Chương 35: Trả thù

Nói xong thì đã thấy Mỹ Tiểu Yên đi một cách loạng choạng ra gần đến cửa, Tác Thổ Lai nhanh chân đuổi theo cô nàng. Bối Lạc Lạc thu cảnh đó lại, trầm mặt hỏi anh: "Có ổn không? Anh thừa biết Tiểu Yên và bạn của anh có hiềm khích với nhau mà."

Từ Lục Ngạn trấn an cô bằng cách nở một nụ cười hết sức quyến rũ: "Em yên tâm đi, cậu ấy không dám làm gì bạn của em đâu."

Thấy vậy Bối Lạc Lạc cũng phần nào bớt lo sợ hơn, cô ngồi xuống. Nhưng lại nghĩ Tiểu Yên đi về rồi vậy còn cô ở đây làm gì?

"Thôi tôi cũng về đây."

Từ Lục Ngạn cả kinh nhanh nhẹn níu tay cô lại: "Vừa rồi bạn em có bảo em ở đây nói chuyện với anh cơ mà, em lại bỏ về để anh bơ vơ giữa căn phòng lạc lõng này sao?"

Sợ cô lạnh lùng đi về thật Từ Lục Ngạn liền giở trỏ diễn xuất, mọi cử chỉ trên gương mặt và câu nói uất nghẹn vô cùng bộc bạch, gây cho đối phương một cảm giác thương cảm. Mà Bối Lạc Lạc lại không như vậy, bản chất của cô vốn lười chảy thây với sự đời, căn bản đối với những lời đáng thương của Từ Lục Ngạn không khiến cô động lòng, ánh mắt vô hồn, thốt lời: "Ai nói anh bơ vơ chứ, còn có bạn của anh ở đây mà. Bịp bợm à?"

Có vẻ như chiêu này của Từ Lục Ngạn đã thất bại, anh nhanh trí nhìn Bạch Nhĩ Khang, nheo nheo mắt, nhận thấy tín hiệu từ bạn thân, là bạn của nhau mấy mươi năm rồi nên nói bọn họ hiểu nhau cũng không ít, chỉ cần qua một ánh mắt liền biết người kia muốn nói cái gì. Hiểu ý của anh, Bạch Nhĩ Khang đứng dậy, viện cớ: "Cô ở đây cùng cậu ấy đi, tôi còn có việc phải ra ngoài xử lý rồi."

Bạch Nhĩ Khang không thua kém Từ Lục Ngạn là bao, tài năng diễn xuất cùng khả năng bịa chuyện của hắn có hẳn một bụng. Nói xong Bạch Nhĩ Khang nhanh tay lẹ chân chuồng khỏi đó, nếu không Bối Lạc Lạc lại sinh nghi ngờ.

Bối Lạc Lạc nhìn theo bóng dáng của Bạch Nhĩ Khang không nói nên lời, có cần phải trùng hợp như thế không?

Bây giờ căn phòng chỉ còn lại hai người, không khí dần dần trở nên đầy ám muội. Mặc dù là sát thủ nhưng Bối Lạc Lạc vẫn cảm thấy ở mình có chút gì đó sợ Từ Lục Ngạn, con người khó đoán này định làm gì căn bản cô không biết được, nghĩ vậy đành bảo vệ thân mình trước đi qua ghế đối diện mà ngồi xuống, không quên nhìn anh cười một cách vô hình dung.

Thấy cô tránh mình như tránh tà, làm lòng anh đau như cắt, khuôn mặt từ vui vẻ cũng trở nên lắng đọng, rũ rượi chuyển tầm mắt sang chỗ khác, như muốn che đậy đi nỗi buồn của mình lúc này. Cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lìm. Đến nỗi chỉ nghe thấy được mỗi tiếng thở của hai người bọn họ.

"Em ghét anh đến vậy sao?"



Những tưởng sẽ không ai nói với ai câu nào, cuối cùng Từ Lục Ngạn cũng lên tiếng, phá vỡ không khí ảm đạm này.

Đối diện với câu hỏi của anh, cô vô cùng thẳng thắn mà trả lời: "Tôi không hề ghét anh, đó là sự thật."

"Vậy tại sao em lại tránh né anh? Em biết anh yêu em mà, em làm vậy sẽ khiến anh rất buồn em không biết sao?" Từ Lục Ngạn ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt ai oán nhìn cô, bộc bạch nỗi lòng của mình cho cô nghe.

Tâm trí lúc này của cô trở nên rối bời, vốn dĩ không biết nói sao cho đành, suy nghĩ hồi lâu cô nói: "Chúng ta là hai người của hai thế giới, đâu thể nói yêu là yêu được."

"Khái niệm của em như thế nào là hai thế giới? Em cách nghĩa cho anh nghe đi."

"Tôi..."

Từ Lục Ngạn không nhịn được mà đứng dậy đi về phía của cô, bốn mắt chạm nhau, anh đặt hai tay vào tường, chính là không muốn để cô chạy trốn mà để cô phải đối mặt với sự thật, ánh mắt của anh lúc này trở nên nghiêm túc đến kì lạ, giọng nói mang theo âm điệu của sự chân thành: "Anh và em kỳ thực là của một thế giới, chỉ có em luôn trốn tránh, luôn bác bỏ điều đó. Vì sao em phải làm như vậy? Vì em chưa yêu anh đúng chứ? Nhưng rồi em sẽ yêu anh mà, chỉ cần em đối diện với sự thật thì tình yêu mới có thể phát triển."

Bối Lạc Lạc khó xử nhìn anh, từ đầu chí cuối cô không hề nghĩ anh lại dành tình yêu cho cô nhiều đến vậy. Chỉ là vô tình gặp gỡ, vô tình yêu mà lại khiến người đàn ông này như bị cảm hóa. Thay đổi hoàn toàn. Tất cả những chuyện này giống như một thước phim đã sắp đặt vậy. Nghĩ đến đây Bối Lạc Lạc mở miệng thở dài, ánh mắt bất lực nhìn anh: "Khi nào tôi trả được thù cho ba mẹ tôi tôi mới nghĩ đến chuyện khác. Còn bây giờ thành thật xin lỗi anh."

Dứt khoát nói mặc kệ Từ Lục Ngạn nghĩ gì đi nữa cô cũng không quan tâm nhiều đến vậy trực tiếp đẩy tay anh ra mà rời khỏi đó. Từ Lục Ngạn lúc này mới lấy lại dáng vẻ uy lãnh ban đầu của mình, anh ngồi trên ghế ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của cô.

Thì ra là cô muốn trả thù cho ba mẹ của mình. Vậy nói lần trước cô đến nhà của anh để lấy tư liệu bí mật chính là vì chuyện này. Suy cho cùng nếu anh giúp cô hẳn là cô sẽ rất cảm động, đến chừng đó cô sẽ yêu anh cho mà xem. Tự suy diễn rồi tự cảm thấy vui sướиɠ, tâm tình kích động gào thét.

Nhìn thấy Bối Lạc Lạc đi khỏi, Bạch Nhĩ Khang hớt hãi chạy vào tìm anh, nào ngờ nhìn thấy Từ Lục Ngạn điên cuồng la hét, còn cười như điên một mình trong phòng, vốn không chú ý đến Bạch Nhĩ Khang.

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, phán một câu: "Đúng là, tình yêu làm cho con người ta thay đổi mà."