Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 19: Cái ôm dỗ dành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng ồn ào bên ngoài làm kinh động đến Khắc Yên Mỹ, cô dừng công việc lại mà chạy ra xem bên ngoài đang có chuyện gì.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thuộc hạ nhìn thấy Khắc Yên Mỹ liền báo cáo sự tình: "Chuyện là người đàn ông này đột nhiên xông vào đây, không nói không rằng là đến tìm ai cả, tôi đã cố gắng hết sức để ngăn anh ta lại nhưng tiếc là không ngăn lại được."

Khắc Yên Mỹ ra hiệu cho hắn ra ngoài, sau đó bình tĩnh lên tiếng hỏi: "Không biết Từ lão đại đến đây để tìm ai?"

Từ Lục Ngạn lười nhác liếc nhìn cô gái này, quả nhiên người làm việc cho Bối Lạc Lạc đều có tính cách giống nhau như đúc, điềm đạm nhưng đầy khí chất. Dẹp đi suy nghĩ của mình anh vội vàng nói: "Tôi muốn tìm chủ nhân của cô."

"Xin lỗi, chủ nhân của tôi hiện không có ở đây."

Không cần biết Từ Lục Ngạn tìm Bối Lạc Lạc làm gì, nhưng thân là một trợ thủ của cô vẫn nên làm tròn nghĩa vụ bảo vệ cô. Khắc Yên Mỹ biết rõ người đàn ông này đây không dễ đối phó, lại có thể tìm đến tận chỗ này để tìm Bối Lạc Lạc, kỳ thực lời đồn thổi quả không sai một chút nào. Từ Lục Ngạn khôn ngoan, khí chất bất phàm, độc đoán tàn nhẫn chính là anh.

Từ Lục Ngạn chau mày: "Nói dối."

Anh biết rõ Bối Lạc Lạc đang ở đây, chỉ là Khắc Yên Mỹ cố tình che giấu mà thôi. Không đủ nhẫn nại mà đôi co với Khắc Yên Mỹ, Từ Lục Ngạn trực tiếp đi tìm cô, cho dù có lục tung tổ chức này lên nhất định cũng phải nhìn thấy cô. Thấy được sự tùy tiện xâm phạm kia của Từ Lục Ngạn, Khắc Yên Mỹ giận dữ, ngăn cản: "Từ lão đại xin giữ tự trọng một chút đi, nếu để thiên hạ biết chuyện một lão đại cao ngạo lạnh lùng lại mặt dày đến tổ chức của chúng tôi tìm tôi, tới chừng đó ai là người mất mặt chắc ngài cũng biết rồi nhỉ?"

Lời nói mang tính đe dọa của Khắc Yên Mỹ làm hàng động của Từ Lục Ngạn dừng ngay lại, trong đáy mắt không có sự sợ hãi, cũng không vẻ lo lắng, mặc khác nó rất điềm tĩnh, không dao động trước bất kỳ tình huống nào, đến cả Khắc Yên Mỹ cũng không thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì và đang toan tính điều gì.

Từ Lục Ngạn vỗ tay ba cái, sau đó nhếch môi cười khẩy: "Cô làm tôi mất mặt tôi thì không sao, nhưng nếu chuyện chủ nhân cô là ai bị bại lộ ra ngoài đến chừng đó người gặp nguy chính là ai hẳn là cô biết rồi nhỉ?"

Khắc Yên Mỹ kinh động nhìn anh, thật không ngờ bản thân lại bị một đòn "gậy ông đập lưng ông" đến từ Từ Lục Ngạn, tai nghe không bằng mắt thấy, chính bản thân đứng ra đối đầu với một người có tầm như Từ Lục Ngạn đối với Khắc Yên Mỹ mà nói có chút sai lầm.

Vừa hay lúc đó Bối Lạc Lạc ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống, bộ mặt xinh đẹp vẫn còn hiện lên vẻ buồn ngủ của mình. Mắt nhắm mắt mở nhìn xuống lầu.



"Từ...Lục...Ngạn..."

Khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh Bối Lạc Lạc gần như không tin vào mắt mình, thậm chí mơ hồ dụi dụi vài cái chỉ cầu bản thân đang mơ mà thôi. Nhưng dụi đến khi đỏ mắt Từ Lục Ngạn vẫn đứng trơ trơ ra đó, kỳ này là thật rồi, cô không có nằm mơ Từ Lục Ngạn thật sự đang đứng trước mặt cô.

Trái ngược với thái độ kinh ngạc của Bối Lạc Lạc chính là một gương mặt tràn đầy sự vui vẻ, xen lẫn một chút nhớ nhung mà Từ Lục Ngạn dành cho cô, anh nhấc chân tiến nhanh về phía cô, như thấy được mối nguy hiểm đang đến gần mình, Bối Lạc Lạc lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô có chạy đằng trời cũng không thoát được anh.

Từ Lục Ngạn ôm chặt cô từ phía sau, xem phòng của cô giống như phòng của mình mà đẩy cửa đi vào. Khắc Yên Mỹ nhìn lên thấy dáng vẻ ái muội của hai người mà sinh ra hoài nghi. Rất có khả năng tối qua chị Lạc Lạc ở cùng Từ Lục Ngạn, và bây giờ sói tự đến tìm thỏ rồi.

Trong căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi nơi khe cửa sổ, vốn không nhìn thấy rõ được gương mặt của hai người. Bối Lạc Lạc bị anh giữ chặt không thể làm gì đâm ra bực bội, hằng hộc nói: "Tôi và anh nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì lại đến tận đây tìm tôi? Rốt cuộc tôi có gì lại để Từ lão đại đích thân đi tìm như vậy?"

Mãi một lúc sau Từ Lục Ngạn mới có hồi đáp: "Vì anh nhớ em."

Lời này của Từ Lục Ngạn khiến cô sững người, đại não ngây dại, đợi chờ anh nói tiếp.

"Một giây, một khắc không nhìn thấy em anh lại thấy thiếu vắng, vì không chịu được sự dày vò đó nên anh mới đến đây tìm em, anh biết hiện giờ em vẫn chưa yêu anh, cũng sẽ không tin lời yêu của anh, nhưng rồi em sẽ thấy tất cả những gì anh nói là thật!"

Biết rằng Từ Lục Ngạn đã nói xong, Bối Lạc Lạc cũng không né tránh cái ôm từ anh nữa, cô có cảm giác như anh rất khác, hình như đang có tâm sự gì đó. Không biết nên làm thế nào cho đành cô theo quán tính quay người lại trao cho anh một cái ôm chân thành, đôi bàn tay vuốt ve lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Có gì khiến anh buồn sao?" Lúc này Bối Lạc Lạc mới lấy hết can đảm mà hỏi anh.

Từ Lục Ngạn không giấu giếm cô nói: "Ba anh bắt ép anh kết hôn."

"À..." Bối Lạc Lạc to mắt hiểu ra: "Lấy vợ thôi mà, anh phải vui lên chứ có gì phải buồn?"

Từ Lục Ngạn kích động, ôm chặt cô hơn như muốn nói với cô rằng cô đã nói sai: "Anh muốn kết hôn với em, chỉ một mình em mà thôi, những người khác anh không cần."
« Chương TrướcChương Tiếp »