Ly rượu trên tay của Tác Thổ Lai còn chưa kịp uống liền bị cậu để mạnh xuống bàn, còn tưởng là cái ly không chịu được sức ép mà tan tành rồi, cộng thêm rượu trong ly vốn nhiều không tránh khỏi bắn ra tung tóe khắp cả mặt bàn. Cậu đứng dậy một cách rất nhanh, mang theo nét mặt kinh động từng bước đi đến trước mặt Mỹ Tiểu Yên, lớn giọng hỏi: "Ai cho phép cô vào đây vậy hả? Mau cút ra ngoài cho tôi."
Ban đầu khi Bối Lạc Lạc dẫn mình vào đây là cô nàng sớm đoán trước có chuyện không hay rồi, chỉ là còn chưa kịp ngăn cản thì Bối Lạc Lạc đã vào đến nơi. Nhưng mà cái làm Mỹ Tiểu Yên không ngờ chính là sự xuất hiện của Tác Thổ Lai, cô nàng chỉ nghe qua đây là căn phải vip dành cho bạn của chủ quán bar, thật trùng hợp một trong hai người bạn đó lại là người mà Mỹ Tiểu Yên không ưa. Đối diện với sự xua đuổi chua chát của cậu, Mỹ Tiểu Yên lại cố tình không đi, hất mặt nhướng mắt cao ngạo nói:
"Anh bảo tôi cút tôi liền cút sao? Đừng có mà mơ. Tôi cứ thích ngồi lỳ ở đây đó thì sao nào."
Nói đoạn, Mỹ Tiểu Yên mặt không biến sắc ngồi xuống ghế ngay chỗ vừa rồi Tác Thổ Lai đã ngồi. Cô nàng chính là muốn chọc tức Tác Thổ Lai đến thổ huyết thì mới thôi mà.
Đúng như suy nghĩ, Tác Thổ Lai căm phẫn nhìn Mỹ Tiểu Yên, ánh mắt như thể muốn thiêu chết cô nàng: "Cô mau... mau đứng lên cho tôi."
"Tội nghiệp quá đi, giận đến nỗi nói chuyện lắp bắp luôn sao? Mà tôi không thích đứng lên đó, có giỏi thì làm gì tôi xem!"
Mỹ Tiểu Yên ngoan cố ngồi yên đó, vừa nói vừa lấn giọng gièm pha Tác Thổ Lai, một chút sợ hãi cũng không có. Tác Thổ Lai nghe vậy liền nghiến răng ken két, sổ sàng đến gần Mỹ Tiểu Yên định thô bạo kéo cô nàng đứng dậy, nói không chừng còn ném Mỹ Tiểu Yên ra ngoài cũng nên.
Là bạn thân của Mỹ Tiểu Yên, lại mang theo danh xưng sát thủ làm sao cô có thể trơ mắt đứng đó nhìn bạn của mình bị ức hϊếp được. Bối Lạc Lạc thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, mới chớp mắt một cái đã đứng trước mặt Tác Thổ Lai, chụp lấy cái tay định chạm đến Mỹ Tiểu Yên, một chút nhân nhượng lại không hề có, hất mạnh Tác Thổ Lai ra xa, hành động thô bạo của cô khiến cậu giờ đây đã yên vị dưới sàn, cảm giác như thể toàn thân bị gãy xương vậy, đau đớn tột cùng. Gương mặt nhăn nhúm lại trông rất khó coi:
"Cô dám..."
Mặc dù đây là bạn của Từ Lục Ngạn, có điều Bối Lạc Lạc không vì vậy mà nương tay niệm tình đâu. Bất kể là ai dám đυ.ng đến người thân bạn bè của cô, tất cả đều bị xử lý. Đối với Tác Thổ Lai cô đã nhẹ tay lắm rồi. Bối Lạc Lạc phủi tay cẩn thận, thản nhiên tiếp lời: "Tôi dám hay không còn phải phụ thuộc vào thái độ của anh, lần này là đau mông một chút, nhưng nếu có lần sau đừng nói là đau mông, tôi sẽ cho anh nếm mùi vị đau đớn bất lực là như thế nào."
Nghe thấy lời nói mang tính đe dọa của cô, Tác Thổ Lai không khỏi rùng mình. Từ trước đến giờ người mà cậu sợ là Từ Lục Ngạn, nay lại có thể cô gái này. Cuộc đời của cậu sao éo le thế này!
"Lạc Lạc, tha cho cậu ấy đi, em làm cậu ấy sợ lắm rồi kìa."
Vừa nói xong, Từ Lục Ngạn đã nhận được sáu con con mắt dán thẳng vào mình. Bạch Nhĩ Khang, Tác Thổ Lai và Mỹ Tiểu Yên không tin vào tin của mình nữa, vừa rồi họ có nhầm lẫn nghe bậy không?
Từ Lục Ngạn dịu dàng vậy sao?
"Cậu và cô gái này quen biết nhau ư?" Bạch Nhĩ Khang trầm ngâm hồi lâu, sau đó quyết định hỏi rõ.
Từ Lục Ngạn đứng dậy, mang theo ánh mắt cưng chiều đi vòng ra sau lưng của Bối Lạc Lạc, mỉm cười :
"Cô ấy là người tôi đang theo đuổi ắt phải quen nhau rồi."
Bạch Nhĩ Khang và Tác Thổ Lai thất kinh nhìn nhau, thì ra đây là cô gái khiến Từ Lục Ngạn ngày nhớ đêm mông, tâm tình ngọt ngào, tính cách thay đổi là đây đó sao?
Rất nhanh Tác Thổ Lai ngồi dậy, chợt nhiên nắm lấy tay cô vô cùng hối hận, thống thiết nói:
"Ôi! Tôi quả thực có mắt như mù mà, lại không nhìn ra cô là tình nhân..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Tác Thổ Lai đã nhận phải ánh mắt sắc lạnh từ cô. Nhận ra mình nói điều không đúng, liền sửa lại ngay: "À không, phải là bạn gái mới đúng. Vừa rồi có phần lớn tiếng với cô mong cô rộng lượng bỏ qua cho tôi."
Bối Lạc Lạc từ trước đến giờ hành sự vô cùng nhanh gọn, đối phương không có cơ hội nói tiếng xin lỗi như vậy đâu. Tác Thổ Lai chính là ngoại lệ đầu tiên của cô, có điều cô và Từ Lục Ngạn cũng chưa là gì của nhau cả, lại được bạn của xem trọng đến vậy, nói gì thì nói cũng không trách được. Nghĩ vậy, Bối Lạc Lạc khoan thai nói: "Không có gì đâu, tôi thấy người anh nên xin lỗi là bạn của tôi thì đúng hơn đó."
Thấy cô không trách mình Tác Thổ Lai lấy làm vui sướиɠ, nhưng khi nghe đến yêu cầu tiếp theo liền sinh ra cứng nhắc, ánh mắt như ai oán mà nhìn Tác Thổ Lai. Bắt cậu xin lỗi cô ta sao, không có đâu.
Bối Lạc Lạc nhận ra được cái cố chấp trong nét mặt của cậu, vừa rồi hiền ý nhìn, phút sau đã lạnh lùng: "Không muốn nói à?"
Đáng sợ quá!
Tác Thổ Lai ái ngại không dám nhìn cô, lời nói như muốn ăn tươi nuốt sống của cô lại khiến cậu phải răm rắp nghe theo, lướt qua cô, đối diện với Mỹ Tiểu Yên chán ghét nói: "Xin lỗi."
Mỹ Tiểu Yên không hiểu bản thân tại sao lại thích trêu ghẹo Tác Thổ Lai đến vậy. Cho nên tất nhiên sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này, cố ý làm ra vẻ biểu tình: "Không nghe thấy gì cả, nói lại đi."
Tác Thổ Lai vừa giận, vừa chịu đựng: "Xin lỗi vì vừa rồi đã có lời không hay với cô, mong cô tha thứ."
Mỹ Tiểu Yên cười chế nhạo, nhanh chóng đứng dậy vỗ tay lên vai cậu: "Vốn dĩ tôi không phải người hay chấp nhất, nên sẽ tha thứ cho anh."
"..." Tác Thổ Lai trề môi.
Nếu không phải có Bối Lạc Lạc ở đây, e là Tác Thổ Lai sẽ không cam chịu xin lỗi như vậy đâu. Cậu thề nhất định sẽ trả đũa Mỹ Tiểu Yên, chắc chắn.