Chương 159

Mấy hôm nữa mình sẽ nói thử với Từ Lục Ngạn, anh ấy quen biết nhiều chuyên gia, để anh ấy xem thử có giúp đỡ gì được hay không.”

Mỹ Tiểu Yên gật đầu: “Mình cũng nghĩ vậy.”

Giống như mọi ngày, cô và Mỹ Tiểu Yên sẽ dành chút thời gian đến thăm Lữ Hành Song. Tuy rằng anh ta đang hôn mê nhưng bác sĩ nói rằng thần kinh đã hồi phục, nếu bên ngoài tác động thì khả năng tỉnh lại là rất cao.

Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện nhưng cuối cùng đều đã yên ổn, vì vậy hy vọng Lữ Hành Song cũng có thể tỉnh lại.

Đến bệnh viện, Bối Lạc Lạc cùng Mỹ Tiểu Yên lên tầng cao nhất, đến thẳng phòng chăm sóc đặc biệt. Lữ Hành Song vẫn như mọi ngày, nằm im trên chiếc giường bệnh cùng với mấy loại máy móc đó. Bối Lạc Lạc ghé qua phòng của bác sĩ chăm sóc anh ta, hỏi thăm một chút về tình hình dạo gần đây của Lữ Hành Song.

“Hai hôm trước y tá báo lại nói rằng đã có cử động nhẹ ở tay, đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ việc thần kinh hồi phục khá nhanh. Những chấn thương lúc trước hiện tại đã hồi phục rất nhiều, việc tỉnh lại có lẽ cũng không cần phải lo âu nữa, bệnh nhân đã hồi phục rất nhanh.”

Bối Lạc Lạc rạng rỡ, tuy tiến triển không lớn nhưng vẫn tốt hơn là không có. Như thế này cũng tốt lắm rồi, cố gắng thêm một thời gian có lẽ sẽ ổn.

“Sắp tới tôi định mời một chuyên gia nước ngoài về hỗ trợ chẩn đoán, bác sĩ cảm thấy thế nào?”

Vị bác sĩ kia gật gù: “Như vậy cũng tốt, trình độ trong nước so với nước ngoài vẫn là có chút thua thiệc, nếu vị chuyên gia nước ngoài kia đồng ý giúp đỡ thì tốt quá, sau này bệnh nhân tỉnh làm hồi phục cũng sẽ chuyển biến nhanh hơn.”

Bối Lạc Lạc cười, cúi người cảm ơn: “Cảm ơn bác sĩ, vậy tôi quay về chăm sóc anh ấy một lúc, có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”

Bối Lạc Lạc rời khỏi phòng bệnh đi ra, quay về phòng bệnh. Mỹ Tiểu Yên đang ở bên trong, nhìn thấy Bối Lạc Lạc đi vào liền đứng dậy.

“Sao rồi, bác sĩ nói sao?”

Bối Lạc Lạc bước tới, chăm chú nhìn Lữ Hành Song.

“Tiến triển nhiều hơn trước, thời gian tỉnh lại đã không còn là vấn đề lo âu nữa. Có lẽ sẽ nhanh thôi.”

Mỹ Tiểu Yên gật đầu. Ba người thân thiết với nhau như vậy đột nhiên một người có chuyện, cảm thấy thật thiếu vắng. Lúc trước dù có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đương đầu, thời gian này trải qua nhiều chuyện như vậy lại thiếu đi một người, cảm giác này đúng là không thể tả được.



Bối Lạc Lạc cùng Mỹ Tiểu Yên ở lại bệnh viện gần hai tiếng đồng hồ. Bác sĩ có nói tuy bệnh nhân hôn mê nhưng thần trí đã hồi phục, vẫn có thể nghe thấy và cảm nhận được xung quanh, vì thế mỗi lần cả hai đến thăm đều sẽ nói rất nhiều chuyện, những chuyện cũ và cả những chuyện đã xảy ra gần đây nữa. Bối Lạc Lạc và Mỹ Tiểu Yên hy vọng có thể dùng cách này đánh thức Lữ Hành Song đanh ngủ say.

“Đúng rồi Tiểu Yên, cậu với Tác Thổ Lai dạo gần đây thế nào? Hai người đã như thế rồi, có tính đến chuyện kết hôn hay chưa?”

Nói đến chuyện tình của hai người này đúng thật là phải cảm thán vài câu. Tác Thổ Lai kiên trì lâu như thế, đúng là không uổng. Thời gian gần đây Từ Lục Ngạn vì chuyện Bạch Gia mà bận bịu suốt, Tác Thổ Lai có giao tình với anh, thêm cả cũng cùng nhau làm việc, có lẽ cũng bận rộn ít nhiều. Mỹ Tiểu Yên thì mãi giúp đỡ cô ở bên này, hai người chắc là bị gián đoạn không ít.

Phía bên gia đình Tác Thổ Lai đối với Mỹ Tiểu Yên cực kỳ yêu thích. Họ nói rằng có một đứa con trai suốt ngày lông bông, cưới một cô nàng nghiêm túc có chừng mực như Tiểu Yên về thì có thể quản được. Nghe bảo còn suốt ngày hối thúc Tác Thổ Lai mau mau cưới Tiểu Yên về, chính là sợ để lâu con dâu lại chạy mất.

Mà như vậy cũng tốt, Tiểu Yên một cô gái ở bên ngoài cũng vất vả ít nhiều, có Tác Thổ Lai chăm sóc sẽ đỡ nhiều hơn.

Mỹ Tiểu Yên cười, xoa xoa hai tay: “Mình cũng định nói với cậu, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đầu tháng sau bọn mình sẽ tổ chức hôn lễ. Bên gia đình anh ấy cứ giục mãi, tụi mình cũng thấy hiện tại đã ổn định hơn rồi nên quyết định làm sớm chút.”

Bối Lạc Lạc bật cười, khoác vai Mỹ Tiểu Yên: “Được đấy, cuối cùng thì cậu cũng gả đi rồi. Yên tâm đi, sau này kết hôn về rồi mà Tác Thổ Lai ức hϊếp cậu, mình sẽ tẩn hắn ta một trận cho ra trò.”

Mỹ Tiểu Yên cười khúc khích.

“Cậu đó, lo cho cậu trước đi đã. Hiện tại mọi chuyện cũng ổn rồi, cậu có phải cũng nên tính xem có nên cho Từ thiếu một cơ hội hay không? Người ta là thật lòng thật dạ, huống hồ anh ấy cũng không có lỗi gì, cậu cũng còn yêu anh ấy mà.”

Bối Lạc Lạc mỉm cười. Trốn tránh lâu như vậy, chắc vẫn là nên đưa ra quyết định rồi.

“Được rồi, mình sẽ suy nghĩ. Trễ rồi, cậu về trước đi, khéo cái tên Tác Thổ Lai đó lại thầm trách mình mang vợ hắn đi đến tối muộn vẫn chưa trả về.”

Mỹ Tiểu Yên bật cười, vẫy tay tạm biệt Bối Lạc Lạc rồi ra về trước. Bối Lạc Lạc về sau, lúc vừa ra khỏi bệnh viện, Bối Lạc Lạc nhận được một cuộc gọi của Từ Lục Ngạn.

“Sao vậy?”

Giọng của Từ Lục Ngạn có chút trầm trầm: “Em có thể qua nhà tôi một chuyến không, lão gia tử nhà tôi muốn gặp em.”