Một, hai rồi ba giây sau Mỹ Tiểu Yên mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, cô chống hai tay xuống sàn rồi gồng mình đứng dậy, rồi đột nhiên đưa tay chìa trước mặt Tác Thổ Lai, ban đầu cậu nhìn thấy hành động đó còn tưởng là cô có ý tốt muốn giúp mình đứng dậy, sự mất thiện cảm ban đầu cũng dần dần tan biến. Đến khi Tác Thổ Lai định chạm vào tay Mỹ Tiểu Yên để đứng dậy nào ngờ cô xấu xa co bàn tay lại thành hình quả đấm, nhanh như thoắt một phát đấm thằng vào miệng của Tác Thổ Lai. Cú đánh không thương tiếc, lực đánh có thể thấy là vô cùng mạnh, sau đó Mỹ Tiểu Yên phủi sạch tay hất cằm mà nói: "Lần sau để tôi thấy anh ở đâu là tôi đánh ở đó nghe rõ chưa?"
Đường đường là một đấng nam nhi, lại còn thầy giáo kiêm đại thiếu gia người người hâm mộ vậy mà lại bị một cô gái chân yếu tay mềm đánh đến thảm hại, đôi môi tạo nên sợ đẹp trai cũng vì vậy mà chảy máu, Tác Thổ Lai nén lại cơn giận trước đã, cậu đưa tay lên miệng rờ xem, lập tức thở phào nhẹ nhõm cũng may là răng không ảnh hưởng gì. Sau đó đứng dậy hứng hồn trừng mắt nói: "Cô biết tôi là ai không mà dám ra tay đánh tôi vậy hả? Chỉ cần tôi búng tay một cái thôi cô liền bốc hơi khỏi thành phố này mà không một lời giã từ."
Ý tưởng tượng ban đầu xuất hiện trong đại não của Tác Thổ Lai chính là tình cảnh cô quỳ xuống khóc lóc xin tha. Nào ngờ thực tại lại quá phũ phàng, cậu nghe được tiếng cười chế nhạo từ Mỹ Tiểu Yên, không phải cười nhỏ ngược lại là nụ cười vô cùng lớn, Tác Thổ Lai nhăn nhó nhìn cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bộ câu nói của cậu có chỗ nào mắc cười lắm hả?
Mỹ Tiểu Yên cười đã rồi, nghiêm túc lại nói: "Tôi không cần biết anh là ai, có địa vị như thế nào ở thành phố này, nhưng một khi anh đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi thì tôi đây không ngại đối đầu với anh, anh nói anh có thể khiến tôi bốc hơi khỏi thành phố, vậy tôi cũng dám nói tôi có thể khiến tên của anh bị xóa xổ khỏi thành phố."
Khí thế này quá áp đảo người khác đi.
"Cô gái đó rốt cuộc là ai mà dám lớn giọng nói chuyện với Tác thiếu như vậy chứ?"
"Hừm! Chắc lại muốn tìm cớ ve vãn Tác thiếu chứ gì, chuyện như vậy đã gặp qua như cơm bữa."
"Nói cũng đúng, Tác thiếu là người mà ai ai cũng biết đến, địa vị ở thành phố cũng không hề kém cỏi, chỉ cần được anh ấy để mắt đến, thì cuộc sống sau này vô lo vô nghĩ."
"Nói thì nghe dễ đó mà làm thì không dễ như vậy đâu, ai mà không biết anh ấy thay bồ như thay áo, tà trước đến giờ có yêu ai mà thật lòng."
Trong quán bar lúc này đã tràn ngập những lời bàn tán về Tác Thổ Lai. Mỹ Tiểu Yên nghe sơ qua đã biết người đàn ông trước mặt này không hề tốt đẹp gì, vẫn nên tránh càng xa càng tốt, vướng vào lại khiến bản thân thêm tệ hại. Suy đi nghĩ lại Mỹ Tiểu Yên vẫn chọn cách bỏ đi, mặc kệ mọi chuyện vừa rồi đã xảy ra, Tác Thổ Lai thì không, cậu ngăn cô lại chưa nói xong thì nhất quyết không cho Mỹ Tiểu Yên rời đi. Cái chụp tay của Tác Thổ Lai khiến cô khó chịu ra mặt, phẫn khí nói: "Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra."
Lời nói nghiến ngấu như muốn xé nát thịt da của cô đã thành công khiến Tác Thổ Lai sợ hãi, rất nhanh sau đó liền buông tay của Mỹ Tiểu Yên, mặc khác vẫn cứng đầu cứng cổ đối kháng với cô: "Chúng ta còn chưa nói chuyện xong cô liền muốn bỏ đi, cô không biết phép lịch sự tối thiểu là gì sao?"
Phép lịch sự tối thiểu? Đáng lý câu đó phải là cô hỏi mới đúng. Bản thân đυ.ng cô còn không xin lỗi đã vậy còn gây hấn với cô, thật tức chết đi được.
Mỹ Tiểu Yên bấu chặt cơ miệng, hai mắt mở to thật to, ánh nhìn như lưỡi dao sắc nhọn ghim chặt vào khuôn mặt yêu nghiệt đáng ghét của Tác Thổ Lai: "Chúng ta không có gì để nói, ban đầu anh không xin lỗi tôi cũng không ép, giờ anh lại muốn kiếm chuyện hay sao?"
"Được nói chuyện với tôi đã là phước ba đời của cô rồi còn ở đó giở giọng kiêu ca." Tác Thổ Lai khoanh tay ở đằng trước ngực, có chút tự luyến.
"Ọe, ọe, ọe." Mỹ Tiểu Yên giả vờ giả vịt nôn ọe ba tiếng như đang sỉ vả thằng vào mặt của cậu, ý chỉ cho sự tự tin quá mức kia, đưa tay lau miệng, đã diễn thì diễn cho giống như vừa ói thật, cô khinh bỉ nói: "Thật xin lỗi, bất đắc dĩ nên mới đứng đây nói chuyện với tên dở hơi như anh, ở đó mà phước ba đời của tôi. Nói thẳng ra tôi ước phước ba đời của tôi chính là đừng nhìn thấy anh, chướng hết cả mắt."
"Cô..." Tác Thổ Lai giận dữ đến mức nói chuyện không tròn câu, ngón tay chỉ trỏ đầy thô kệch. Mỹ Tiểu Yên lại một lần nữa thấy không ưa mắt chụp lấy ngón tay trước mắt bẻ ngược ra sau, tiếng "rắc rắc" của xương gãy vang lên, Tác Thổ Lai đau không chịu được, mồm hét toáng lên: "Á...người đàn bà hung dữ như cọp, lại còn thô bạo, dám...dám bẻ tay tôi sao? Tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Cả quán bar ai cũng sững sốt nhìn hành động đầy bạo lực của Mỹ Tiểu Yên mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không nghĩ đây là một cô gái, dám tranh cãi quyết liệt với Tác Thổ Lai, còn khiến cậu gãy một ngón tay. Một nút lai thả được cho cô.
Đối với việc làm thô bạo của mình Mỹ Tiểu Yên không hề thấy hối hận hay thương cảm, chỉ thẳng vào mặt hắn như hành động vừa rồi mà Tác Thổ Lai đã làm, tiếng nói hùng hổ thốt lên: "Tôi không ngại đối đầu với anh đâu, bản thân tôi dám làm dám chịu."
Dứt câu Mỹ Tiểu Yên lạnh lùng quay lưng rời đi, một khuôn mặt thích chí hiện rõ, bước chân oai phong như chính cô bạn thân Bối Lạc Lạc của mình. Chính cô là người dạy cho Mỹ Tiểu Yên cách mạnh mẽ, tuyệt đối không được nhân nhượng với bất kỳ ai. Vì chính bản thân mình không biết được đâu là bạn, đâu là kẻ thù.