Chương 157

Việc đầu tiên khi Bối Lạc Lạc tiếp nhận Ngọc Gia chính là đem một khoản tiền ra bù đắp cho những người giúp việc nữ bị Bách Hoàng An vùi dập chơi đùa đó, khiến cho lòng mỗi người không còn phẫn uất đối với Ngọc Gia, cũng khiến cho người ngoài an tâm hơn. Tiếp theo là sát nhập công ty cùng sự nghiệp bên ngoài của cô vào chung với sản nghiệp Ngọc Gia, trở thành một cái thành lớn vững chắc.

Trong vòng hai ngày ổn định lại thế cục đang lung lay của Ngọc Gia, áp lực thật sự không nhỏ. Nhưng mấy vị cổ đông kia cùng với mấy nguyên lão trong Ngọc Gia đã đưa ra điều kiện để ủng hộ cô lên làm người kế nhiệm chính là trong vòng hai tuần phải vực dậy sự nghiệp Ngọc Gia.

Thật sự mà nói những điều này nói khó không khó nói dễ cũng không dễ. Bản thân Ngọc Thị cũng đã có nền tảng, chỉ là bị Bách Hoàng An sử dụng không đúng chỗ mới trở nên điêu đứng. Mà cô đã có sẵn trong tay rất nhiều tài nguyên tốt, gộp chung với những gì có sẵn trong Ngọc Thị, tận dụng đúng chỗ, phát huy cho tốt thì mọi thứ sẽ không còn là vấn đề.

Tuy có áp lực thời gian nhưng những việc này chung quy cũng không phải không có khả năng. Huống hồ Nam Khanh Hà còn ở bên cạnh làm cố vấn cho cô, đây chính là có hậu thuẫn vững chắc.

Cũng phải nói thêm, sau khi điều tra vụ án kết luận chứng cớ nhân chứng đầy đủ, Bách Hoàng An phải thụ án trong tù vì tội mưu sát, cướp đoạt tài sản và xâm phạm quyền tự do của người khác. Tạ Tiểu Đình vì chủ động làm nhân chứng nên được giảm án, ở tù sáu năm. Ngọc Tranh không liên quan đến nên sau khi vụ án kết thúc thì có thể tự do.

Cảnh sát cũng đã tổ chức một buổi họp báo để giải thích hết mọi tò mò của tất cả.

Vụ án tai nạn xe bảy năm trước và vụ án Bách Hoàng An cứ như thế kết thúc rất tốt đẹp.

Bối Lạc Lạc chuẩn bị cho Ngọc Tranh một số tiền, để cô ấy có thể đi đến nơi mà cô ấy muốn. Ngọc Tranh không muốn ở lại nơi thị phi mày, quyết định bay sang Mỹ sống một cuộc đời mới yên bình.

Cuối tuần là chuyến bay của cô ấy, Bối Lạc Lạc dành ra chút ít thời gian đến tiễn.

Ngọc Tranh nắm lấy tay Bối Lạc Lạc, mỉm cười.

“Thật sự cảm ơn cô. Xin lỗi vì trước đây thiếu suy nghĩ, tôi thật sự hy vọng cô có thể sống thật hạnh phúc.”

Bối Lạc Lạc cười. Chuyện của trước đây đều đã qua, bản thân cô đối với những chuyện đã xảy ra cũng không còn vướng mắc gì nữa.

“Tôi không trách cô. Mấy năm này cô đã vất vả rồi, về sau cứ sống cuộc sống mà cô muốn. Ngọc Gia vẫn là nhà của cô, bất cứ khi nào cô muốn cũng có thể quay về, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô.”

Ngọc Tranh ôm lấy Bối Lạc Lạc.

“Cảm ơn cô.”



Bối Lạc Lạc vỗ vỗ vào lưng Ngọc Tranh. Sóng gió qua đi, cũng nên để ánh mặt trời ló dạng rồi.

“Đúng rồi, còn một chuyện. Tuy tôi chỉ là người ngoài, nhưng bảy năm này tôi nhìn thấy không ít sự cố gắng của Từ thiếu trong việc tìm kiếm cô. Cô cũng còn yêu anh ấy, tôi có thể nhìn thấy được. Lạc Lạc, tôi thật sự hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Một mình cô gánh vác đã quá mệt mỏi rồi, hãy sống thật hạnh phúc nhé.”

Bối Lạc Lạc cười, gật đầu vẫy tay chào tạm biệt Ngọc Tranh. Ngọc Tranh cười quay lưng rời đi. Chuyến bay của cô ấy đến đích sau mấy tiếng đồng hồ, Ngọc Tranh cũng quên đi quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống thuộc về bản thân

Ổn định Ngọc Gia, Bối Lạc Lạc mở một buổi tiệc chào hỏi giới thượng lưu, cũng là muốn nhân cơ hội lần này lấy lại danh tiếng cho Ngọc Gia.

Nam Khanh Hà như thường lệ là bạn đồng hành của cô, từ chiều đã đến nhà đợi cô. Bối Lạc Lạc thay xong lễ phục liền xuống lầu.

“Em không mặc váy sao? Váy vẫn đẹp hơn là âu phục mà nhỉ.”

Bối Lạc Lạc thường lệ sẽ vận một bộ váy đến tiệc nhưng hôm nay là lần đầu tiên mặc âu phục đến tiệc. Bộ vest trắng thiết kế tinh tế, kiểu dáng vừa thanh lịch vừa tôn dáng.

Cô cười: “Em bây giờ dù sao cũng là gia chủ rồi, vẻ ngoài cũng phải nghiêm túc một chút. Âu phục cũng đẹp mà, Tiểu Yên nói em mặc âu phục thật sự rất ngầu.”

Nam Khanh Hà bật cười. Quả thật không thể phủ nhận được chuyện này. Với thân hình cân đối đó thì dù là mặc váy hay âu phục đều chỉ là thêu hoa trên gấm.

“Được rồi, tuỳ em. Anh không có ý kiến. Tiệc hôm nay có nhiều gia tộc lớn cũng tham dự, không chỉ em mà anh cũng rất áp lực đấy.”

Bối Lạc Lạc cười. Bởi vì sự biến chuyển lớn nhất gần đây là ở Nam Gia và Ngọc Gia, nên tầng lớp thượng lưu đa số đều rất quan tâm hai vị gia chủ trẻ tuổi thu hút dư luận gần đây nhất rốt cuộc là tài năng tư thái ra sao. Tuy nói tiệc hôm nay là của Ngọc Gia nhưng Nam Khanh Hà với tư cách là bạn hợp tác lâu dài, anh ta nghiễm nhiên cũng trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.

Tất cả đều đang trông chờ vào thể hiện của hai người họ, dẫu sao cũng là thế hệ mới đáng mong đợi mà.

Buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối.

Bối Lạc Lạc sau khi phát biểu vài câu thì đi chào hỏi với mấy vị danh tiếng. Nhờ có hậu thuẫn lớn mà cô cũng khá thuận lợi. Với cả những thành tích đáng ngưỡng mộ mấy năm gần đây của Bối Lạc Lạc thật sự khiến mấy vị đại lão kia hứng thú.

Cũng phải kể đến một nhân vật khá quan trọng. Từ Lục Ngạn từ sau khi cô thành công kế nhiệm cũng đã gửi một bản yêu cầu được hợp tác lâu dài cùng Ngọc Gia.



Việc ba gia tộc cùng kết thành một mối khiến cho trong ngoài đều thật sự phải kiêng dè. Danh tiếng của Từ Lục Ngạn đã quá đủ đến giúp cô lẫn Nam Khanh Hà được ổn định.

Từ Lục Ngạn nhìn thấy Bối Lạc Lạc đang đứng một bên chọn đồ ăn, nhân lúc mọi người không vây quanh cô liền đi đến.

“Chúc mừng em.”

Anh đưa một ly rượu trái cây về phía cô. Bối Lạc Lạc nhận lấy, mỉm cười: “Anh từng nói cảm giác khi lấy được thứ thuộc về mình thật sự rất thoải mái, hôm nay em thật sự đã hiểu được cảm giác đó. Xin hỏi Từ tiên sinh, lúc anh kế nhiệm có phải cũng phấn khích như vậy không?”

Từ Lục Ngạn bật cười. Kể từ sau cuộc nói chuyện lần trước, giữa hai người cũng có nhiều lần gặp gỡ hơn. Bối Lạc Lạc thường xuyên đưa hai đứa qua nhà anh, cũng đối với anh không còn rào cản xa cách như trước. Hiện tại đã thật sự có thể thoải mái với nhau. Chuyện này nói sao cũng thật đáng mừng.

“Anh cũng không nhớ rõ, nhưng có lẽ cũng giống vậy. Em cũng biết lúc anh kế nhiệm thật sự rất gian nan.”

Bối Lạc Lạc gật đầu, bật cười khanh khách. Quả thật Từ gia đối với người kế nhiệm yêu cầu rất cao. Từ Lục Ngạn vượt qua hết tất cả thử thách đó, cũng thật sự không dễ dàng gì. Nếu đổi lại là cô hoặc người khác, bản thân Bối Lạc Lạc không có tự tin nói rằng mình có thể.

“Lúc trước em luôn cảm thấy có thể làm tốt công việc một sát thủ là đủ rồi. Em cũng không nghĩ đến tương lai mình thế nào, dù sao em đối với bản thân cũng không kỳ vọng nhiều đến thế. Có thể yên ổn, làm tốt công việc, tích đủ tiền để sau này sống an nhàn một tí đã là quá đủ. Nhưng mà em không biết cuộc sống của em đã thay đổi từ lúc nào. Nhiều lúc em vẫn tự hỏi, em rốt cuộc là vì điều gì mà nỗ lực đến thế. Đó rõ ràng không phải ước mơ của em, cũng chưa từng là cuộc sống mà em nghĩ đến.”

Rốt cuộc là từ bao giờ bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần như thế để đạt được ngày hôm nay? Cô trước giờ đều chưa từng tham vọng những thứ thế này, bản thân nhiều lúc thật sự hoài nghi mình có còn là mình.

Yêu cầu bản thân phải trở nên tốt hơn, yêu cầu bản thân phải thông thạo lĩnh vực này gấp nhiều lần người khác. Thậm chí yêu cầu bản thân phải trở nên hoàn hảo đến không tì vết.

Bối Lạc Lạc của trước đây hình như không phải như thế.

Bản thân cô hiện tại dường như không thay đổi gì so với ban đầu, cũng hình như là thay đổi rất lớn.

Nhưng mà Bối Lạc Lạc từ đầu đến cuối chưa từng hối hận, cũng chưa từng ghét bỏ bản thân giống như bây giờ.

Có lẽ, cuộc sống hiện tại trước đây cô chưa từng nghĩ tới, nhưng cô của bây giờ đối với cuộc sống này lại rất hài lòng.

Con người mà, đều sẽ phải thay đổi. Bối Lạc Lạc không ghét sự thay đổi này của bản thân. Chi ít để cô biết được bản thân có thể nỗ lực đến giới hạn nào.