Chương 18: Chuyện lần đó

Sau khi ăn cơm xong ba của anh đề nghị anh đưa Bạch Như Tuyết về, dẫu biết anh không đồng ý với lời đề nghị đó. Ba lần bảy lượt ba muốn anh thúc đẩy anh và Bạch Như Tuyết trở về như lúc trước là vì sao?

Tại sao ba của anh lại trở nên cố chấp như vậy, lại không nghĩ đến cuộc đời anh sẽ ra sao nếu kết hôn cùng một người mà mình đã không còn yêu.

Liên Ngọc Hoa sợ hai cha con bọn họ lại tiếp tục gây gỗ cho nên vội vàng chuyển đề tài: "Dù gì trời cũng sớm không cần về nhà sớm làm gì, hay là con cùng mẹ đi mua sắm đi để cho Lục Ngạn và ba nó nói chuyện một lát."

Bạch Như Tuyết thầm than trong lòng, đi cùng bà chán ngắt chết đi được, nhưng nào dám nói ra ý nghĩ đó đành ngậm ngùi cùng mẹ chồng tương lai đi mua sắm. Đợi đến khi hai người thật sự đi khỏi rồi Từ Lục Ngạn mới hỏi ba của mình: "Ba có chuyện này con cần làm rõ."

"Lại là chuyện liên quan đến Như Tuyết sao?" Từ lão gia nâng tách lên nhâm nhi, vẻ mặt nghiêm nghị đến lạ.

Từ Lục Ngạn không hề vòng vo đi thẳng vào vấn đề: "Đúng là như vậy, con chỉ muốn biết vì sao ba lại nằng nặc muốn con và Bạch Như Tuyết kết hôn, trong khi ba biết rõ mấy năm về trước con đối với mối tình này sớm đã không còn tình cảm rồi."

Sự kích động của anh làm cho ba mình phải thở dài, ánh mắt thoáng đượm buồn: "Con không biết đó thôi, vốn dĩ ba cũng như con không muốn như vậy đâu, nhưng mà cũng chính lần đó con bé đã khiến ba thay đổi tâm tình."

"Lần đó?" Từ Lục Ngạn nghiêng đầu hỏi, anh muốn tỏ rõ sự việc lần này. Rốt cuộc lần đó mà ba anh nhắc đến đã xảy ra chuyện gì lại khiến một người khó tính như ông phải hồi tâm chuyển ý.

Từ lão gia đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, kí ức lần đó chợt hiện về.

"Chú ơi, chú ơi, chú có sao không, hay là cháu đưa chú đến bệnh viện nhé!"

Một giọng nói thuần khiết, trong trẻo như tiếng chim hót vang lên bên tai của Từ Phú, lúc này đây vì máu chảy ra quá nhiều nên ông không còn sức lực để mở miệng nói chuyện, càng không thể mở mắt nổi nhìn cô gái kia.

Thấy đối phương yếu ớt sợ trễ nải một chút nữa thôi sẽ không giữ được tính mạng, cô gái kia nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Từ Phú đến bệnh viện. Khi đến nơi vì mất máu quá nhiều nên cần truyền máu, mà xui xẻo khi ở bệnh viện nhóm máu giống với Từ Phú đã không còn, nếu chờ đơn vị vận chuyển đến bệnh viện e là bệnh nhân kia sẽ không chờ kịp.

Những tưởng mọi chuyện không có cách giải quyết, vậy mà may mắn đã đến với ông ấy, chính cô gái đã cứu ông trùng hợp thay có cùng nhóm máu với ông, chính cô ấy không màng tới là ai mà vẫn truyền máu cho Từ Phú. Cho đến khi Từ Phú tỉnh dậy lại phát hiện người cứu mình là Bạch Như Tuyết. Cũng từ đó ông ấy mới thay đổi cách nhìn về cô ta, nhất quyết không thể bỏ lỡ cô gái này. Chính vì vậy mới có chuyện liên hôn giữa Bạch Như Tuyết và anh.



Quay về thời điểm ban đầu, Từ Lục Ngạn nghe xong câu chuyện mà ba mình vừa kể chợt nhiên thấy buồn cười: "Ba à, ngày xưa ba từng là một người rất thông mình, nhạy bén không phải sao? Chỉ vì Bạch Như Tuyết ở đó mà ba cho rằng chính cô ta đã cứu ba, ba bị lừa rồi."

Bị chính con trai của mình nhạo báng như vậy làm ba ai mà không tức giận cho được. Lại nói ba của anh vốn là người xem trọng cái tôi, sẽ không hạ mình xuống để nghe con trai nói hết đâu: "Ta không cần biết là sai hay đúng, chuyện kết hôn lần này nhất định sẽ diễn ra, con dám không đồng ý ba cũng không ngại phế con đâu, để con biết được ai mới là lớn nhất ở đây."

Không chấp nhận được sự ngoan cố của ba mình, Từ Lục Ngạn đứng dậy quay người bỏ đi, không một chút sợ thản nhiên nói: "Tùy ba, cho dù con tàn phế con cũng không cưới Bạch Như Tuyết."

Nói thì cũng đã nói rồi, bóng dáng cao lớn của anh dần dần khuất, để lại cho Từ lão gia một cơn thịnh nộ không kiểm soát được.

*Choảng

*King

Hàng loạt âm thanh vỡ của ly thủy tinh vang dội khắp cả đại sảnh, cơ mặt của Từ Phú co chặt lại đến mức đáng sợ, hai con mắt đỏ chạch vì giận, bằng mọi giá ông nhất định phải để con trai mình kết hôn cùng Bạch Như Tuyết.

Từ Lục Ngạn bước lên con xe của mình rồi lái đi với vận tốc vô cùng nhanh. Đến nỗi người đi đường còn không kịp nhìn xe có màu gì, thoáng qua chỉ còn một làn bụi bay lên cùng thanh âm "vèo vèo" rồi vụt mất. Cũng giống như ba của mình, anh đang rất giận dữ, cơn thịnh nộ đang bộc phát tràn lan khắp cơ thể, chính vì vậy anh không thể nào kiềm chế được tốc độ của mình. Ngay lúc đó bỗng nhiên anh lại nhớ về cô, người con gái cùng anh day dưa cả một đêm thật dài, từng đường cong trên cơ thể đến những đường nét trên gương mặt xinh đẹp kia, mọi thứ lại đồng loạt hiện lên trong tâm trí của anh. Bối Lạc Lạc giống như một liều thuốc an thần giúp anh bình tình lại, tốc độ từ từ cũng giảm đi, anh thấy nhớ cô rồi. Anh muốn được ôm cô vào lòng, càng nghĩ càng không chịu được liền ôm cua vòng ngược lại lái xe đến tổ chức của cô đang ở.

*Két

Chiếc xe rất nhanh đã đổ trước cửa tổ chức, Từ Lục Ngạn từ trong xe bước ra mang theo một phong thái uy nghiêm, lịch lãm, xen lẫn độ đẹp trai vốn có của mình. Thuộc hạ của cô canh gác nơi ra vào vừa nhìn thấy anh đã chặn lại: "Không được vào."

Bỏ ngoài tai lời mà hắn ta nói Từ Lục Ngạn thản nhiên đẩy hắn sang một bên, hiên ngang bước vào trong. Mục đích anh đến đây là để tìm cô, những người khác anh không muốn làm bị thương.

Mặc cho tên thuộc hạ có ngăn cản thì cũng như không, sức của hắn so với anh chỉ bằng một phần mười mà thôi. Muốn ngăn được anh có vẻ không khả thi cho lắm!