Chương 38: Ăn trộm

Cả căn phòng giờ đây như chìm vào vắng lặng, chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai âm thanh của những con vật nhỏ hoạt động về đêm ở bên ngoài. Mỹ Tiểu Yên nằm co ro bên trong cái chăn bông dày, hẳn là nực nội đến mức cả người của cô nàng phải đổ mồ hôi. Muốn chui ra ngoài nhưng cứ ngờ ngợ Tác Thổ Lai vẫn còn ở đây, cho nên Mỹ Tiểu Yên rất đắn đo, trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ tí tách di chuyển theo từng giây, từng phút vang bên tai của cô. Trong đầu thầm nghĩ là Tác Thổ Lai đã đi rồi, bởi vì nãy giờ cô không còn nghe tiếng của hắn nữa.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Mỹ Tiểu Yên cảm thấy rất ngứa ngáy.

Chết tiệt, không hay rồi, dị ứng sắp phát tán.

Dần dần khắp cơ thể của cô đã nổi mẩn đỏ, không chỉ riêng khuôn mặt nữa, đã vậy còn rất ngứa. Biết rằng bản thân chịu đựng không được, nếu cứ cái đà nằm trong chăn như vậy cũng không hay, mồ hôi càng ra chỉ khiến cô thêm ngứa mà thôi. Không do dự nhiều, Mỹ Tiểu Yên cắn răng đạp văng cái chăn ra khỏi người của mình, lúc này cảm giác như bản thân được giải thoát bởi một cái lòng sắt, gương mặt của cô nhanh chóng biểu lộ sự thỏa mãn, hai mắt nhắm tịt lại mặc kệ mọi thứ xung quanh, cái miệng nhỏ ậm ạch: "Thật thoải mái..."

"Có thật không?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai kéo Mỹ Tiểu Yên thoát khỏi sự hưởng thụ của mình, mắt mở to trao tráo, kinh hãi tột độ: "Anh... anh còn chưa đi khỏi phòng sao? Á... tên điên này mau cút đi, cút đi."

Mỹ Tiểu Yên lại một lần nữa giận dữ hét toáng hết cả lên, hai tay liên tục xô đẩy cậu, có thể thấy tiếng thét của cô còn dữ dội hơn cả loa phát thanh rất nhiều lần, nói không chừng đem đi thay thế loa phát thanh lại là một sáng kiến hay.

Sợ cô làm kinh động đến người làm đang ngủ, Tác Thổ Lai nhanh tay bịt miệng của cô lại, gằng giọng: "Im lặng chút đi, dưới lầu còn có người đang ngủ đó."

Mỹ Tiểu Yên nghe xong bèn cảm thấy có lỗi, không dám la hét thêm câu nào, đôi mắt chớp chớp mấy cái, ú ớ: "Buông..."

Tác Thổ Lai liền rụt tay về, còn nhìn Mỹ Tiểu Yên bằng ánh mắt thâm trầm: "Đây là phòng của tôi cô bảo tôi cút tôi biết cút đi đâu hả?"

Mỹ Tiểu Yên không hề chịu thua, vênh mặt nói: "Anh giả bộ ngây thơ sao? Cả căn nhà to như vậy chẳng lẽ không có một cái phòng trống?"



Rất nhanh, Tác Thổ Lai đáp lời: "Đúng như cô nói, nhà của tôi rất ít khi có khách đến chơi, cho nên không có bất kỳ phòng nào trống cả, cho dù có đi chăng nữa tôi cũng dành cho kẻ ăn người ở trong nhà hết cả rồi."

Nghe xong, Mỹ Tiểu Yên vỗ tay mấy cái: "Khá khen cho một thầy giáo có tấm lòng bao dung rộng lượng với người làm của mình như vậy. Sao anh không xuống ngủ cùng với họ đi, hay là ở đây định nhân cơ hội tôi lơ là mà làm chuyện xấu xa?"

Ban đầu cậu có lòng tốt ở đây để canh chừng cho cô, xem thử cô có bị ra làm sao hay không? Nào ngờ ý tốt của cậu lại bị cô xem như ác ý, thật không thể chấp nhận mà. Tâm trạng của Tác Thổ Lai rất nhanh thay đổi, vẻ mặt cau có hiện lên, cậu đứng dậy quay người: "Tùy cô suy nghĩ vậy, ở đó tự sinh tự diệt đi, tôi chẳng thèm quan tâm đến nữa."

Nói rồi Tác Thổ Lai đi một mạch ra khỏi phòng, đá chân đóng cửa thật mạnh. Mỹ Tiểu Yên thuận tay bịt lỗ tai của mình, hậm hực mắng mỏ: "Có cần giận dữ lên vậy không?"

Đến khi Tác Thổ Lai bỏ ra ngoài được mấy phút, Mỹ Tiểu Yên nằm trằn trọc trên giường, lăn qua rồi lăn lại không tài nào ngủ được. Kỳ lạ thay chỉ cần cô cảm nhận được hơi lạnh thì những mẩn đỏ do dị ứng cũng từ từ dịu đi, không còn ngứa nữa. Chỉ là đến tận hôm mới có khả năng lặng hết.

*Ọt... ọt...

Vừa đang suy nghĩ về việc dị ứng của mình thì cái bụng của cô vang lên một âm thanh biểu tình. Mỹ Tiểu Yên có chút thống khổ xoa xoa cái bụng vốn đang đói meo, khi chiều rủ cô bạn thân đến quán bar chơi quên mất cả việc ăn uống, thành ra bây giờ vô cùng đói bụng. Không thể chịu được cơn đói như này mà ngủ đến sáng, Mỹ Tiểu Yên nhanh chóng ngồi dậy rón rén đi xuống dưới lầu, cũng do trời tối mà nhà thì tắt toàn bộ đèn nên thành ra Mỹ Tiểu Yên rất khó mà thấy đường đi. Mặc cảm thế nào, bây giờ đói lắm nên tự mò đường mà thôi. Hai tay của cô quơ qua quơ lại để chắc chắn phía trước không có vật cản, đi được một chút cô đã phát hiện ra cái bàn ăn, sự vui mừng hiện ra khắp khuôn mặt, Mỹ Tiểu Yên tìm công tắc đèn dưới nhà bếp mà bật lên. Chỗ cô đang đứng ngay phút chốc đã sáng rực, Mỹ Tiểu Yên xem đây như nhà của mình, căn bản không nhớ đến sự tồn tại của Tác Thổ Lai, cô nhấc chân chầm chậm mà nhẹ nhàng, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, bàn tay linh hoạt mở tủ lạnh ra xem có thứ gì để ăn lót dạ hay không. Thật may mắn cho cô là có trứng và rau, lại nghĩ đến món mỳ trứng mà chảy cả nước miếng.

Mỹ Tiểu Yên thấy xấu hổ đưa tay lau miệng, giáo giác nhìn xung quanh để chắc chắn không ai thấy bộ dạng thèm đến chảy nước miếng của mình. Lại nghĩ một người khô khan như Tác Thổ Lai hẳn là ăn mỳ mà sống qua ngày nên đi tìm mỳ tôm. Cô mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, vẫn không tài nào tìm thấy, đến cả một gói mỳ sót lại cũng không có.

Mỹ Tiểu Yên tỏ ra bực dọc chổi tay ngang hông, suy nghĩ thử bản thân nên tìm tiếp chỗ nào, bỗng nhiên ngay lúc đó một bàn tay cầm theo gói mỳ tôm chìa ra bên hông của cô, cất giọng nói: "Đang tìm thứ này sao?"

Mỹ Tiểu Yên liếc mắt nhìn qua, phấn khích nhảy cẫng lên giật lấy gói mỳ tôm, không quên nói: "Đúng rồi, tôi đang tìm cảm ơn, cảm ơn anh."

Nhưng mà mấy giây sau Mỹ Tiểu Yên không còn vui vẻ như vừa rồi nữa, thay vào đó là biểu cảm sợ sệt, toàn thân cứng đơ. Một con dao dí vào cổ của cô làm cô không dám quay đầu lại nhìn.