ha ha ha, thật không ngờ một Từ lão đại uy nghiêm lẫm liệt, mưu kế thâm sâu hôm nay lại bại tướng dưới chân của bọn tao. Thật nhục nhã mà."