Cũng là do hôm nay là ngày đầu tuần nên trường sẽ diễn ra buổi chào cờ, đây được xem là hình thức lễ nghi của tất cả những ngôi trường của thành phố. Một ngôi trường lớn như Hoàng Gia cũng không ngoại lệ, lúc này tất cả học sinh đều có mặt dưới sân trường dài rộng hàng nghìn mét vuông. Hàng loạt tiếng xì xầm nói chuyện của học sinh, tựa như một thói quen. Mỹ Tiểu Yên ở trên lầu nhìn xuống, đột nhiên hình ảnh một người đàn ông đang ngồi nói chuyện một cách vô tư với học sinh của mình lọt vào mắt của cô. Hai hàng chân mày lá liễu khẽ nhíu lại: "Là thầy còn trăng hoa trắc nết."
Theo mách bảo linh tính Tác Thổ Lai cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đâu đó đang nhìn mình thì phải, bất giác thấy sởn tóc gáy mà rùng mình, nhướng mắt đảo quanh xem thử có thật sự như cậu nghĩ hay không? Đến khi gần tìm kiếm được người bí ẩn đó vừa hay Mỹ Tiểu Yên xoay lưng rời đi. Cô đã thành công kí hợp đồng với hiện trưởng của trường, hiện tại người quản lý trường Hoàng Gia chính là cô. Đến đoạn, bạn nữ hay dẫn chương trình của trường thánh thót nói: "Và sau đây xin mời hiệu trưởng của trường lên phát biểu vài lời ạ!"
Nói xong bạn nữ nhẹ nhàng đặt micro lên bục rồi đi xuống chỗ ngồi của mình. Toàn bộ học sinh nghe đến hiệu trưởng vẫn khư khư nói chuyện riêng, mặc cho thầy cô giáo chủ nhiệm của mình đã nhắc nhở, vẫn chứng nào tật đó xem lời thầy cô là vô hình, một mực không để tâm.
Chỉ len lỏi đâu có có vài ba học sinh chăm ngoan, nghe lời mà hướng mắt chú ý lên phía trên. Mà điều kì lạ đã hai phút trôi qua vẫn không thấy hiệu trưởng xuất hiện, mấy tên học sinh cá biệt mạnh mồm đứng dậy hô hào giải tán, ấy mà những người khác cũng nghe theo đồng loạt đứng dậy cầm ghế lên định bỏ lên lớp. Mỹ Tiểu Yên mang theo khí chất uy quyền bước bục phát biểu, cầm micro đưa lên miệng cất tiếng cảnh cáo: "Chưa có sự cho phép liền muốn bỏ lên lớp. Các em tưởng bản thân là trùm ở đây sao? Tôi cho các em hai phút yên vị lại chỗ ngồi của mình, nếu ai dám bỏ lên lớp thì kể từ đây trường Hoàng Gia chính thức xóa tên em đó khỏi sổ."
Lời nói đầy quyền uy của một người điều hành khiến học sinh bên dưới có phần khϊếp sợ, nhanh tay lẹ chân đặt ghế xuống mà yên vị chỗ ngồi. Sự xuất hiện lần này của Mỹ Tiểu Yên đã làm Tác Thổ Lai thấy khó hiểu, trong đầu của cậu là một dấu chấm hỏi khá to.
"Cô gái xinh đẹp lúc sáng kìa."
"Đúng vậy, nhưng mà nhìn cô ấy đáng sợ quá."
"Không biết cô ấy là gì nữa, chẳng lẽ là cháu của hiệu trưởng ư?"
Rất nhiều lời bàn tán nhắm vào Mỹ Tiểu Yên, hơn ai hết cô hiểu rõ sự thắc mắc của mọi người. Như một hiệu trưởng thực thụ, cô chỉnh lại micro, nhìn xuống thấy tất cả học sinh đã yên lặng mà ngồi, mỉm cười hài lòng rồi mới nói: "Không làm mất nhiều thì giờ của các em, tôi xin tự giới thiệu tôi là tân hiệu trưởng của trường Hoàng Gia, sau này nếu có gì thắc mắc có thể lên phòng hiệu trưởng trực tiếp gặp tôi."
Lời này của Mỹ Tiểu Yên lại khiến mọi người đồng loạt nhìn nhau, có người hào hứng vì điều này, có người thì không đồng tình. Đa phần người không hài lòng thiên về nữ, chính cái ganh tị nên mới nảy sinh cảm giác không chấp nhận.
Mỹ Tiểu Yên đảo mắt lại nhìn thấy có một cánh tay được giơ lên, cô vẫn ra hiệu: "Em có ý kiến gì sao?"
Nữ học sinh không chút sợ hãi chạy lên, đứng song song với cô trực tiếp giật micro trên tay cô một cách không tôn trọng, thay vào đó là cái nhìn khinh bỉ dành cho Mỹ Tiểu Yên, cô nhíu mày không hề vui trước hành động vô phép tắc của nữ sinh kia. Chính có vài ba học sinh bên dưới lấy làm phấn khích, hô hoán cho hành động nghịch thiên này. Bởi vì học sinh này được xem là chị đại của trường, cậy gia đình quyền thế, có tiền nên thích làm gì thì làm, đến cả giáo viên của trường cũng phải nể mặt cô ta một phần nào.
"Tôi phản đối việc cô là hiệu trưởng của trường, miệng còn hôi sữa mà muốn quản lý hàng trăm học sinh sao? Thật nực cười mà." Nữ sinh ngạo mạn bày tỏ ý niệm không đồng tình của mình. Tất nhiên nhận được không ít sự đồng tình bên phía dưới, hầu như tất cả những người đồng tình đều là phe cánh của nữ sinh này.
Mỹ Tiểu Yên vẫn tỏ ra bình thản không chút dao động, cô chỉ thấy buồn cười một chút mà thôi, vừa nhìn đã biết nữ ma đầu này không biết cô là ai rồi. Chính vì vậy mới mạnh miệng nói cô miệng còn hôi sữa, so với Mỹ Tiểu Yên, chỉ cần búng nhẹ tay một cái cô gái này liền bốc hơi khỏi thành phố, nói chi là đứng ở đây muốn đối đầu với cô.
Quá trẻ con, kém cỏi!
Mỹ Tiểu Yên chổi tay lên cằm, có chút lười biếng nghiêng đầu hỏi: "Lý do?"
"Tôi đã nói rồi, cô không xứng đáng. Nhìn chắc cũng bằng tuổi với chúng tôi mà muốn lên làm hiệu trưởng, đang mơ giữa ban ngày à, xuống dưới học đi trả chỗ cho hiệu trưởng thật sự của chúng tôi."
Cô ta nói một cách hãi hùng, nội dung thiên về miệt thị là nhiều. Mỹ Tiểu Yên bật cười thích chí: "Bằng tuổi em hả? Vậy xem ra tôi còn trẻ vậy sao? Hay em muốn nói em đã già?"
"Cô..." Nữ ma đầu nhíu mày, có chút không hiểu: "Ý của cô là gì?"
Mỹ Tiểu Yên không rảnh hơi ở đây mà giải thích cho cô ta nghe, trực tiếp giật lại micro: "Tất cả những học sinh cho là tôi đang nói dối có thể đi tìm hiệu trưởng cũ mà hỏi rõ, riêng về trường hợp tôi bị học sinh này đây xúc phạm bôi nhọ, tất nhiên sẽ xử lý thích đáng. Theo như tôi được biết quy định lúc trước ở đây về việc vô lễ với giáo viên sẽ bị khiển trách, mời phụ huynh đúng không? Như vậy quá nhẹ nhàng rồi, tôi hiện là hiệu trưởng nên tất cả quy định đều thay đổi."
Nói đến đây Mỹ Tiểu Yên mới nhìn cô học sinh hống hách kia, nở một nụ cười sắc lạnh: "Trực tiếp đuổi học, gạch đỏ vào học bạ."
Ai ai nghe thấy cũng kinh ngạc, đặc biệt là nữ ma đầu, cô ta giận dữ: "Cô là cái thá gì mà muốn đuổi học tôi, còn gạch đỏ tôi?"
"Vì tôi là hiệu trưởng, là người có quyền nhất trường, lý do này đã hợp tình hợp lý chưa?" Mỹ Tiểu Yên dùng ánh mắt thách thức nhìn cô ta, kèm theo là ngữ khí đầy quyền lực.
Tác Thổ Lai là thầy chủ nhiệm của cô ta không đồng tình đi lên kịch liệt phản đối: "Tôi không chấp nhận cách xử lý của cô, vả lại không có gì chứng minh cô là hiệu trưởng cả."