Nhìn thấy Tác Thổ Lai đứng ngay trước mắt không tránh khỏi chán ghét, Mỹ Tiểu Yên không chút nể mặt nói thẳng với cậu: "Là thầy mà không quản nổi học sinh của mình tôi nghĩ anh không xứng đáng làm thầy chút nào đâu..."
Là vì Mỹ Tiểu Yên từ trước đến giờ rất câm ghét những người ngang ngược kiêu ngạo tựa như học sinh này đây. Vì trước đây thời còn đi học, cô từng chứng kiến tình cảnh như vậy, vì không chịu được sức ép của quyền lực ép cô giáo mà cô xem như mẹ phải nghĩ quẫn, kể từ đó về sau hễ thấy ai ngông cuồng không chút lễ độ liền muốn xử lý. Hít một hơi thật sâu, để quên đi ký ức không mấy vui vẻ, cô nói tiếp: "Còn việc tôi có đúng là hiệu trưởng hay không anh có quyền đi kiểm chứng, tôi không có lý do gì phải giả danh cả."
Tác Thổ Lai nghe cô nói như vậy liền cứng miệng, quả nhiên lời này rất chí phải, trường Hoàng Gia danh tiếng lớn mạnh cỡ nào ai mà không biết. Muốn vào đây giả mạo cũng không dễ dàng, vậy là cô gái trước mặt này hẳn là một người quyền thế bật nhất nên mới có thể ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng.
"Thầy, thầy phải làm chủ cho em." Cô ta níu tay áo của Tác Thổ Lai, đánh tan suy nghĩ trong đầu của cậu.
Mặc khác khi nhìn thấy sự õng ẹo của cô ta vô tình làm Mỹ Tiểu Yên cảm thấy buồn nôn, lườm nguýt một cái: "Hai thầy trò các người muốn bày tỏ tâm tình thì làm ơn đi chỗ khác, trường của tôi không chấp nhận những thành phần như vậy."
"Cô..."
Mỹ Tiểu Yên chính là không quan tâm đến hai người, lên tiếng nói với chất giọng to rõ: "Điều cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, còn em nào muốn có kết quả giống như bạn học đây có thể lên tìm tôi, tôi không ngại từ chối đâu. Ở ngoài kia còn rất nhiều bạn ao ước được vào đây học, tiện thể tôi làm một đợt sàng lọc học sinh, đến đây thôi tất cả giải tán đi."
Không một ai không run sợ trước khí thế hùng hậu của cô, răm rắp nghe theo không một lời biểu tình. Mỹ Tiểu Yên hừ lạnh quay người đi lên phòng làm việc của mình, Tác Thổ Lai đẩy tay của nữ sinh ra liền đuổi theo cô. Nhận thấy sự hờ hợt mà Tác Thổ Lai dành cho mình, cô ta cảm thấy phẫn uất, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo: "Cô nghĩ mình là ai chứ, muốn đuổi tôi ư? Không dễ như vậy đâu."
Mỹ Tiểu Yên rùng rùng, không biết có phải sắp bị hay không mà cảm giác lạnh sống lưng quá chừng. Chắc là do cô suy nghĩ nhiều rồi, bước vào phòng còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Tác Thổ Lai kéo tay ép sát vào bức tường màu trắng lạnh lẽo.
"Làm gì vậy?" Bộ mặt đầy khó chịu của cô rất nhanh hiện lên, lời nói có phần gai góc khó nghe.
Tác Thổ Lai nhíu mày: "Rốt cuộc cô muốn gì, hay vì trả đũa tôi việc hôm qua nên lấy học sinh của tôi ra làm vật thí nghiệm cho cái quy định chết tiệt của cô?"
Càng nghe cô càng không nhấm nhuần lọt tai từ nào. Cái gì mà trả đũa? Rồi thí nghiệm quy định?
"Anh bị điên chắc?" Mỹ Tiểu Yên trừng mắt, cất tiếng hậm hực: "Anh nghĩ quy định kia mới đưa ra sao? Không phải đâu vốn dĩ nó đã có từ lâu rồi, chỉ là do người ở trường này vì tiền mà không một ai dám trách phạt. Tôi nghe qua đã lâu mãi đến bây giờ mới có thể thành công quản lý nó, tôi sẽ cho anh thấy cách tôi trừng phạt từng học sinh là như thế nào."
"Cô..."
Không để Tác Thổ Lai nói hết câu Mỹ Tiểu Yên đã nhanh nhảu cướp lời: "Anh nên biết mình đang ở vị trí nào, là thầy thì ra dáng một người thầy chân chính. Đừng lúc nào cũng tỏ ra phong lãng, nhìn đi ngoái lại chẳng khác gì trai bao."
Tác Thổ Lai sững mặt, nhíu chặt mày: "Trai bao, cô dám nói tôi là trai bao ư? Cô muốn chết rồi đúng không?"
Đối diện với sự giận dữ của Tác Thổ Lai chính là dáng vẻ kiêu hãnh của Mỹ Tiểu Yên, cô ma lanh đạp vào chân của cậu một rõ mạnh, Tác Thổ Lai không chịu được mà co chân, miệng gào thét ầm ĩ: "Đau... đau... chết tôi rồi."
"Vừa lắm, còn dám đe dọa tôi tôi không chắc anh sẽ có kết cục tốt đâu."
Vừa nói cô vừa chọc tức cậu bằng hàng động le lưỡi của mình, không chút nể nang vung chân đạp cậu ra khỏi phòng làm việc của mình. Cú đá khiến Tác Thổ Lai chúi nhủi về đằng trước, không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống sàn, sóng mũi cao nhọn đập mạnh đến nỗi giật giật. Tác Thổ Lai nhăn mặt đầy đau đớn, theo quán tính đưa tay sờ lên cái mũi thật trăm phần trăm của mình, bất giác thở phào. Còn tưởng là gãy mất rồi, may mắn là không sao. Ánh mắt câm phẫn đặt nơi cánh cửa phòng của cô: "Cô nhớ đó cho tôi, thù này không trả tôi không phải là Tác Thổ Lai nữa."
Mỹ Tiểu Yên nhướng mày, lặp lại: "Tác Thổ Lai sao? Để tra thử xem là ai mới được."
Nói là làm Mỹ Tiểu Yên ngồi chậm chệ vào ghế, thuần thục mở vi tính lên, gõ từng phím một, từng đốt ngón tay di chuyển linh hoạt, uyển chuyển, vừa nhìn liền thấy đã con mắt. Vài giây sau toàn bộ thông tin về Tác Thổ Lai hiện rõ mòn mọt trên màn hình, không hề thiếu sót bất kỳ thông tin nào của cậu. Mỹ Tiểu Yên nhìn sơ lượt qua đôi chút, cười khẩy: "Thì ra là cậu ấm của Tác gia, bảo sao phách lối như vậy, đúng là thầy nào thì trò đó mà."
--------
Cùng thời điểm đó tại tổ chức của Bối Lạc Lạc, đột nhiên lúc này cô lại có nhã hứng trồng hoa thế không biết. Đến cả Khắc Yên Mỹ cũng phải lấy làm ngạc nhiên, vốn dĩ trước giờ cô không thích chạm tay vào đất, vì cô thấy nó bẩn kiểu gì ấy. Vậy mà giờ đây lại ngồi đó tay không trồng hoa, hai bàn tay trắng nõn bị lớp đen của đất phủ lấy, ẩm ẩm ướt ướt. Bối Lạc Lạc đảo mắt nhìn quanh, nãy giờ cô trồng cũng khá nhiều rồi, mà hoa chỉ mới là những cái nụ, theo như cô đoán chắc mai hoặc mốt mới nở rộ. Khắc Yên Mỹ đứng bên cạnh không khỏi lên tiếng: "Biết yêu rồi sao?"
"Hả?" Bối Lạc Lạc ngây ngốc, lấp đất vào chậu: "Em nói gì chứ?"
"Đột nhiên thấy chị trồng hoa nên em đoán chị biết yêu rồi, thường thì những người có tình yêu mới trở nên yêu đời như vậy thôi." Khắc Yên Mỹ buông lời châm chọc.
Bối Lạc Lạc lập tức phản bác: "Đây không phải gọi là yêu đâu, chỉ đơn giản là hôm nay chị thấy vui mà thôi."